Giữ lại mùa đông 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tôi đoán ai đó chưa đủ 18 tuổi sẽ không nghe lời cảnh báo này, nhưng tôi vẫn nhắc vì đạo đức nghề nhiệp! Hãy thoát ra nếu bạn chưa đủ tuổi đọc truyện khiêu dâm!)

Em đưa lưỡi, chạm nhẹ vào phần đầu. Dù rung rẩy nhưng em vẫn cẩn thận và nhẹ nhàng. Em liếm quanh ở trên, đi dọc xuống dưới. Dịch chảy ra hòa với nước bọt của em trơn bóng.

-"Ngoan! Ngậm vào... Đừng dùng răng"_gã hướng dẫn cho nhưng vẫn không quên phần việc của mình. Một tay thì giúp em thủ d*âm một tay thì liên tục ngoáy vào trong em. Vách thịt non mềm co giật từng cơn.

Gã điệu nghệ tới nổi dù em đã trãi qua vài lần làm tình nhưng lần này lại như lần đầu em cảm nhận mật ngọt. May mắn em đã quen với những lần thâu đêm cùng Manjiro nếu không em đã vùng vẫy không thôi.

Takemichi cũng không quên phần việc của mình, em ngậm mút gậy thịt như việc thường làm, đưa đẩy lưỡi để khiến gã rùng mình, nuốt sâu vào tận cổ họng rồi lại nhả ra. Gã chậm em cũng chậm gã nhanh em lại nhanh.

Thấy em cố bắt nhịp theo mình Sanzu có vẻ thích lắm, gã càng làm nhanh em sẽ càng mút nhanh. Dịch từ d*ương v*ật gã ra càng nhiều, đến nổi em ngậm không hết, một phần nuốt vào một phần em cố giữ trong miệng.

Nhưng Sanzu làm nhanh quá lại khiến em khó bắt kịp, em cứ cố mút chùn chụt miệng em nhầy nhụa nồng vị của gã.

Em lên đỉnh trước, dịch trắng bắn đầy bàn tay gã. Phía trước bắn ra thì bên trong cũng điên cuồng thắt lại. Cảm giác dòng điện chạy dọc cơ thể khiến em sướng đến nổi một chút nữa thôi là em đã cắn trúng gã. Rất may mắn em nhả ra kịp.

-"Ngậm chặt vào! "_gã vừa nói lại cười liếm thứ dịch trắng nhầy trong tay. Sanzu ăn rất ngon, còn không cảm thấy tanh hay khó chịu, ăn hết trong tay gã lại cuối đầu muốn liếm vật nhỏ của em. Chỉ tiếc vết thương ở bụng không có phép gã cuối xuống như vậy.

Takemichi vừa định ngầm vào tiếp thì một lực lớn nhất hai đùi em lên, em giật mình quay đầu lại chỉ thấy Sanzu hai tay ôm lấy hai đùi em nâng mông em lên cao đến mặt, gã còn chẳng thèm cuối đầu đã ngậm được của em vào miệng.

Takemichi phải giật mình dùng tay đỡ phần thân phía trước của mình nếu không em chắc chắn đã bị gã xách ngược lên mà không có điểm tựa.

Em cứ cố nhóng theo gã, tư thế gã bày cho em thật khó duy trì lâu, Sanzu biết thế mà ngã cũng nhịn không nổi nên cố mút nhanh phần t*inh d*ịch còn dính bên ngoài của em. Mút sạch rồi lại hạ em xuống rồi nhấn đầu em bắt em ngậm tiếp.

Takemichi cũng phối hợp, hạ thấp người trước ngậm vào lần nữa, từng đường gân bên trên được em cẩm thận đưa lưỡi chạy dọc theo, em mút càng ngày càng sâu. Nếu không phải miệng em quá bé có lẽ em đã có thể ngậm hết vật to lớn kia.

Sanzu bây giờ rất hưởng thụ, một tay gã ngoái vào trong em, một tay đỡ gáy ngã đầu ra sau. Hơi thở gã nóng hổi, khung cảnh bỏng mắt bên trong lại trái ngược với cái lạnh cắt da cắt thịt bên ngoài.

Trời đổ tuyết rồi...

-"được rồi! Nhanh cho vào đi! "_Sanzu lấy ngón tay khỏi người em, giọng gã khá gấp gáp nhưng lại không cử động mạnh để vật em xuống được.

Takemichi làm theo, em nhích đến trước một chút rồi ngồi dậy, cọ cọ mông vào đỉnh d*ương v*ật. Chậm rì rì cho thứ thô to còn ướt đẫm nước bọt của bản thân vào cửa sau.

Đợi một lúc mà em chỉ mới nhét được phần đầu khấc vào, gã có vẻ mất kiên nhẫn rồi, nhưng lại không thể đẩy lên vì vết thương. Thế là Sanzu đúng lúc em không để ý mà nắm lấy eo em đẩy xuống

Toàn bộ của gã chôn vào trong em, Sanzu có vẻ rất thoải mái ngửa cổ thở một hơi. Nhưng nghĩ lại hành động nóng vội của mình có thể làm em đau, gã đã muốn nhìn mặt em.

Nhưng lưng em hướng về gã nên Sanzu không nhìn rỏ được, phần vì trong em nóng ran như thúc giục gã càng động tình nên Sanzu ném suy nghĩ ra sau đầu mà động ngay lập tức.

Gã nghe em rên không thành tiếng, rên đến sung sướng thống khổ, đầu em gục xuống và nẩy lên theo từng nhịp thúc mạnh bạo.

Giống như chết đi sống lại trong khoái lạc, em bị gã nhấn xuống bể dục của bản thân gã rồi hòa mình vào dục vọng điên cuồng ấy.

Sanzu càng đẩy càng hăng say, quên mất cả cơn đau ở vết thương. Gã mon men vẽ trên lưng em. Từng giọt mồ hôi chạy dọc theo cơ thể trần trụi bị gã đưa tay lau qua rồi cho vào miệng.

Mồ hôi em hơi mặn, càng làm Sanzu hứng khơi. Gã lấy đâu đó ra một viên thuốc lắc loại nhẹ rồi đưa vào miệng mình. Sanzu nắm tóc em kéo em ngã lên người gã. Phía dưới thô bạo ra vào phía trên lại bóp chặt miệng em đẩy đưa lưỡi để em nuốt viên thuốc vào.

Takemichi rất phối hợp, em nếm được vị của bản thân trong miệng gã, và cả viên con nhộng mà gã đẩy vào miệng. Nuốt xong em còn cắn nhẹ lên lưỡi Sanzu.

Nhưng ở cái tư thế nằm trên người gã thì có thể thấy rỏ bụng em nhấp nhô tròi ra. Đầu khấc cứ đâm thẳng ma sát với tuyến tiền liệt để em co giật điên cuồng.

Không đợi gã nhấp đến cái thứ 10, Sanzu chỉ mới chạm tay vào phía trước em đã bắn ra luôn. Gã cảm thán -"lên đỉnh khô rồi ra cùng một lúc... Ha... Mày cũng dữ dội thật đó"_gã trét t*inh dị*ch của em lên hai đầu ti sưng đỏ.

Miết chặt đầu ti mà không ngừng ra vào dù em mới ra. Em chẳng kịp thốt nên lợi lại bị chơi đến chết đi sống lại.

-"sao? Sướng không? "_Sanzu hỏi trong cơn cuồng dục.

-"sướng... Hức sướng!!! Á"_thuốc ngấm, em thành thật hơn bao giờ hết dù bình thường em cũng không dối trá gì. Nhưng những lần lăn giường cùng Manjiro ít khi em nói ra.

Sanzu xoay người em lại, bóp chặt miệng để em lè lưỡi ra rồi mút mạnh lưỡi em. Tay kéo đầu ti em căng ra hết mức.

Takemichi ú ớ không ra lời, đầu cũng không thể lắc. Em cứ nhúng lên nhúng xuống theo gã, dù thuốc chỉ là loại nhẹ thì cảm giác mà Sanzu mang đến cũng quá đỗi dữ dội để em có thể chống cự.

Sanzu bắn vào em ba lần, đến gần sáng gã mới tha cho em. Takemichi ngã lên ngã xuống, em chẳng màng đến chuyện làm sạch mình, nằm dài chổng mông trên giường lưỡi em thè ra ti*nh dị*ch chảy ra từ miệng và mông em. Mắt em trợn lớn nước bọt cũng chảy ra nhìn em như chơi thuốc quá liều. Gương mặt đầy vẻ gợi dục.

Sanzu bước ra từ phòng vệ sinh thấy em vẫn trong tư thế dâm dục. Gã cười, cho ba ngón tay vào mông em. Takemichi rên lên ư ử.

-"còn siết lại nổi sao!? Có vẻ mày bị chơi đến như vậy nhưng chưa hỏng nhỉ! "_Sanzu dù có vẻ cay độc nhưng lại nhẹ nhàng bế em vào nhà vệ sinh.

-"để tao làm sạch cho mày nào! Mở lớn cái lỗ này ra cứ mút chặt tay tao thì sao mà moi ra hết được "_gã lấy ra gần hết, nhưng có vẻ không hết được toàn bột nên cầm lấy vòi nước bên cạnh. Mở ở mức cao nhất rồi nhét vào trong em.

Đầu vòi nước làm bằng kim loại nên lạnh ngắt khiến em giật mình, Takemichi bị xếp ở tư thế chống tay lên cửa kính, mông nẩy ra sau. Gã bóp vòi xịt để nước lạnh chảy thẳng vào. Takemichi suýt nữa đã ngã.

Gã đã giữ em lại.

-"cẩn thận chứ! Bầm chỗ nào thì sao".

Sanzu rút vòi nước, nước và ti*nh dị*ch ào ạt chảy ra.

Gã bế em vào bồn nước nóng. Vì vết thương nên gã không tiện ngâm mình cùng em. Gã ngồi bên cạnh bồn nhìn em tựa đầu ra sau trông rất thư thái.

Không kìm được miệng mà trêu -"sao? Lần sau có muốn chơi nữa không? ".

-"nếu Haru-kun muốn thì tôi sẽ chiều!"_dù em có cảm thấy câu trả lời này là hình thường thì đối với Sanzu chẳng khác một lời mời gọi.

Sanzu dùng miếng bọt biển cọ nhẹ lên cánh tay em để tẩy rửa. Nhếch mép đáp -"mày bắt đầu học được cách làm một con điếm ngoan rồi đó".

Đó là thứ em không nên học.

-"tôi có thể học mọi thứ mà! Tình yêu và tình dục, nếu việc trở thành một con điếm là một phần để có được thứ tôi muốn! Tôi sẵn sàng học"_hiển nhiên thôi, hàng trăm năm nay em đã thiếu thốn đủ điều, ngần ấy thời gian đủ để em hiểu mình mong cầu gì. Và đánh đổi hay học hỏi bất kỳ thứ gì để có được thứ em muốn.

Tệ thật, nơi này đã biến em thành thứ gì thế này.

Chẳng ai thấy điều đó bất ổn sao? Thánh thiện biến thành dục vọng. Trong sạch biến thành tham lam.

Sau đêm đó em bắt đầu trở thành một đứa đòi hỏi tình dục. Em sẵn sàng ngủ với anh em Haitani hay Takeomi. Em ngủ với tất cả thành viên cốt cán của Phạm Thiên trừ Kokonoi và Kakuchou vì cả hai từ chối.

Takemichi ăn mặc mỏng manh hơn. Chẳng quan tâm đến ánh mắt của ai hay lời nhắc của ai. Em không còn quan tâm tới thứ em mặc, chẳng kể ngày đêm mà nhúng nhảy trên người bất kỳ ai.

Dù nói em có thể ngủ với bất kỳ ai nhưng nhất thiết cũng giới hạn trong các thành viên chủ chốt.

Em không được ngủ với người ngoài.

Sau nhiều đêm em học được một việc. Thứ em nên làm khi làm tình với ai đó là rên, và không nên nhắc về thành viên khác trong tổ chức.

Hay cả người bên ngoài, nhất là nhắc cái tên Lucifer.

Nhưng em càm buông thả, càng thuận theo Manjiro. Gã càng được nước làm tới. Em càng không quan tâm cái gì có nghĩa không thứ gì có thể khiến em lo sợ. Và chẳng có gì giữ được tâm trí em ở yên một chỗ.

Manjiro lo cả ngày lẫn đêm. Sợ em sẽ đi nhanh như cách em đến, càng cho em nhiều gã càng sợ em thấy đủ rồi mà không đòi hỏi nữa. Hay cũng sợ ở ngoài kia xuất hiện thứ gì đó cướp mất ánh mắt em, chẳng dễ chịu khi để em ngủ với những kẻ em muốn. Nhưng cái suy nghĩ để em vui vẻ em sẽ ở bên gã lâu hơn cứ ăn mòn Manjiro.

Gã biết cách nhanh nhất là giam em lại. Theo đúng nghĩa đen, nhưng gã sợ cái bóng tối trong gã cũng sẽ nuốt mất nụ cười của em. Gã cần là em, tình yêu và cả tâm hồn em. Không phải em rỗng tuếch gã không muốn dìm em xuống nhưng cái sự buông thả gã cho phép em làm cũng đam nhấn em xuống đó thôi.

Dù cho em có thể sẽ yêu một trong số những người ngoài kia, gã cũng sẽ để em làm mọi thứ. Gã ghét em yêu ai khác, nhưng nếu em còn ở đây thì mọi thứ đều được chấp nhận.

______________________________

Em tựa đầu trên ngực gã, ngủ say như cách Aurora say giấc.

Manjiro nghịch tóc em, thử nghĩ tới cảnh em sẽ xa gã. Lòng gã đau như cắt, bỏ đi cái suy nghĩ dai dẳng ấy. Gã nghĩ đến đêm trước có lẽ em cũng say giấc bên cạnh Ran như vậy, không một mảnh vải.

Trái tim gã nhói lên từng cơn rồi đập mạnh hơn bao giờ hết. Thôi thúc gã đánh chết những tên thuộc hạ đã chạm vào em. Nhưng rồi cũng bị suy nghĩ cầm chân em bát bỏ.

Gã đã đi đến bước đường này để em ở đây. Ở với gã.

Rồi chợt gã phát hiện chân tóc phía sau gáy em đã bạc màu hết. Gã có chút lo lắng, em càng làm tình nhiều tóc em càng bạc trắng. Lúc trước là vài cọng còn giờ là toàn bộ tóc phía sau gáy.

Phải chăng tình yêu đã làm ra điều này. Hay vì em nhiễm quá nhiều nhục dục của con người nên em đang bị nó ăn mòn?

Và sau nhiều trận mây mưa như vậy, em cũng chẳng có thêm gì ngoài cái cảm xúc em gọi là nhớ mong.

"Tình yêu" chết tiệc ấy có thật sự giúp em học được gì không chứ? Hay nó chỉ là sự ích kỉ và dối trá của con người.

Em ở mãi thiên đàng nên rời xa lâu thì sẽ nhớ thôi. Sao lại nhầm lẫn nó thành cảm xúc mới rồi?

Em khờ khạo, dễ tin. Hay em thiếu thốn đến độ không nhận biết được gì là gì? Là em lầm sao?

______________________________

Tôi muốn một đoạn H chỉnh chu... Và Sanzu là người may mắn. Cũng không chỉnh chu lắm, tôi đòi hỏi nhiều hơn thế này nhưng đầu óc không tập trung được nên chỉ có thế.

Ai mà biết thứ một đứa trẻ may mắn cần là gì chứ! Đầy đủ quá sinh ra cảm giác luôn thiếu thốn, hoàn hảo quá sinh ra khuyết điểm. Mọi sự mâu thuần hay bất hạnh có lẽ đều đến từ em, hay ập vào em?

Hãy bình luận gì đó đi nào ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro