Chương 2; Bạn lớn bất bình à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoài tên thật ra, em còn có cái tên nào khác nữa không?

- ban đầu sơ Thảo muốn gọi em là Willowy, nhưng sơ Quỳnh lại bảo Ethereal thì hợp với em hơn.

Vân ngậm miệng, vốn tiếng nước ngoài của chị không đủ phong phú để giải nghĩa hai cái tên hoa lệ em vừa nói.

Thấy chị im lìm, Hạnh lại cười, nói:

- Willowy là tính từ chỉ những cô gái xinh đẹp có vẻ mảnh khảnh, mong manh. Nhìn yếu đuối như nhành liễu và trông rất đáng yêu.

Nói đoạn, em bật cười:

- nhưng sơ Quỳnh bảo em không đáng yêu gì cả.

- ai nói thế? Em cười lên rất ngọt ngào. Vậy còn Ethereal thì sao?

- "Ethereal" thường được dùng để nói về những thứ có nét đẹp kỳ diệu, kỳ ảo, ngỡ như không thuộc về giới này. "Ethereal" được xem là tính từ đẹp nhất vì khi đọc lên, nó mang lại cảm giác rất êm dịu và nhẹ nhàng như mây. Có vẻ mấy sơ đánh giá cao em quá.

Vân ngơ ngác nhìn em lúc nghe em giảng giải, thì ra là vậy, chị hoàn toàn đồng ý với ý kiến của sơ Quỳnh.

- tên em mang nét nghĩa của mây, tên chị cũng là mây đấy.

- thế chị có muốn giành lấy cái tên này không?

- thôi, khó đọc quá thể.

Vân tặc lưỡi, Hạnh bật cười, cái gì đẹp đẽ cũng có cho mình mấy cái khó khăn nhất định.

Sau bữa tối, Vân thấy Hạnh lại ngồi ghi chú gì đó đằng sau ba chồng sách cao quá đầu em. Rồi chị lại tự thấy xấu hổ.

Cùng là phần học trò xuất ngoại, nhưng mục tiêu của chị là thăm thú đó đây, trong khi người ta miệt mài đèn sách.

______________

Những ngày ban đầu, ấn tượng của Vân về Hạnh chỉ đứng chững lại ở trận đòn dành cho Milky, Julia và Lily. Chị bay nhảy tung tăng đến trường và thăm thú đủ thứ thức lạ, sau đó quay về và cảm thán: chẳng ngon bằng thịt kho tàu.

Điều khiến Vân khó hiểu là trông Hạnh có vẻ bé nhỏ và vô hại, nhưng mấy đứa loi choi ở tu viện dường như sợ Thu Hạnh hơn cả các sơ.

Thần kỳ hơn là bọn nó vẫn quấn quýt lấy em sau mấy trận đòn thê thảm.

Hôm nay Hồng Vân về phòng sớm, chị ngẩn ngơ nhìn Thu Hạnh đang ôm ấp một bé gái tầm 5 tuổi trong lòng.

Một con bé Châu Á, mái tóc đen tuyền, làn da hơi trắng. Hoàn toàn khác biệt so với bọn nhóc Châu Âu trong tu viện.

"Em ấy là?"

"Vy, chào cô Vân đi con."

"Con chào cô Vân."

Giọng con bé vẫn còn vương nước mắt. Nó xoay mặt ra nhìn Vân, rồi lại rúc vào trong lòng Thu Hạnh.

Tay em đỡ sau gáy nó, chẳng nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là có ánh lên chút đau khổ khác thường.

Em bế nó đứng dậy, gật đầu chào Hồng Vân rồi nhanh chóng bước về phía phòng ngủ của bọn nhỏ.

Vân thắc mắc, nhưng tiếng khóc thoáng vang lên đằng sau cánh cửa đã giải thích điều gì đó.

______________

"Tại sao con đánh em?"

"Nó không chịu trả áo cho Lucia!!"

Thu Hạnh giữ chặt nó trên đùi, cái thước gỗ dùng để kẻ đường thẳng vụt ngay giữa cái mông Emily. Con bé bướng bỉnh được hưởng 2 roi đầu tiên, sau đó là níu lấy tà váy của Thu Hạnh, oà khóc.

"Đầu tiên, con không được phép gọi Vivian là nó, em ấy là em con, con phải gọi em như cách con gọi Lucia hay Milky."

"Thứ hai, cùng là phận người Việt Nam, con không thương em đã đành, còn bày đầu bắt nạt em là thế nào? Hả My?"

Thu Hạnh mắng, tay vẫn đều đặn vụt thước. Con bé My ăn đòn đau, không dám cãi bướng nữa. Nó gào khóc inh ỏi, tội nghiệp ôm chặt chân Thu Hạnh:

"Con xin lỗi, con xin lỗi cô Hạnh, con xin lỗi em, con đau quá, con đau rồi."

Lửa giận nguôi đi, Thu Hạnh bế con bé đứng xuống, nghiêm giọng bảo nó khoanh tay vào. Emily chưa thôi cơn nức nở, vừa nấc vừa đáng thương nhìn về phía cô.

"Vivian, con qua đây."

Lúc này, Vân mới nhìn thấy con bé còn lại, Vivian ôm chặt tấm áo len hồng trong lòng, im lặng bước về phía Thu Hạnh. Nó bước đi rất nhanh, những bước chân bé nhỏ vội vã tiến về nơi Thu Hạnh, không hề hoảng sợ khi thấy chị nó bị đòn, không hề ái ngại khi biết chị bị đòn là vì đánh nó.

Nó chỉ chạy về với vùng an toàn của nó.

"Con nói cho chị biết, áo của con từ đâu ra?"

"Áo của Vy, cô Hạnh đan cho Vy."

Giọng nói non nớt của con bé vang lên, như một mầm cây bé nhỏ, non nớt nhưng mơn mởn xanh, chứa đầy sinh khí và kiên cường. Đồ của nó sẽ mãi mãi là của nó, giành giật chỉ xảy ra ở chỗ con người thiếu cái ăn cái mặc.

Ở chỗ cô Hạnh, Triệu Vy chưa bao giờ sợ hãi chuyện tranh giành.

"Con nghe rõ chưa, Emily?"

"Dạ, hức, con nghe rõ rồi."

"Ta không muốn chuyện này tái diễn, chảy cùng một dòng máu, ta không cho phép chuyện bọn con chia rẽ nhau."

"Dạ, hức, con xin lỗi, con sẽ chăm em, hức, con."

"Cô Hạnh, cô cho chị dẫn Vy về nha."

Thu Hạnh im lặng một lúc, rồi cũng đồng ý để hai con bé dắt díu nhau trở về phòng ngủ chung. Trời đã khuya, cô cũng cần không gian cho chính mình.

"Chị Vân?"

"Ừ, haha, chị vừa đi ngang qua."

Bỏ qua nghi vấn về việc người này cứ nấp sau cửa nghe lén, Thu Hạnh dẹp thước gỗ lên kệ sách. Đợi Hồng Vân lên tiếng.

"Vivian là người thân của em à?"

"Ai là người Việt thì cũng là người thân của em cả."

Thu liễm sự nghiêm khắc vốn có, Thu Hạnh mỉm cười. Cô chậm rãi tiến về phía Vân, nắm lấy tay chị, sau đó rất tự nhiên mà dắt chị về phòng ngủ.

"Nhìn em rất thiên vị Vivian đấy, bạn nhỏ."

"Em không thiên vị."

"Vậy thì sao lại công khai trách mắng Emily thế?"

Thu Hạnh nghe chị hỏi dồn, cô bật cười, dừng bước chân.

"Bạn lớn bất bình à? Emily có khiếu lãnh đạo, nó đã cầm đầu cả một bọn nhóc để đánh Vivian đấy, nếu em không ngăn cản kịp thời, nó sẽ thủ tiêu Vivian luôn mất."

Trước khi Vivian được gửi đến, Emily là đứa trẻ Việt Nam duy nhất ở đây. Là đứa nói cùng ngôn ngữ mẹ, Thu Hạnh cũng rất săn sóc đứa trẻ này. Chỉ là từ khi nhận thấy những dấu hiệu bắt nạt của Emily, cô đã phải rất nghiêm khắc răn đe con bé, thậm chí là lôi nó ra đánh đòn trước mặt các sơ trong lúc mọi người cùng nhau đi cắm trại.

Lúc ấy, Thu Hạnh ôm ngang người nó, đặt nó lên bàn trà mà vụt. Bởi cái tội ỷ thế quen đường, dẫn một đứa trẻ khác lên đồi hái hoa rồi chạy về trước.

Lần đó, cái mông của Emily bị cành bạch dương quật cho sưng tấy, không thể ngồi đàng hoàng trong suốt nửa tháng trời.

Đồ ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời, thật lâu sau đó, Emily không còn dám bắt nạt bọn nhỏ cùng phòng nữa. Cho đến hôm nay.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro