Chapter 1: Thế là tiết toán kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trở mình qua rồi lại, cố mở đôi mắt đang nhắm nghiền, giương mắt nhìn lên đồng hồ gần đó và, “bíp bíp”, tôi thức giấc. Tự hỏi sao mới ngủ có tí đó mà đã hơn một giờ chiều, mọi thứ bên kia khung cửa sổ đều đã nhuốm màu buồn buồn của những buổi cuối thu. Uể oải lết xuống giường, lê bước ra phòng khách thì nhận ra ngày mới đã bắt đầu tự bao giờ mà tôi không biết: ba tôi và em gái đang nằm trên sàn ngó lên màn hình ti-vi xem một thứ gì đó mà tôi cũng chẳng rõ mấy. Một cái ti-vi lớn và đẹp, màu sắc rõ nét và âm thanh nghe thật êm tai. Mẹ tôi cũng thế, ngồi trên ghế xem, giương mắt nhìn tôi như hỏi: “Mày chịu dậy rồi đấy à?” Nhưng những gì tôi nghe được lại hoàn toàn trái ngược, bà vẫn dùng một chất giọng dịu dàng như bình thường:

    - Trời ơi! Céline! Con gái con đứa ngủ chừ mới dậy!

  Nói rồi, bà vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay, ý muốn cho tôi thấy bây giờ là mấy giờ. Một giờ bốn phút, mà hôm nay tôi lại có lớp Toán trực tuyến lúc hai giờ. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, tôi lao vào phòng tắm và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

  Mẹ tôi là Mrs. Emily Watson, một người phụ nữ nghiêm khắc và (theo như những gì ông ngoại - John Christopher - bảo tôi) rất khó bảo. Cá nhân tôi cũng thấy vậy, hầu như mẹ chưa bao giờ thừa nhận mình sai, hoặc cũng có thể mẹ chưa sai bao giờ. Tôi cũng không hiểu làm sao ba tôi - Mr. David Watson - lại có thể…ờm…sống yên ổn với mẹ. Tôi là chị cả trong nhà, hằng ngày phải vật lộn để tranh được cái chỗ ngồi thoải mái nhất trong phòng khách với con em gái Jessica. Mỗi lần tôi định ngồi vào cái “ngai vàng” ấy thì một cái giọng choang choảng của nó hét lên muốn chói tai: “Mẹ ơi! Chị Céline giành đồ của con!” Và đương nhiên theo sau đó là tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới bếp, rõ to:

   - Lớn già đầu rồi còn không biết nhường nhịn em. Mau xuống đây vệ sinh nhanh lên!

  Chậc chậc, thật là chán!

  Tuy rằng bộ dạng của tôi lúc vào phòng tắm có vẻ sốt sắng, nhanh nhẹn, nhưng quá trình tôi làm vệ sinh trong căn phòng ấy lại chẳng tỉ lệ thuận tí nào. Chính vì thế mà ba mẹ tôi hay bảo tôi là “ngâm thơ” trong phòng tắm, mà điểm Văn của tôi nào có tài giỏi gì, chỉ toàn đủ để lên lớp, nên nếu mà nói tôi “ngâm thơ ” thì tôi không chắc là thơ tôi ngâm sẽ thật sự được gọi là thơ hay sẽ bị cho là một thứ gì đó chưa từng xuất hiện trên đời.

  Mày mò soi gương gần nửa tiếng đồng hồ thì tôi cũng chịu bước ra khỏi phòng tắm. Thật ra là do tôi làm cái gì cũng chậm chứ không phải tôi có lưu luyến gì với cái toilet bé tí này đâu. Mặc dù nó rất tiện nghi và đầy đủ, sàn được lát gạch cao cấp với hoa văn chi tiết, sữa tắm dầu gội đều là hàng ngoại và dùng rất tốt, nhưng nhìn chung thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt để con người ta muốn “cư trú” trong đó lâu hơn một tiếng. Tôi vớ lấy cái bàn chải, bôi một ít kem lên và bắt đầu chà răng. Trong lúc chà tôi còn soi gương, tạo dáng như những ca sĩ Hàn Quốc - cảm ơn chiếc bàn chải đầy kem trong miệng mà tôi mới không cất tiếng hát "oanh vàng” của mình lên. Nếu không thì em tôi, hoặc tệ hơn nữa là mẹ tôi, sẽ nghe thấy và tưởng có chuông báo cháy nhà. Thật, có một lần tôi "cover” bài Step Back trong toilet và kì thực là mẹ tôi đã xách bình chữa cháy vào. Cũng hên là bà chưa xịt vào mặt tôi.

  Đồng hồ điểm đúng 1h45 thì cũng là lúc mà tôi lê chân ra khỏi toilet. Tôi trở ra lại phòng khách, mẹ tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới như để tìm xem tôi đã kiếm được thứ gì quý giá trong toilet chưa mà lâu thế. Tôi cũng không định trả lời ánh mắt đó mà rớt tia nhìn xuống cái bàn khách - tôi đang xem xem bữa sáng hôm nay sẽ có những gì. Bình thường thì tôi sẽ xơi những thứ mà mẹ tôi cho là chẳng bổ béo gì, như mì gói hay đồ ăn hộp chẳng hạn. Hôm nay mẹ tôi đã nắm tẩy được ý định của tôi nên đã lên tiếng trước khi tôi kịp hả mồm ra bảo “Cho con gói mì nha mẹ!” hay “Cho con bịch bánh tráng trộn nha mẹ!”. Mẹ tôi gằn giọng:

    - Hôm qua bữa tối còn lại dăm ba củ khoai lang, lấy ra chấm muối đậu phộng ăn đỡ đi.
 
  Lúc đó, cả thế giới trong tôi như sụp đổ. Dù rằng tôi cũng rất thích khoai lang, nhưng đã để qua ngày thì kì thực là không ngon chút nào, mà lại từ tủ lạnh ra nữa chứ. Mấy củ khoai lạnh ngắt, đến muối chấm cũng lạnh nốt! Nhưng mà tôi nói là nói vậy chứ cũng gặm hết ba củ liền, chứ không hồi nữa lại than đói.

  Mẹ tôi thuộc loại người rất coi trọng dinh dưỡng và thói quen hằng ngày của tất cả các thành viên trong gia đình. Bà luôn luôn quan tâm đến các chất trong từng bữa ăn hoặc giờ giấc ngủ nghỉ. Đó là những mối quan tâm hàng đầu của con người khi đã trưởng thành, hoặc đối với những cô cậu có ước mơ thành người mẫu hay hoa hậu chẳng hạn. Còn đối với tôi, ba từ: “chẳng quan trọng” có thể diễn tả hết mối lo của tôi về những việc này.

  Ăn xong ba củ khoai thì mẹ tôi còn bắt tôi phải uống hết một ly nước đầy rồi dặn dò các thứ trên trời dưới biển rồi mới cho phép tôi vào học.

  Cuối cùng thì tôi cũng yên vị được trong phòng, mở máy tính lên và đăng nhập vào lớp. Chẳng nhớ đây là lần học thứ mấy trong tháng rồi, đến mã số và mật khẩu tôi còn thuộc. Thường thì trong giờ học thầy giáo chủ nhiệm cũng sẽ chẳng yêu cầu học sinh phải bật máy quay nên lúc nào tôi cũng đem bộ dạng như mớ ngủ vào lớp.

  Vốn dĩ là một đứa chẳng có tình yêu ngọt ngào tha thiết gì với môn Toán, thế nên tiết nào tôi cũng bấm điện thoại hay bật các trang trò chơi lên mà quên bắn giờ học. Lớp chỉ kéo dài có một tiếng đồng hồ mà tôi có cảm giác như thời gian đang dần chậm lại, hoặc đúng hơn là dừng lại luôn. Tôi chơi mười ván Crossing Road rồi mà tiết học vẫn chưa kết thúc. Hôm nay thầy giảng cái gì mà mệnh đề rồi hàm số bậc nhất rồi cái gì đó sâu xa hơn thế, vâng vâng và mây mây. Thầy bảo cái này rất quan trọng rồi không có nó sẽ không học tiếp được các lớp trên. Tôi thì cũng nghe đấy nhưng cũng chưa cho là một thứ gì quá to tát,

    - Đây cũng chỉ mới là lớp hè, chừng nào vào học chính thức đi rồi mình chép. Thời gian còn dài!

  Tôi tự nhủ rồi lại tiếp tục ván Crossing Road thứ mười một. Theo tôi thì bản thân không phải là một học sinh tệ môn Toán, cũng có thể gọi là khá, hoặc thậm chí tạm giỏi. Nhưng thứ thật sự xuất hiện trong phiếu điểm năm lớp chín của tôi lại hoàn toàn trái ngược. Tuy đứng hạng hai toàn lớp nhưng điểm thi cuối kì môn Toán của tôi lại thuộc một trong số mười sáu đứa dưới trung bình. May cho tôi là điểm của các môn khác đã kéo tôi lên chứ không thì giờ tôi đã bị tống cổ ra một xó xỉnh nào đó rồi.

  Đôi lúc tôi rất muốn cắt bớt một phần não của mấy đứa giỏi Toán trong lớp cho mình, hoặc lấy một ít chất xám của tụi nó thôi cũng được. Nhưng tôi biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

  Tôi cứ chơi và chơi đến ván thứ bao nhiêu cũng chẳng rõ thì câu nói quen thuộc (và được học sinh bọn tôi mong chờ nhất) cất lên:

    - Tiết học đến đây là kết thúc. Có ai có câu hỏi gì không?

  Không cần nói thì bạn cũng đoán được, một không gian yên tĩnh xuất hiện như để đáp lại cho câu hỏi vừa rồi.

  Thế là tiết Toán kết thúc.

              ______________________

  Hi các bạn đọc, mình là Liz, thật ra thì cái tên Céline trong truyện là nick game của mình nên các bạn gọi mình bằng tên nào cũng được=3

  Chap đầu tay nên hơi ngắn một chút, các bạn hãy ủng hộ mình để mình có động lực viết dài hơn nữa nha! <333

  Mình mới viết truyện để publish lần đầu nên có gì các bạn góp ý kiến giúp mình với. Các bạn cứ nhận xét tự nhiên nha, các bình luận tiêu cực mình sẽ không xóa nhưng nếu tục tĩu quá thì mình xin phép lọc hết ạ!<3

  Mỗi tuần mình ra 1 chap, tùy theo lịch học trên trường nữa nên thứ mấy trong tuần mình đăng thì mình hong chắc đâu=)

  Mong các bạn ủng hộ mình!! Cảm ơn các bạn nhiềuuuuuu :333

  Liz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro