Chapter 2: "Chào Céline!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lao như một cơn lốc ra ngoài phòng khách, hệt như vừa lao ra từ một đám cháy. Tôi ngả người trên ghế, thở hổn hển. Mẹ tôi nhìn tôi với một cặp mắt khó hiểu, “Làm gì chạy gớm thế con?”. Tôi chỉ cười cười. Tôi mà còn nấn ná thêm vài giây trước màn hình nữa thôi là thầy sẽ hỏi chúng tôi bài tập về nhà tiết trước, mà tôi đã làm đâu. Tôi không nói với mẹ, sợ mẹ mắng. Bài tập thầy giao toàn câu khó, câu nâng cao, với một đứa dốt đặc cán mai môn Toán như tôi thì thà chà sạch năm thau đồ còn tốt hơn vò đầu bứt tai năm tiếng đồng hồ tìm cách giải. Mẹ chỉ lướt mắt nhìn tôi một cái, rồi sai tôi bưng mấy ly nước cam trong tủ lạnh ra uống. Tôi cũng làm theo. Đặt bốn ly nước mát lạnh lên bàn, tôi lại vào phòng, ôm máy tính ra bàn khách…học bài tiếp. Chà chà, chẳng phải ham học hay là “con nhà người ta” đâu nhé, bị ép buộc đấy! Ngày nào cũng vậy, mỗi khi học xong một lớp học trực tuyến nào, bất kể sáng, trưa hay chiều, tôi cũng phải xách tài liệu, máy móc ra phòng khách tự học. Có phòng mà sao không vào phòng mình học nhỉ, lại ra đó? Ồ! Tôi cũng thắc mắc hệt vậy vào cái ngày mẹ tôi yêu cầu tôi ra phòng khách học bài. Mẹ tôi chỉ thở dài, cau mày: “Để tiện kiểm soát!”

Kiểm soát? Tôi đã là một học sinh lớp mười đường hoàng, mười lăm tuổi rồi chứ ít gì. Chậc chậc, thế mà mẹ tôi cứ ngỡ tôi còn nhỏ, mà thôi, không sao, dù gì thì bây giờ tôi cũng quen với hai từ “kiểm soát” này rồi.

Tôi bật máy, gõ qua loa cái mật khẩu rồi đăng nhập vào. Một dòng chữ siêu vẹo hiện ra: “Welcome Céline!” Mẹ tôi đã hàng trăm lần phàn nàn về kiểu chữ này, bà bảo nhìn nó cứ uốn éo, nguệch ngoạc chẳng đàng hoàng gì cả. Tôi thì nghĩ ngược lại, cả bạn bè và em gái tôi nữa, ai cũng thấy nó dễ thương và hợp gu giới trẻ. Tôi cứ cho rằng phong cách mỗi người mỗi khác nên cũng chẳng mảy may động tay vào để chỉnh lại.

Màn hình máy tính sáng lên “Céline logged in”

Nhập dãy số 1999 vào khung tìm kiếm, một loạt cái tên quen thuộc hiện lên - bạn bè. Đó là chức năng ẩn trò chuyện. Tôi chẳng hiểu sao mẹ tôi không cho tôi liên lạc với bất kì ai, một tin nhắn cũng không, thế nên tôi mới phải làm vậy. Tôi không phải con một, lại càng không có dáng người hoàn hảo để bọn con trai cưa cẩm. Có thể bà sợ tôi liên lạc với người lạ, bị dụ dỗ rồi bắt cóc giống những tình tiết trong các bộ phim mà bà hay xem. Cơ mà tôi cũng chỉ liên lạc với bạn bè thôi chứ còn ai nữa đâu? Đôi lúc tôi thấy bà lại kiểm soát tôi quá mức rồi.

Tôi nhấp chuột vào “Selena”

Céline: Haizzz…

Selena: What’s up huh?

Céline:  …

Selena: Sao vậy?

Céline: Ờm…một số vấn đề với bài tập…

Selena: Toán?

Céline: Yupe! :<

Selena: Gửi tao.

    *Céline sent 2 photos*

Céline: Rồi đó, 4 trang.

Selena: 30 minutes. Chốt! :>

Ái chà, Selena là bạn thân của tôi hồi tôi còn học ở Tiểu học. Chúng tôi còn học chung trung tâm Anh ngữ nữa, nên mỗi khi nói chuyện với nhau là lại bắn tiếng Anh lia lịa. Nó là con lai Mỹ, hoặc nói đúng hơn là người Mỹ nhưng lớn lên ở Việt Nam. Selena thấp hơn tôi một cái đầu, da ngăm đen trông rất khỏe khoắn. Người nó gầy (mặc dù nó ăn như heo mà cân vẫn chẳng tăng lên tẹo nào) và rất thân thiện.

Tôi nghe bảo nó học giỏi hầu hết tất cả các môn, rồi còn tham gia học thêm đủ thứ trên trời dưới đất. Nó còn là “thánh” Toán - cái môn trong khi tôi “nuốt không trôi” thì nó lại “nhai nát bấy”. Năm ngoái, nó còn tham gia cái kì thi Toán học gì mà…International Math - gì gì đó tôi cũng chẳng nhớ, nhưng mà nó rớt ngay từ vòng thứ hai. Có một người bạn giỏi môn mà mình chưa giỏi (và chắc sẽ không bao giờ giỏi), hẳn các bạn cũng biết tôi sẽ “nhờ vả” nó việc gì. Mỗi khi thầy giao bài tập Toán tự luyện về nhà là chiều hôm đó thế nào điện thoại của Selena cũng bị cháy máy bởi hàng tá những tin nhắn tôi gửi nhờ làm giúp bài tập. Đặc biệt nhất, nó không “nhai nát bấy” đống Toán đó bằng răng, mà có lẽ là bằng máy. Bởi những bài toán tôi phải cố gắng vắt óc suy nghĩ mất nửa ngày thì nó lại làm có nửa tiếng.

Trong thời gian chờ đợi, tôi chơi Kawaii Home Design - một trò chơi thiết kế nhà cửa - để giết thời giờ. Chẳng hiểu sao tôi đã chơi được gần một tháng trời rồi mà vẫn chưa qua được cấp độ Học Việc. Thôi thì dù sao tôi cũng không có nạp tiền, “Chơi miễn phí mà còn đòi hỏi gì nữa!” tôi tự nhủ. Tôi thiết kế được hai phòng thì thoát ra lên diễn đàn của máy chủ: đăng quảng cáo tặng quà. Chả là trong Kawaii có chế độ xin nguyên liệu từ bạn bè, hội quán và mọi người trên diễn đàn. Tôi có chơi trò này với Selena, mà bây giờ nó làm bài tập rồi, vả lại hội quán của tôi cũng quá èo uột, suốt ngày có dăm ba cái hợp đồng thiết kế cũng không phân được cho tôi thì huống hồ chi là tặng nguyên liệu. Bởi lẽ tôi luôn lên diễn đàn thế giới để xin. Trên đấy thì đủ thứ, nào là tin nhắn xin nguyên liệu và đánh giá năm tim cho showroom (giống cái tôi đang làm), tìm nhân viên quản lý showroom, tìm bạn bè nhắn tin, tìm người yêu,… và đặc biệt là gây sự để mọi người vô hóng (người ta hay gọi là tạo “drama”). Ôi thôi thì như một cái nồi thập cẩm, mình cứ tập trung vào việc của mình. Tôi nhắn một dòng dài song ngữ (vì game có người nước ngoài chơi nữa, mà một khi họ chơi (theo tôi biết) là sẽ rất “giàu”): “Tặng tôi vải và sơn trắng, tôi sẽ tặng lại gỗ/đá hoặc trả năm tim. Donate me cloth and white dye, I’ll donate you wood/stone or rate five hearts.” Sau cả chục lần “copy & paste” thì tôi đã nhận được kha khá nguyên liệu.

“Ting-ting”

Tin nhắn của Selena? Không lẽ nó làm xong rồi? Không thể nào! Mới có hai mươi phút thôi mà?! Tôi khó hiểu nhấp chuột vào thông báo.

Selena: Tao xong 2 trang rồi, để tao đi tắm cái rồi tao vô làm tiếp. Mày biết tính mẹ tao mà, tao mà cứ delay là thế nào cũng bị ăn mắng.

Selena: And, 9h vô Kawaii nha mày, vô làm hợp đồng sự kiện chung cho vui.

Selena: Bye! >_<

Selena logged off*

Tôi đờ người ra, nó ít khi nào nhắn tin cho tôi mà off ngay như vậy, ít ra thì nó cũng phải để tôi nhắn một vài câu chứ. Mà…đi tắm mà nó báo cáo tôi làm gì nhỉ? Rồi ờm….hợp đồng sự kiện? Trên Kawaii có sự kiện gì à, sao tôi không biết?

Ngồi nghĩ ngợi mông lung một hồi, tôi mới nhận ra (lúc đó trông tôi hệt như lúc nhà bác học Archimedes hô “Euréka”) rằng Selena có đăng kí tài khoản V.I.P  nên nó nhận được thông báo đặc biệt thế. Nó con nhà giàu, giàu kiểu hòa đồng chứ không phải kiểu chảnh chọe như Rebecca.

Selena cũng đi tắm rồi, cũng chẳng có lý do gì để tôi không đi tắm cả. Tôi tắt máy, cắm sạc và xuống nhà dưới.

Rề rà trong toilet một tiếng đồng hồ, tôi lại quay về phòng và dán mắt vào máy tính, một dòng tin nhắn: “Chào Céline!”

Nhưng tin nhắn ấy không là của Selena.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro