Chương 4 • Một vài chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Nhất Bác đi làm từ sớm. Tiêu Chiến không thể cả ngày bám theo cậu ấy, anh cũng không muốn quanh quẩn mãi trong nhà đợi cậu trai trở về... Quá nhàm chán!

Anh quyết định đến bệnh viện.

Trước phòng anh nằm luôn có người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát túc trực sẵn. Đằng sau cánh cửa còn nghe thấy tiếng monitor theo dõi bệnh nhân kêu tít tít đều đều. Anh nhìn người nằm trên giường bệnh hồi lâu, quả nhiên vẫn không biết phải làm thế nào mới tỉnh lại được. Sau đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh dạo vài vòng bệnh viện rồi dừng chân trước một phòng cấp cứu.

- Cũng lâu rồi!

Đó là tiếng của ông già ngồi gần đấy. Hai mắt ông nhắm nghiền, mái tóc bạc trắng và nước da đen sạm nhăn nheo. Tiêu Chiến chầm chậm ngồi bên cạnh, khẽ hỏi:

- Sẽ ổn chứ?

Ông lão cười hiền. Ông chỉ vào cửa sổ, không đáp lời anh mà tạt sang chuyện khác.

- Cậu nhìn thấy bà ấy không?

Thấy Tiêu Chiến mù mịt, ông lão liền nói tiếp:

- Gặp được nhau âu cũng là cái duyên. Tôi bị ung thư, kiên trì đến ngày hôm nay đều vì có bà ấy ở bên cạnh lải nhải riết. Tuần trước bà ấy bị tai nạn xe, không thèm chào tôi một tiếng đã đi trước. Bà ấy sợ cô đơn, cậu biết đấy, tôi không thích điều đó. Cuối cùng tôi cũng đợi được bà ấy đến đón tôi rồi.

-...

Đột nhiên ông lão cười thành tiếng.

- Vợ tôi hẳn đang khó xử. Tâm nguyện cả đời của bà là tôi được mạnh khoẻ bình an. Cậu nói xem, bây giờ chính mình đưa người thân đi về nơi xa ấy, trong lòng có dễ chịu không?

- Thật sự không đáng sợ sao?

- Có gì phải sợ. Sống ngần ấy năm trên đời tôi tuyệt nhiên chưa từng hối hận điều gì hết. Những năm tháng cuối đời còn có bà ấy ở bên cạnh. Chàng trai trẻ, tặng cậu một câu, nếu còn hi vọng thì hãy giữ chặt lấy. Cậu mãi mãi không biết sức mạnh to lớn của nó cho đến tận giây phút cuối cùng là thế nào đâu.

Cửa phòng cấp cứu mở. Ông lão biến mất.

Bệnh viện là nơi kì lạ. Nó bắt đầu một vòng luẩn quẩn rồi lại tự mình kết thúc vòng luẩn quẩn ấy. Sinh lão bệnh tử là chuyện ai ai trên đời cũng phải đối mặt, chỉ là dù có biết trước, tận mắt chứng kiến hay trải qua thì trong lòng vẫn khó tránh khỏi bi thương.

Tiêu Chiến ngồi yên trên băng ghế, tự thấy mình thật mâu thuẫn. Anh biết bản thân chưa chết, đúng hơn là năm phần buông xuôi, năm phần khao khát được sống. Tiềm thức anh muốn có một giấc ngủ dài nhưng đồng thời nó lại cầu mong được cứu dỗi. Nó bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, chính là Vương Nhất Bác, bám theo người ta làm phiền không thôi. Giống như rất lâu về trước, có một người cảnh sát tên Trần Vũ đã túm cổ áo anh lôi khỏi đám côn đồ, cứu anh một mạng, tìm cho anh con đường sống khác.

Người cảnh sát ấy và cả anh trai của anh...

14.

Ở nơi Tiêu Chiến sống trước kia, trong gia đình hai hoặc đông con thì chuyện có đứa theo họ cha, có đứa theo họ mẹ là không thiếu. Tiêu Chiến có một ông anh, theo họ mẹ tên Cố Nguỵ. Năm Tiêu Chiến học lớp 10, cha mẹ anh li hôn, hai anh em mỗi người một ngả rồi mất liên lạc.

Cố Nguỵ hơn Tiêu Chiến ba tuổi, khi ấy là sinh viên năm nhất Đại học Y, thành tích nổi bật, ngoại hình xuất chúng. Ngược lại hoàn toàn với học sinh Chiến Chiến mười sáu tuổi phá làng phá xóm, phong cách quái dị. Người ngoài nhất loạt đánh giá bao nhiêu hào quang đều dành hết cho người anh, bao nhiêu cái xấu xa tồi tệ lại nhường trọn vẹn cho thằng em. Có điều với tính cách của Tiêu Chiến cơ bản chẳng để bụng.

Ở với cha chính là tự sinh tự diệt, dăm ba lời đồn đại bàn tán ông ấy cũng chẳng có hơi để tâm. Từ ngày họ li hôn, anh không biết cha anh rốt cuộc làm cái gì, cả ngày như một con sâu nát rượu. Mà thiếu niên đang dậy thì tâm lí nổi loạn, thế là anh cũng bắt chước cha, say rượu còn đi gây sự với người ta.

Sự tình kéo dài đến tận năm anh 21 tuổi. Ngày ấy anh bị bọn đầu gấu chặn đường, tụi nó gai mắt anh đã lâu nên nhân dịp anh say khướt não không hoạt động đuổi đánh túi bụi. Cuối cùng anh được một thanh niên túm cổ áo lôi ra từ thùng rác, chẳng biết người ta đánh đuổi đám thần kinh kia đi kiểu gì, càng không thể tin thế nào người ta lại đem anh đến chỗ Cố Nguỵ...

Trời ơi, trái đất quả nhiên hình cầu, đi một vòng lại gặp được nhau.

Được rồi, là người ta nhầm anh với Cố Nguỵ!

Hai anh em gặp nhau trong hoàn cảnh có hơi khó tả. Tiêu Chiến cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào mũi chân như hận không thể đào một cái hố rồi tự mình nhảy xuống. Lão Cố cười khổ với ân nhân cứu mạng em trai mình rồi ném em trai vào phòng tắm.

Cuộc đời thật lắm chông gai, ba ngày Tiêu Chiến bị... đánh, túm, lôi, ném...

15.

Bác sĩ Cố cẩn thận sơ cứu vết thương đồng thời hỏi thăm tình hình cuộc sống mấy năm nay của em trai. Tiêu Chiến cảm tưởng như mới từ cõi chết trở về, vừa sợ vừa thật thà kể ông anh nghe không thiếu một chuyện. Tâm lí của những người đã trải qua sự tình như anh thường đi tìm cảm giác an toàn, anh ôm chân lão Cố cầu thu nhận.

Cố Nguỵ đương nhiên đồng ý, còn không ngừng xin lỗi vì mấy năm nay chẳng để tâm đến em trai. Tiêu Chiến gãi đầu.

- Với tốc độ chuyển nhà của cha, e là... anh có biết địa chỉ nhưng chưa kịp đến nơi thì người đã chạy mất.

Rồi từ chỗ lão Cố, anh biết được mẹ đã tái hôn. Bọn họ định cư ở nước ngoài chẳng biết bao giờ mới trở lại. Căn nhà mẹ mua trước đây để cho lão Cố, giờ lại có thêm một tên quỷ phá phách là Tiêu Chiến. Quãng thời gian đó kể ra cũng khá thú vị.

16.

Tiêu Chiến bị ép học lại từ đầu dưới sự kém cặp của ông anh và vị "ân nhân cứu mạng" kia. Sáng học văn hoá, chiều tối kèm thể chất. Tiêu Chiến khóc thầm, tự nhủ, bác sĩ và cảnh sát chơi với nhau khiến dân thường như anh thần kinh căng thẳng thân thể rã rời.

Thời gian ấy, có mấy lần hai anh em đến tìm cha nhưng đều không thấy dấu vết. Chiến Chiến quen hơi, biết thừa ông lại chuyển nhà nên bọn họ chẳng bận tâm nữa.

17.

Cả một ngày trời Tiêu Chiến lang thang ở bệnh viện, lại ngồi thất thần trên ghế đá hồi lâu. Có lẽ là hồi tưởng chuyện cũ, hoặc đơn giản nhìn người qua kẻ lại. Dù sao trong mặt người ta cũng chẳng có anh, không việc gì phải sợ.

Đèn đường sáng. Ngôi nhà có người đang đợi anh cũng sáng đèn.

Nhất Bác đã thôi việc làm một anh shipper đồ ăn khuya. Cậu nghĩ với sự dư giả của mình căn bản không cần phải đày đoạ bản thân nhiều quá, nói cách khác, sự việc đêm nọ vẫn còn ám ảnh người thanh niên tin tưởng khoa học và sợ ma.

Cậu trai muốn nhân dịp này ăn mừng một bữa, còn hí hửng nhớ tới lời hứa dạy nấu ăn của ai kia thành thử vô cùng phấn khích. Chỉ là chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy người đâu, cậu cho rằng anh ấy tối tối mới xuất hiện nên vẫn kiên nhẫn đợi.

Bây giờ mới sáu rưỡi, không sao, mình sẽ đợi thêm ba mươi phút nữa!

Được rồi, sắp bảy rưỡi rồi!

Cái bụng đói meo kháng nghị không thôi. Cậu hậm hực chần mỳ tôm rồi làm đại món pizza mì tôm trứng.

- Vặn nhỏ lửa lại không cháy bây giờ.

Nhất Bác đang đầu tắt mặt tối loay ha loay hoay bị doạ cho giật bắn cả mình. Cậu thở hắt, một tay xoa ngực một tay ngoan ngoãn làm theo lời Tiêu Chiến. Không khí im lặng đến kì lạ, cậu trai không thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái.

Dựa theo kinh nghiệm sống của Tiêu Chiến, anh khẳng định người nọ lại giận dỗi rồi. Cơ mà trẻ con chính là sinh vật mau giận mau quên, chỉ là phương pháp tự nhiên này có hơi mất thời gian một chút. Muốn đẩy nhanh tiến độ vẫn còn một cách là dỗ ngọt, tự mình nhận sai sẽ được khoan hồng.

- Xin lỗi!

Người thanh niên cúi đầu, giọng nói thành khẩn mặc kệ cậu trai có nghe thấy hay không. Cuối cùng đối phương lạnh nhạt hỏi ngược:

- Sai ở đâu?

- Không dạy cậu nấu ăn, còn làm bụng cậu kêu meo meo.

- Anh biết bụng tôi kêu mà còn không lên tiếng? Tiêu Chiến, anh ngứa đòn phải không?

- Trước đây không có, bây giờ muốn bị đánh cũng không được.

Nhất Bác cảm giác tim mình hẫng một nhịp, cổ họng như có đá chèn. Khi nãy cậu chỉ làm bộ một chút, thực ra nghe tiếng anh đã vui muốn bay lên, muốn kể anh nghe chuyện cả ngày của mình. Ai ngờ anh lại tình nguyện diễn vở kịch ấu trĩ này, cậu chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi, về sau vô tình chạm vào chuyện không nên nói.

- Còn không lật là thành than đấy!

Thật may, chính anh đứng ra giải quyết cục diện rối rắm này.

18.

- Tối mai tôi hứa dạy cậu đàng hoàng.

- Được!

- Lát nữa tôi đọc tên nguyên liệu, chiều cậu đi làm về thì tạt qua siêu thị mua đồ được không?

- Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro