Chương 3 • Anh gì ơi... có phải anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Từ lúc thức giấc đến khi ra khỏi nhà, Nhất Bác đều không thấy bóng dáng của người nọ. Hoàn toàn không một dấu vết. Điều đó khiến cậu hoài nghi tất cả chỉ là một giấc mộng dài và kì lạ. Đầu cậu ân ẩn đau, soi gương còn thấy tơ máu trong mắt trông có chút doạ người. Cậu thanh niên đi bộ qua hai con phố, nghĩ rằng bao lâu nay ngược đãi bản thân cũng quá thậm tệ nên tự thưởng cho mình một bữa sáng thịnh soạn hơn.

Một bát mì bò.

- Ăn xong thì ngoan ngoãn làm việc tốt, sau này sẽ thưởng mày nhiều hơn.

Nhất Bác hít sâu, xoa bụng rồi vươn vai một cái cười vui vẻ. Cậu trả tiền cho ông chủ, rảo bước về nhà.

Ngày hôm nay rất đẹp. Trời xanh mây trắng, không khí mát rượi của đầu thu và hàng cây xào xạc bên đường. Cậu nghĩ đến chuyện kì lạ đêm hôm qua, trong lòng nhộn nhạo bao nhiêu câu hỏi. Ngay cả khi nó chỉ là một giấc mộng, cậu cũng khó lòng tin vì chẳng có hình ảnh trong tiềm thức nào lại chân thực như thế.

- Nhóc, cẩn thận!

Chỉ tiếc câu nói ấy vang lên quá muộn, Nhất Bác đã đâm sầm vào cái cột trước mặt. Cậu ôm trán, cả người xém lật về phía sau. Đến khi điều chỉnh được trạng thái, cậu đoán hướng âm thanh ấy truyền đến mà cúi người cảm ơn.

- Nhóc ơi là nhóc, cậu cảm ơn đằng nào đấy? Anh đứng sau lưng cậu đây này!

Chàng trai lập tức quay người lại nhưng vẫn chẳng thấy ai hết. Cậu nhìn xung quanh, nét mặt hoang mang tột độ.

- Anh gì ơi... có phải anh không?

- Về nhà rồi nói đi! Anh sợ người ta tưởng cậu dở hơi.

8.

- Vậy là ban ngày tôi không nhìn thấy anh à?

Nhất Bác vừa thông suốt vấn đề thành ra trông vô cùng hào hứng. Hai mắt cún con mở to và sáng rực, nếu cậu mà có đuôi cún nhất định sẽ hướng cái ghế "không ai ngồi" kia vẫy tít.

- Chắc chắn vậy, khi nãy cậu còn hắt hơi vào mặt tôi mà.

- Cảm phiền anh ban ngày đeo khẩu trang và cách xa tôi hai mét để bảo vệ sức khoẻ.

Nhất Bác khinh bỉ.

- Lát nữa tôi đi làm, chắc là đến khuya mới về. Anh chịu khó ngồi lại đây chơi một mình, đừng chạy lung tung.

- Biết rồi!

9.

"Ông đây muốn đi đâu là việc của ông."

"Ông muốn cho cậu nhìn hay không cũng là việc của ông."

10.

Hôm nay Nhất Bác trầm tư năm lần, nhảy sai hai lần, vấp ngã một lần, buổi trưa ăn một cái bánh bao, tự mình nựng má sữa ba lần, đâm đầu vào cột một lần, cười ngu tận bốn lần.Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên thùng hàng của Nhất Bác đưa tay ra nhẩm tính. Nếu được, anh nhất định sẽ lôi bạn nhỏ đi bệnh viện khám thử.

Tối đó Nhất Bác hí hửng về nhà, bản mặt hớn hở trông không được thông minh cho lắm.

- Tôi sai rồi, cậu không giống Trần Vũ tí nào hết!

Người nọ buồn chán cúi đầu cuộn gấu áo, giọng nói như ăn năn hối lỗi.

- Hả?

- Đội trưởng chính là cao – phú – soái. Còn cậu... nhìn thế nào cũng giống một tên ngốc.

Thấy gương mặt bạn nhỏ sắp bốc khói, Tiêu Chiến mới nhớ ra mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên vội vã bổ sung thêm.

- Ấy, nhưng mà đội trưởng khó ở lắm, chỉ có mỗi bác sĩ Cố chịu được thôi! Tôi vẫn thích chơi với cậu hơn. Cậu thấy đấy, tôi vô cùng tốt bụng.

Dứt lời, anh nghe cánh cửa đóng cái "Rầm!"

Người bạn nhỏ dỗi thật rồi!

11.

- Bạn nhỏ à...

- Bạn nhỏ ơi?

- Cún con?

12.

Nhất Bác đi làm quần quật cả một ngày nên tiêu hao rất nhiều năng lượng, lúc này bụng và lưng muốn dính lại với nhau, kêu òng ọc. Chưa kể cái người ngoài cửa lảm nhảm nãy giờ khiến cậu vô cùng nhức óc.

...

Mười năm phút sau, cậu trai trẻ ngồi hít hà, xì xụp bát mì úp dở trên bàn. Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào cái ghế đối diện cậu nhóc, khoanh tay trước ngực, chẹp chẹp miệng và lắc đầu đánh giá.

- Ăn uống không khoa học.

- Đành chịu thôi, tôi không biết nấu.

Sau đó Nhất Bác bê bát lên, một đường húp hết cả cái lẫn nước, không sót lại thứ gì.

- Mua đồ về đây, tôi dạy cậu.

- Được, thành giao.

...

Chuyên mục hỏi đáp cuối ngày

Ma đẹp trai: Bạn nhỏ tên gì nhỉ?

Em trai ngốc nghếch: Vương Nhất Bác.

Ma đẹp trai: Bạn nhỏ bao nhiêu tuổi rồi?

Em trai ngốc nghếch: Chắc chắn trẻ hơn anh. Anh thì sao?

Ma đẹp trai: Anh tên Tiêu Chiến. Vì sao lại cho rằng em nhỏ tuổi hơn anh?

Em trai ngốc nghếch: Quen biết anh tôi chẳng có ai ngang tuổi tôi cả!

Ma đẹp trai: Ò, vậy anh chắc chắn già hơn em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro