Chương 1 • Tôi sẽ không doạ cậu mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nhất Bác vừa mua được căn nhà mới.

Thanh niên trai tráng đầu đội mũ chân đạp dép, lăn lội bên ngoài năm năm cuối cùng cũng tiết kiệm đủ tiền để sống tách khỏi bố mẹ. Ban ngày cậu là thầy dạy vũ đạo cho các em nhỏ, đến tối lại chạy đi giao hàng khắp nơi (đương nhiên vì tiền công cao nên cậu mới chấp nhận làm việc vất vả như thế). Sau đó cậu thanh niên sáng ăn bánh mì, trưa ăn bánh bao, tối úp mì gói tích góp từ từ... Nói trắng ra thì căn nhà này chính là thành tựu đáng tự hào của cậu.

Chỉ là vui vẻ chưa được bao lâu, kẻ vừa sợ tối vừa sợ ma như cậu lại gặp phải tình huống trớ trêu. Một đêm nọ trên đường đi giao thức ăn khuya cho khách, đó là đơn hàng cuối cùng, cậu giao xong cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa. Nhất Bác định phóng thẳng về nhà nghỉ ngơi thì thấy một người bị tai nạn nằm bên lề đường. Toàn thân anh ta đều là máu, có lẽ kẻ gây tai nạn đã hoảng sợ mà chạy lấy thân, bỏ lại nạn nhân thoi thóp. Nhất Bác nhanh chóng gọi cho xe cứu thương đưa người này đến bệnh viện, bản thân lo lắng cũng chạy theo xem có giúp được gì không. May mắn thay, vị bác sĩ điều trị hình như quen biết với người kia, ông ta nói cảm ơn cậu, khuyên cậu nên về nhà sớm.

Nghe đến đây Nhất Bác cũng an tâm phần nào, câu chuyện đến đây là hết...

Không, không hề như vậy!!!

Chẳng hiểu sao từ bệnh viện trở về Nhất Bác cứ thấy rợn tóc gáy. Cậu vào nhà, thay vội bộ quần áo rồi leo thẳng lên giường.

Mấy hôm nay trên mạng cực hot chủ đề về ma quỷ, cụ thể là chẳng con ma nào dám doạ người đang trùm kín chăn... Nói cách khác, chăn ấm là trời là đất, là địa bàn duy nhất không kẻ nào bắt nạt được cậu. Đừng hỏi vì sao Nhất Bác biết mấy thứ này, có một sự thật là kẻ nào càng sợ ma thì lại càng thích hóng hớt chuyện kinh dị.

Mồ hôi trên trán đổ xuống, trong chăn vừa nóng vừa khó thở, Nhất Bác run rẩy vén chăn lên nhòm ra bên ngoài thì ngay lập tức đập vào mắt cậu là thân ảnh của người khi nãy. Cái áo sơ mi trắng nhuốm máu và quần âu cứ lượn qua lượn lại, Nhất Bác sợ hãi tột độ, hét cũng chưa kịp hét đã lăn ra ngất xỉu tại trận.

2.

Nhất Bác tỉnh lại, đầu cứ ong ong đau nhức. Cậu chống một tay ngồi dậy, một tay xoa bên thái dương nhưng mắt vẫn nhắm tịt.

- Ban nãy cậu đập đầu vào giường có vẻ đau.

Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói lạ, cậu trai trẻ giật mình lùi lại phía sau.

- Ôi mẹ ơi!

Nhất Bác nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, chính là mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền... rõ ràng cậu từ đầu chẳng thấy gì nhưng mà sao vẫn đáng sợ quá vậy!?

- Bây giờ tôi còn chẳng chạm được vào cậu mà cậu cứ sợ tôi như sợ ma ấy nhỉ!

- Anh không phải ma thì anh là cái gì chứ?_ Cậu trai co rúm người lại, lí nhí.

Thấy người ta như vậy, vị khách lạ mặt kiên nhẫn giải thích:

- Cậu nói cũng có lí, cơ mà ma thì cũng có ma này và ma nọ, tôi không doạ người, càng không làm hại cậu.

- Anh không doạ người mà làm tôi sợ ra nông nỗi này, anh nói xem công lí ở đâu?

Vị khách lạ mặt đỡ trán lắc đầu, bày tỏ vô cùng bất lực.

- Này, cậu bịt tai mà vẫn nghe thấy tôi nói hả?

- Tôi bịt là việc của tôi, tôi thích nghe thì nghe đó, anh muốn gì?

- Đồ ngang ngược!

Sau đó không khí lại trở nên im lặng. Nhất Bác tò mò hé một chút khe hở giữa hai ngón tay để quan sát tình hình thì thấy người kia ngồi quay lưng lại với cậu, đầu cũng cúi gằm xuống.

- Anh đừng quay lại nhìn tôi, cũng đừng ngẩng đầu lên. Anh mà dám làm thử, tôi ngất thêm lần nữa cho anh xem.

- Tôi sẽ không doạ cậu mà!

Lúc này Nhất Bác mới từ từ hạ tay xuống. Cậu dè dặt quan sát đối phương sau đó cẩn thận đánh giá: "Cái người này thực ra cũng không đáng sợ lắm."

- Vì sao anh lại đi theo tôi vậy? Tôi với anh không quen biết chứ đừng nói là mắc nợ gì nhau.

- Cảm ơn cậu!

Nhất Bác đơ mất một lúc mới nhớ ra, cậu đáp:

- Ài, chuyện khi nãy cũng không có gì, là người thường ai cũng sẽ giúp thôi.

Sau đó cậu nghĩ kĩ lại, cuối cùng kinh ngạc đến mức nói không thành câu.

- Từ từ, bây giờ anh ở đây, chẳng lẽ... chẳng lẽ... anh...

- Cứ cho là vậy đi.

Lần thứ hai không khí rơi vào yên lặng. Trong lòng Nhất Bác rối tung, nhiều hơn là thấy thương cho người trước mắt.

- Tôi có thể nhờ cậu giúp một chuyện không?

Lần này đến người ta mở lời trước. Cậu biết hoàn cảnh của anh như vậy, bây giờ còn cực khổ tìm đến đây cũng không dễ dàng nên đâm ra chẳng nỡ lòng từ chối.

- Anh nói đi, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp._ Nhất Bác thật thà trả lời

- Cậu điều tra vụ tai nạn này giúp tôi với.

- Hả? Anh đùa tôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro