Chương 1: con bé ấy nhu mì và dịu dàng quá đỗi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mình chào em, mình tên Vân em nhé.

- dạ, thưa cô tôi tên Hạnh.

- ôi, sao em xưng hô lạnh lùng thế? Từ giờ mình sống chung nhà, cùng phận gái Việt Nam với nhau, há chả nhẽ em chẳng cho mình chút ngọt nhạt nào?

- dạ, em chào cô.

Hạnh cười, cô thiên kim mới tới có vẻ hào sảng quá. Giữa Mạc Tư Khoa lạnh giá, em biết phải có điều gì đó đưa chị đến đây; một con người Việt Nam, với giọng nói, tiếng chào em nhớ thương bằng hết thảy máu đang nhỏ nơi ngực trái.

Hồng Vân chạm hai tay mình lên hai tay em, cô mỉm cười, rộ lên:

- ôi, chết rét mất em ạ.

- cô mau đi thay quần áo ấm, em đi pha cho cô tách trà.

- đội ơn em.

________________

Vân ngồi bên cạnh Hạnh, tò mò hỏi về hoàn cảnh nơi xứ người.

Thu Hạnh đến nơi đây trước chị bốn năm, em sớm đã quen với màu trắng của tuyết và màu vàng của lá phong rớt rơi trên mùa thu tu viện.

Em được cha mẹ dốc tiền tài sức lực đưa sang đây tiếp thu cái thức ngoại quốc, để rồi đem cái hay cái tốt về dạy lại cho con cháu sau này.

Hồng Vân thì khác, chị mê mẩn sự mỹ miều của đất lạ trong tấm bưu thiếp anh trai gửi về từ miền viễn xứ, chị muốn trải nghiệm trước khi phải trở về làm một người phụ nữ của gia đình, giống như mẹ chị, hay nói cách khác là hệt như những gì cha chị quyết định.

- ở đây người ta có làm khó dễ mình không em?

- thưa không, các sơ rất hiền và tốt bụng.

- ồ, còn trường học thì thế nào, lúc nãy mình thấy trên bàn học kia toàn sách là sách.

- em học y, sau này nếu đất nước còn loạn thì theo anh theo thầy làm quân y. Còn mà trời thương, mọi điều ấm no hạnh phúc, em cũng xin về lại săn sóc cho con trẻ người già.

Hạnh nói, bàn tay niết nhẹ cây bút máy trên bàn.

Mộng em to, em biết. Em gắng sức học hành cũng bởi hiện thực hoá cái cảnh sắc xa xôi mà đẹp đẽ kể trên.

- à, quản lý của toà mình là vài sơ người Việt Nam, chị đã gặp sơ chưa?

- mình chưa em ạ.

- vậy để em đưa chị đi, ở đất này mà tìm được người hiểu tiếng nói của mình thì mừng lắm.

- dạ, cảm ơn em.

________________

Hạnh sải những bước nhẹ nhàng trên hành lang tu viện, bước chân của em đằm thắm và vững chải hơn Vân nhiều.

Chị đi như bay, tiếng gót giày đế bệt đạp xuống sàn gạch mấy tiếng, vừa đặt bước đến nơi lạ, Hồng Vân chỉ muốn rảo mắt bao trọn cảnh sắc nơi này.

- thưa sơ, con là Hạnh.

- vào đi.

Hạnh đẩy cửa, bước vào bên trong. Em đánh mắt ý bảo chị tiến vào, nhưng có điều mà chị chưa lường trước được.

Mấy cô gái nhỏ đang quỳ gối trên tấm thảm lông, hai tay đặt trên bệ cửa sổ, dường như các em ta đang phải sám hối cho một sai lầm gì đó của bản thân mình.

- con đem sách đến trả, chị Vân, đây là sơ Thảo.

- con chào sơ.

Sơ Thảo chỉ gật đầu, có vẻ không hào hứng gì lắm. Nhưng được một lúc, sơ lại lên tiếng:

- sơ Quỳnh đang đợi con trong phòng, mấy khóm hoa hồng đã bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm làm hư. Ta đã phạt bọn chúng rồi, nhưng sơ Quỳnh cảm thấy phạt quỳ vẫn là quá nhẹ.

- con biết rồi, chị Vân, chị cứ ngồi trò chuyện với sơ, em cần ra ngoài một chút.

- được, em cứ bận việc của em đi.

___________

- sơ, lúc nãy con nghe rằng phạt quỳ không phải hình phạt duy nhất, còn có gì mang tính uy hiếp hơn sao?

- con cùng phòng với Thu Hạnh à?

- vâng, con bé ấy nhu mì và dịu dàng quá đỗi.

- dịu dàng không hề trái nghĩa với nghiêm khắc đâu con ạ. Rồi con sẽ hiểu.

Vân trở về sau khi trò chuyện với sơ Thảo một lúc lâu. Trong đầu vẫn còn băn khoăn lời sơ nói ban nãy.

"Dịu dàng không trái nghĩa với nghiêm khắc."

Là nói về Thu Hạnh sao?

Nhưng rất nhanh, sau khi bước chân chị dừng trước cửa căn phòng cuối dãy.

Có tới mấy đứa nhỏ đang lấp ló bên ngoài cửa xem trò vui.

- What's happening?
(Có chuyện gì đấy?)

- some girls did mistake. They ruined the roses that miss Hạnh has just sown.
(Bọn nó gây hoạ rồi. Chúng nó phá nát tan mấy khóm hồng mà cô Hạnh vừa gieo xuống.)

- uh oh, someone got trouble.
(Uh oh, có ai đó sắp gặp rắc rối rồi đây.)

Tiếng cười khúc khích vang lên, Vân tò mò đánh mắt vào khe cửa khép hờ.

Thu Hạnh ngồi nghiêm trang giữa phòng, trước mặt là mấy cô bé đâu đó 13-14 tuổi, đang đứng khoanh tay nghe giáo huấn. Bọn nhỏ chỉ mặc bộ đồ lót trắng mỏng manh, bao gồm một cái áo lá và và một cái quần bí hở mông, dường như đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc bị đánh đòn.

Vân dỏng tai lên, loáng thoáng nghe thấy tiếng Thu Hạnh đang dạy dỗ bọn trẻ bằng thứ tiếng nước ngoài líu tai.

"Bọn con nên cảm thấy có lỗi vì hành động bạo lực của mình, mỗi bông hoa đáng lẽ đều được nở rộ, nếu các con không dẫm nát nó như thế."

"Cả thảy ba người các con, sẽ phải nằm dài trên ghế và lãnh 12 roi, 9 roi cho 9 bông hoa chưa kịp nở và 3 roi cho công sức gieo trồng thêm một lần nữa của ta."

"Đầu tiên là con, Julia."

Con bé đứng giữa rụt rè bước lên trước, ngoan ngoãn nằm xuống cái ghế cầu nguyện dài. Cái ghế này không đủ rộng để bọn nó lăn lông lốc khi bị phạt, mà khi bị Miss Hạnh phạt thì bọn nó cũng chẳng có gan mà lộn xộn.

Thu Hạnh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo quần con bé xuống dưới đầu gối. Em cúi xuống, nhẹ giọng nói gì đó bên tai nó, con bé gật đầu.

Sau đó, "con bé nhu mì và dịu dàng quá đỗi" trong lời kể của Vân cứ vậy mà vụt từng roi điếng người xuống cái mông trắng trẻo của Julia.

Vân giật mình lùi lại mấy bước, làm mấy con bé đang hóng hớt bên ngoài nhận ra sự có mặt của chị, vội chạy mất.

Chừng mấy giây sau đó, Thu Hạnh bước ra, trên tay vẫn còn nguyên nhành bạch dương non. Em nhìn chị, bảo:

"Vào trong đi chị, bên ngoài lạnh lắm."

Nghe em mời mọc, Vân khó xử, chị chẳng muốn thấy cảnh bạo lực máu me gì đâu.

"Dù gì chị cũng sẽ ở đây lâu, bọn nhỏ bị phạt suốt ấy mà."

Thu Hạnh cười, nụ cười ngọt ngào làm Vân nổi hết da gà. Nhưng cũng thuận ý mà bước theo người em mới gặp.

Vân bước vào, và ngồi xuống cái ghế chỗ góc phòng. Bọn nhỏ đánh mắt nhìn sang chị, nhìn chị như thể Đức mẹ hiển linh.

Nhưng mà thương thay, chị sợ rằng Thu Hạnh cũng sẽ sẵn tay quất chị vài cái mất.

Trận đòn nhanh chóng tiếp tục. Bọn nhỏ dường như đã trải qua cuộc huấn luyện nào đó, bọn nó nằm yên như tượng dù cho có gào khóc đáng thương đến mức nào.

Nhất là con bé Milky, nó khóc nhiều đến mức Thu Hạnh cứ phải dừng roi lại giữa chừng để nó có thời gian mà thở.

Ba cô gái nhỏ lần lượt ôm cái mông đầy lươn ra góc tường đứng úp mặt, thỉnh thoảng lại nấc lên vài tiếng vì cơn đau đớn chưa qua.

Vân chưa hề trải qua nỗi đau trực tiếp đó, nhưng sự ám ảnh này chắc chắn sẽ giữ chị tránh xa khỏi cái vườn hồng của em.

Kết thúc nghĩa vụ, Thu Hạnh dịu dàng mặc lại quần áo cho ba đứa trẻ, ôn tồn hôn lên má từng đứa một trong khi đang xoa cái mông vừa bị đánh đòn của nó.

"Con xin lỗi!! Hức."

"Ta tha lỗi cho con, lúc hoa hồng nở, ta sẽ đặt tên cho chúng theo tên của bọn con, được không?"

"Được ạ."

Nhìn cách bọn nhỏ ôm mông ra về trong niềm an ủi đến từ người vừa cho bọn nó đòn roi. Vân khẽ nhìn Hạnh một cái.

"Em đánh bọn nhỏ như vậy suốt sao?"

"Vâng, bọn nhóc đang tuổi dậy thì mà, không uốn nắn thì dễ hư hỏng lắm."

"Thế đánh đòn là được rồi, sao em còn bắt bọn nó cởi quần làm gì?"

"Bọn nhỏ sống ở đây từ bé, chẳng còn ngại ngùng gì nữa đâu chị, vả lại quy định này này là do Sơ cả đặt ra, em chỉ tuân thủ thôi."

Thu Hạnh vuốt tóc mái gọn lên trên vành tai, bật cười khi nhìn gương mặt ngây ngốc của Vân.

"Sợ hả? Chị không hư thì em cũng chẳng đánh đòn đâu."

"Ai cho em đánh chị?!"

Thu Hạnh cười hiền, cất cái roi vào lọ hoa trong góc tường. Chẳng hiểu vì sao mà Vân luôn cảm thấy nụ cười đó có chút trào phúng.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro