giữ lại mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy cmt và bình chọn cho tôi đi! Tôi thấy có nhiều cô cậu xem và theo dõi truyện nhưng không bình chọn. Không theo dõi tôi cũng không sao chỉ không nhận được thông báo, nhưng hãy bình chọn cho truyện của tôi đi! Mà theo dõi bình chọn và cmt thì tôi càng mừng. :).
________________________________

Sanzu ngã xuống, đôi mắt mở lớn lộ rõ bất ngờ. Trong hỗn loạn không ai để ý đến gã, chỉ có Takemichi nhìn thấy.

Em chết lặng, cả giọng nói cũng như mất đi trong phút chốc. Em không thể nói gì hay cũng như không biết nên nói gì. Em cứ với tay về phía gã và được anh em Haitani mang đi càng ngày càng xa.

Chiếc xe đã cách xa căn cứ một đoạn dài mà Takemichi vẫn im thin thít.

-"chết tiệc! Chết tiệc! Chết tiệc"_Ran liên tục đánh vào vô lăng xe, và gào lên tức giận. Ít khi thấy hắn mất kiểm soát đến vậy, bị đánh úp bất ngờ và thương vong vô số khiến Ran khó mà cười như mọi khi nổi.

-"sao bọn chó đó lại biết chứ! Tại sao không có bất kỳ thông báo nào! "_Rindou chống tay lên cửa kính xe. Anh cũng tức giận, giận đến nghiến răng.

-"Chắc chắn là thằng khốn đó phản bội! Chắc chắn là nó! "_Ran.

-"Haru.... Đâu!? "_Takemichi thỏ thẻ hỏi, rất nhỏ đến mức như không nghe thấy. Nhưng giữa cái không khí này thì cả hai người cùng xe lại nghe rất rỏ.

Câu hỏi ấy khiến hai kẻ tức giận phải im bật để nghĩ xem câu trả lời.

-"nó... Nó sẽ sớm đến thôi! "_Rindou buông một lời ăn ủi, trong hỗn loạn có thể anh không để ý nhưng dù không thấy thì anh cũng biết đứng giữa mưa đạn khó sống đến độ nào.

-"Haru đã trúng đạn rồi... "_Takemichi.

Riudou và Ran im lặng. Em đã thấy thì không thể giải thích gì thêm. Có lẽ họ đã mất gã.

Takemichi được tức tốc hộ tống đến một khu vực cách căn cứ chính khá xa. Phạm Thiên là một tổ chức lớn nên có nhiều căn cứ rải rác khắp nơi để các thành viên có thể nghỉ ngơi và cũng để lánh nạn cho trường hợp khẩn cấp.

Tuy nói căn cứ phụ này cách không xa, nhưng cũng phải chọn nơi đủ xa để an toàn, ai mà biết được bọn cớm bao dây bao nhiêu nơi. Tin tức bị thồn ra ngoài thì cũng chỉ có thể do nội bộ. Hoặc không...

Trên đường đến căn cứ phụ, họ ngang qua một khu nghĩa trang ngoài ngoại thành khá yên tĩnh. Vào giờ này cũng chỉ có xe của họ đang băng băng. Rindou đã giảm tốc khá nhiều và liên lạc với mọi người.

Rất may mắn đa số đều ổn... Tất nhiên không phải là tất cả. Sanzu và Kakuchou không thể liên lạc.

Khi ngang qua khu nghĩa trang, Ran đã nhìn vào một chút cho đến khi thật sự khuất xa. Takemichi cùng thấy lạ mà nhìn theo gã. Em thấy một bóng người nhỏ nhắn quay lưng về phía em.

Một câu trai mặc chiếc áo mưa màu đen và che ô. Dù trời thì không hề có mưa.

Cậu ấy đã quay lại nhìn em, nhưng không tài nào em nhìn rỏ mặt. Em chỉ cảm thấy thật quen thuộc. Cậu ta đứng trước phần mộ có thể coi là bình thường nhất ở đó.

Em không nhiều thời gian để nghĩ đến cái này.

Vẩn vơ một chút rồi em lại nghĩ tới Sanzu em mong hắn ổn. Nhưng em sao thế này, sao em lại thấy lo lắng?

Trái tim em đập nhanh khi gã ngã xuống và nghẹn ứ ở cổ họng khi thấy máu khắp nơi. Sao những người khác cũng chết trước mắt em mà em không lo như vậy. Ngay cả khi em tự tay chôn đi một thân sát be bét thịt xương của một đứa trẻ thuần khiết... Em cũng chưa từng cảm thấy gì quá lớn.

Nhưng khi gã ngã xuống, em đã chết lặng. Cảm xúc lạ như sóng ập bờ. Cớ lẽ cảm xúc ấy quá xa lạ để em biết để làm gì rồi như một phản xạ. Em đã thét lên.

Ngay cả khi em từng xem cái chết của con người thật bình thường vì ai cũng phải chết ấy mà. Thế mà em lại giật thót khi đó.

Cảm xúc mới. Hỗn tạp. Nhào nặng lý trí em. Em không biết nên làm gì.

Có chăng chỉ là nhìn vào khung cửa và chờ một trận mưa rì rào.

-"khẩn thiết bề trên hãy rửa sạch hỗn loạn trong tâm trí con! Nguyện dâng lên người sự tôn thờ vĩnh cửu! Nguyện dân lên người linh hồn và máu thịt! Nguyện dân lên người trái tim! Xin hãy rửa sạch con! "_em nhỏ giọng. Mây quá dày để em nhận được lời đáp trả.

Mong rằng mai sẽ là một ngày nắng đẹp.

Mong rằng mọi việc sẽ ổn.

Mong rằng không ai mang linh hồn đó đi.

______________________________

Manjiro gần như ngã xuống đất khi chạy đến bên em. Dù nhận được tin em vẫn ổn nhưng gã vẫn lo lắng như chết đi. Phải chi lúc đó gã không rời đi.

Manjiro cũng gặp mai phục của cảnh sát nhưng may mắn đã cắt đuôi kịp và trốn sâu vào một con đường mòn. Lúc gã nhận ra căn cứ chín bị đánh úp vì cột khói nghi ngút đâm thẳng lên trời ở hướng đó, Manjiro đã thét lên.

Mặc kệ lộ hành tung mà liên lạc điên cuồng về nhưng lúc hỗn loạn như thế thì ai mà màng đến chuyện trực điện thoại.

-"Takemicchi!!! "_gã gọi tên em.

Và em đá đáp lại -"ùm...! ".

Sợ thật đấy. Nếu một lần nữa mất đi em gã có lẽ sẽ chết, em không còn là thứ quý giá nhất, em là sinh mang của gã. Đã mất em một lần thì sao mà gã dám để vuột em lần nữa.

Nếu em thật sự đi. Em thật sự mất. Gã chắc chắn sẽ chết trong vô vọng.

Cô đơn ăn mòn người đàn ông này đến độ khi anh ta vớ được một tia sáng, anh ta sẽ bám víu vào mà không buông.

-"đừng lo! Tôi vẫn ở đây mà... "_ước gì em đã không hứa rằng sẽ ở mãi bên gã. Giờ thì em thấy tội lỗi quá.

Chốn trần thế khiến em mệt lã, thị phi và tranh chấp của con người khiến em nhận ra. Có lẽ em có bao dung đến đâu, có chấp nhận xấu xa ích kỷ thì đổi lại cũng chỉ là đen đúa thù hằn.

Dù có dùng sự tốt đẹp để bao bọc đêm đen. Cũng chẳng thể khiến nó tốt đẹp.

Em lại không bất ngờ hay có gì đó quá dân trào cảm xúc. Em đã được học qua sự xấu xa ấy. Và như một thói quen khi thấy những thứ mình đã nghe được, em nhẹ nhàng chấp nhận bản thân không thể làm gì.

Em cũng chẳng muốn làm gì.

Chẳng muốn thay đổi chẳng cứu vớt ai. Xem tất cả như một thước phim. Học hỏi cme xúc mới trong thước phim ấy.

Nào hay bản thân em đã thay đổi bao nhiêu.

Nhìn em đi, em không phải trang giấy trắng không biết gì. Em không có gì, cảm sự ngây thơ ngốc nghếch cũng không.

Em hiểu mọi thứ, hiểu mọi quy luật, đôi khi hỏi vài câu như một chút thắc mắc. Rồi nhẹ nhàng chấp nhận mọi thứ.

______________________________

-"đừng nhìn tao như vậy, tao chịu không được đâu! "_Sanzu dựa đầu vào gối đệm đầu giường. Giọng gã khàn khàn nói một câu.

-"tôi muôn nhìn Haru thêm một chút! "_em đáp.

-"từ khi nào mà mày lại gọi tao một cách xấc láo như vậy hả? Đừng có làm như thân lắm! "_Sanzu không thích khi em cứ Haru Haru.

-"tôi biết rồi! Haru-kun... Và xin lỗi ạ! "_Em nói, dừng một chút và nở một nụ cười.

-"cài gì? "_xin lỗi về cái gì khi có phải em bắn gã đâu.

-"tôi đã bỏ lại Haru-kun! Dù muốn dù không thì tôi cũng đã... "_em chưa nói xong Haru đã chen miệng vào.

-"câm cái mồm của mày lại! Cái gì mà bỏ lại chứ, lúc đó mày nên như vậy. Nếu mày ở lại thì vướng víu chân tay tao biết bao nhiêu! Nè! Nếu lần sau lại xảy ra mấy chuyện như vầy thì cứ cấm đầu mà chạy đi giữ mạng mình ấy, tao tự lo cho mình được mày có ở lại thì cũng chỉ làm phiền tao! "_gã nói xong thì định ngã xuống giường nghỉ một chút. Nhưng em cứ im thin thít rồi nhìn gã bằng đôi mắt trẻ con non nớt. -"lại làm sao?".

-"tôi sẽ ở đây! Nên nếu càn gì cứ gọi tôi ! "_Takemichi nói.

-"tao chỉ bị bắn lủng bụng chứ không phải phế chân tay"_nghĩ một chút gã lại nói tiếp-"nhưng nếu mày muốn báo đáp to thì đến đây!".

Takemichi đến gần gã, -"kéo quấn xuống"_Sanzu nói, ra hiệu cho em cởi đồ.

Takemichi làm theo mà không chân chừ. Cả cơ thể em trần trụi, da em trắng như sẽ và có chút ửng hồng như cánh hoa đào ở khớp xương.

-"lên giường"_Sanzu lại nói, em leo lên giường ngồi cạnh gã.

-"quỳ bò rồi hướng mông về phía tao"_Sanzu lại chỉ chỉ. Để Takemichi làm theo.

Em làm theo không sót một động tác, quay mông về gã, mặt hướng nhìn xuống cuối giường.

Sanzu liếm môi rồi đưa lưỡi về phía sau của em. Takemichi giật thót nhưng lại không vùng ra thì em sợ làm đau gã.

Sanzu lại nhếch mép khi thấy em như vậy, gã đưa một tay lên vuốt ngược đầu tóc ra sau rồi hai tay cố định mông em để em không đung đưa.

Chọc thẳng lưỡi vào rồi liếm nếp gấp bên ngoài một chút. Gã nhỏ ra rất nhiều nước bọt để làm trơn, từ từ đưa một ngón tay vào trong em.

Lâu rồi em không bị Manjiro làm nên trong em chặt cứng. Khó khăn lắm mới cho được ngón thứ hai vào, gã tốn không biết bao nhiều nước bọt. Nhưng cũng chỉ nhét được hai đốt. Sanzu lại muốn chen thêm lưỡi vào nhưng không thể, em cứ siết lại như phản xạ tự nhiên.

-"mày chặt quá!"_Sanzu vừa nói vừa với mở tủ đầu giường lấy ra một chay nhựa màu hồng.

Gã đổ rất nhiều gel lên mông em, cố tình cắm phần nhọn ở miệng chay vào trong em. Đổ một lượng lớn gel vào đó.

Gel hương trái cây chảy khắp người em từ trong ra ngoài, lạnh và trơn. Nhưng em vẫn cố nhịn. Em chỉ khẽ đung đưa mông cũng bị gã đánh cho một cái vào mông phải -"lắc lư cái gì? Muốn tao đ* mày lắm sao? ".

-"không... Không ! Nhưng lạnh lắm Haru-kun"_em rung người trả lời, em rất nhạy cảm.

-"chờ một chút! "_Sanzu gắt gỏng rồi lại cho ngay hai ngón vào. Em giật mạnh khi bị tấn công đột ngột ư a rên một tiếng lớn.

Hai ngón rồi lại ba ngón, gã ra vào từ chập chuyển nhanh, liên tục kéo giản chiếc lỗ nhỏ.

Gã làm rất nhanh đến khi em gần lên đỉnh thì nhanh chống rút tay ra, em rên cũng từ chậm sáng nhanh, rồi lại rên lớn khi gã rút ra đột ngột.

Cơ thể em co giật một chút dù em cố kiềm lại. Em muốn ngã người xuống nhưng nếu vậy thì có thể động vào vết thương của gã nên em không dám.

-"mới như vậy mà chịu không nổi rồi sao? Đưa mông cao hơn một chút xem nào! "_Sanzu mạnh bạo chỉnh lại tư thế để mông em cao hơn còn đầu thì hạ thấp xuống.

Em gần như đưa mặt vào đũng quần gã, nhưng Takemichi lại nhắm mắt quay sang một hướng khác. Sanzu lại chọc lưỡi vào, lần này dễ dàng vào hơn. Lưỡi gã dù chỉ đi được một đoạn thì cũng đủ khiến em rung bần bật. Gã vừa liếm vừa cho hai ngón tay phải hai ngón tay trái, kéo lỗ nhỏ của em ra.

Gã cố tình không cho ngón tay vào sâu, những lưỡi lại cứ di chuyển liên tục. Gã nếm được vị trái cây trong em rất ngọt nên càng ăn càng nghiện cứ cố liếm vào dâu rồi một lúc lại mút mạnh dịch bên trong.

Ăn chán Sanzu lại nhìn đến tấm lưng trắng mền đang hạ thấp, lúc này gã mới để ý em đã nhịn đến độ đỏ hết cả gáy. Gã cười đắt ý, chong người nhéo vào đầu ngực.

-"đầu vú mày cứng như đá ấy! Nứng lắm rồi đúng không? Ngoan ... Kéo quần tao xuống rồi ngậm vào! "_Sanzu mân mê ngực em, vuốt tay từ ngực đến rống rồi lại chạm vào d*ương v*ật. Gã vừa nhanh vừa mạnh vật nhỏ trong tay gã bị chơi đùa cứ co giật.

Tay em rung rẫy kéo quần gã xuống một chút, để d*ương v*ật gã bật ra. Sanzu đang bị thương nên gã mặc quần áo thoải mái nhất, không đồ lót và chỉ mỗi chiếc quần thung màu xám. Từ nãy đến giờ d*ương v*ật không được kiềm chế nên cứ dựng đứng rỉ nước ướt cả mãn quần. Giờ em mang ra ngoài thì hướng ngay mặt em mà bật ra.
______________________________

Ú òa! Sanzu còn sống và sắp ịt em rồi nè :).

Cả nhà yêu đón đọc chap sau... Nhấn mạnh là không sát định ngày ra nha!
Yêu à!

(Mai sửa chính tả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro