Chương 2 • Thân mang nhiệt, không cần ké!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

- Anh giai, một tên giao hàng như tôi làm sao giúp cái chuyện đó được.

Nhất Bác vừa bất đắc dĩ trả lời vừa cảm thấy khó xử. Người ta chắc chết cũng quá oan ức nên mới không thể siêu sinh, trở thành hồn ma luẩn quẩn bên cậu cầu cứu. Cậu có lòng nhưng việc này khó mà giúp nổi, kể cả có giúp cũng chưa chắc thu về kết quả khả quan.

- Cậu quen Trần Vũ chứ?

Người nọ ngồi quay lưng lại với Nhất Bác nên cậu không quan sát được nét mặt của anh ta. Giọng anh ta trầm đi rất nhiều và nhiệt độ không khí xung quanh dần lạnh lẽo. Người thanh niên vô thức co người lại, kéo chăn lên cao một chút, nói lắp bắp:

- Tôi không biết anh nói đến Trần Vũ nào... nhưng mà... nhưng mà tôi có một người anh trai cũng tên như vậy.

Có lẽ đối phương đang nghĩ gì đó, cậu trai trẻ thấy anh trầm mặc hồi lâu đâm ra lo lắng.

- Này anh, anh có thể nào nâng nhiệt độ không khí lên không?

Người nọ định quay đầu bỗng khựng lại, tựa như nhớ ra gì đó, vai anh ta trùng xuống có vẻ chán nản nhưng giọng điệu lại quan tâm đến cậu nhóc quấn chăn trên giường.

- Cậu đi giao hàng đêm về nên cảm luôn rồi hả?

- Là lạnh sống lưng, rợn tóc gáy có được không đại ca? Anh đã nói không doạ tôi mà anh hạ nhiệt độ xuống âm vô cùng luôn rồi đấy!

Vị khách lạ mặt đứng dậy. Tạm bỏ qua bộ quần áo máu me đáng sợ kia đi thì Nhất Bác cảm thấy bóng lưng của anh ấy có chút cô độc.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi nghĩ tôi nên đi rồi.

Giọng anh buồn rười rượi, cậu vẫn chẳng rõ biểu tình trên gương mặt anh thế nào, trong lòng thấy không an tâm nên máy móc hỏi người ta:

- Anh định đi đâu?

- Ra phòng khách.

Nhất Bác đỡ trán. Cậu chẳng hiểu từ nãy đến giờ mình lo cho người ta cái gì. Thêm nữa người kia cũng thật thiếu đòn, nói câu nào là muốn táng cho một cái. Cậu cảm thấy cột khói trên đầu đang bốc ngùn ngụt, thật muốn mắng người.

- Này anh, anh có biết mình đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp không thế?

- Vậy tôi cho cậu tí nhiệt nhé!

Cậu trai trề môi, ném cho người ta cái nhìn khinh bỉ.

- Thân mang nhiệt, không cần ké!

4.

Sau một hồi đôi co, cuối cùng người nọ cũng dụ dỗ được cậu nhóc kia chịu nhìn mặt mình. Bảy bảy bốn mươi chín kế anh đúc rút ra trong những năm tháng sống trên đời, muốn lừa được cậu nhóc thật ra chẳng có gì khó vì chàng trai trẻ này có phần ngây thơ, rất dễ cảm thông trước sự đáng thương của người khác.

- Tôi thấy hơi buồn một chút.

- Nào, ôm một cái là hết buồn!

Thế là rất tự nhiên, Nhất Bác nhìn người ta mà quên mất sợ hãi

5.

- Cậu ngốc thật đấy, một mảnh linh hồn như tôi cậu ôm làm sao?

- Anh còn chọc tức tôi, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa.

Nhất Bác trùm chăn lên người, dứt khoát quay đi chỗ khác. Cậu tự nhủ ai kia nói gì cũng mặc kệ, chỉ là không ngờ đối tượng được nhắc đến lại khiến cậu chẳng thể nằm yên.

- Tôi tìm Trần Vũ – anh của cậu. Hai người trông rất giống nhau, khi nãy tôi còn nghĩ cậu chính là anh ấy.

Cậu trai một mặt kinh ngạc, muốn nói gì đó lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Người ta tìm anh cậu có phải muốn giải quyết ân oán tình thù gì đó, hoặc là anh cậu nợ tiền người ta chưa trả, hoặc là... Không được, rắc rối bao nhiêu năm qua đều là ông anh đứng ra giải quyết, bây giờ cậu cũng nên báo đáp một chút, chuyện khác để tính sau.

- Anh tìm anh ấy làm gì? Chúng tôi rất lâu rồi không liên lạc với nhau.

- Thôi bỏ đi!

Cuộc đối thoại chẳng đâu vào đâu đi đến ngõ cụt, Nhất Bác ngáp một cái, nước mắt trực chảy ra. Cậu lấy điện thoại nằm lạnh ngắt trên mặt bàn rồi cảm thán thế mà đã gần bốn giờ sáng.

- Đều tại anh, tí nữa tôi phải đi làm mà bây giờ vẫn chưa được ngủ.

- Vậy cậu ngủ đi, tôi ra phòng khách.

Người nọ dứt lời, điện tắt, kéo theo một cơn gió làm cửa đóng cái "Rầm." Cậu trai trẻ sợ hãi tỉnh cả ngủ, khóc không ra nước mắt.

- Anh... Anh gì ơi...

Chẳng thấy ai đáp lại nhưng Nhất Bác vẫn nuốt nước bọt tiếp tục đánh liều.

- Cảm phiền anh mở cửa phòng ngủ 45 độ, để điện phòng khách và bật TV âm lượng mức số 5 giúp tôi với!

- Cậu không thấy sợ à?

- Sợ cái đầu nhà anh, anh mới đáng sợ. Đại ca, giúp tôi đi, tôi sợ tối!

6.

"Anh gì ơi con khỉ, ông đây có tên họ đàng hoàng nhé!"

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, ai dám nói. Chỉ sợ nói rồi gia chủ lên cơn nóng giận đuổi anh bay khỏi nhà thì đời này coi như bỏ.

- Này nhóc, anh tên Tiêu Chiến.

-...

- Được rồi, ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro