Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thứ 2 là tiết Tiếng anh, bàn bên cạnh vẫn trống không.

Sau tiết hai là thời gian tập bài tập thư giãn mắt, giáo viên chủ nhiệm đã dán một tờ thông báo lên bảng thông báo trên cửa lớp và nói với mọi người "Đây là thời khóa biểu mới và cán bộ của các môn học", để khi tan học các bạn học sinh có thể đến xem.

Về cơ bản, mọi người đã biết được thời khóa biểu một ngày trước khi khi giảng, cán bộ các môn học cũng đã được chỉ định từ kỳ trước. Mọi người không thể hiểu được sao tự dưng lại có sự điều chỉnh?

Sau khi tập bài tập thư giãn mắt theo thường lệ học sinh sẽ tập trung dưới sân trường để chạy bộ, học sinh trong lớp túm năm tụm ba đi với nhau ra khỏi lớp học, khi đi ngang qua bảng thông báo còn tiện thể đọc một chút.

Đột nhiên có bạn học quay đầu nhìn về phía Lâm Mặc.

Lâm Mặc cầm chắc giấy xin phép miễn chạy bộ trong tay, từ từ đứng lên. Cô biết chắc trên bảng thông báo, phía sau tên của mình chính là dòng chữ "Đại biểu môn Ngữ văn". Cũng biết chắc rằng nếu cô cứ ngồi yên tại chỗ thì sẽ có người đến hỏi tại sao cô không xuống chạy bộ. Rõ ràng trong tay có giấy xin nghỉ phép, việc làm đại biểu môn cũng là do giáo viên ngữ văn chỉ định nhưng trong lòng cô vẫn có cảm giác gì đó rất khó tả.

Vừa bước ra đến cửa lớp thì nghe được âm thanh bàn luận của vài bạn học nữ đang đi ra ngoài

"Vậy mà đại biểu ngữ văn lại đổi thành Lâm Mặc"

"Cậu ta vừa chuyển đến ngày đầu tiên đã được làm cán bộ lớp"

"Nhất định là cậu ta đi cửa sau*"

*ý chỉ việc đút lót, có quen biết, nhờ vả để hoàn thành việc gì đó

Lâm Mặc cúi đầu, đi theo phía sau họ đến cầu thang, nhìn bọn họ đều đã đi xuống. Cô siết chặt giấy phép trong tay rồi quay lại lớp học.

Đúng lúc này, ủy viên thể dục quay lại lớp kiểm tra xem còn có ai chưa xuống không, cậu ta có dáng người rất cao và khá nổi bật, khi nhìn thấy Lâm Mặc quay lại lớp học thì nhíu mày, không vui nói: 

"Sao cậu còn chưa xuống? Nếu xuống chậm sẽ khiến cho lớp bị trừ điểm"

"Mình..." Lâm Mặc đưa giấy phép trong tay đến trước mặt ủy viên giáo dục

"Thầy Thịnh đã cho phép mình nghỉ rồi..."

"À..." Ủy viên thể dục nhìn thấy chữ ký của thầy chủ nhiệm thì gật đầu "Vậy cậu nghỉ đi!"

"Nhưng cậu phải đưa giấy phép cho cán bộ của hội sinh viên đi kiểm tra sĩ số đó." 

Cậu ta nhìn thời gian thấy đã sắp đến thời gian chạy bộ thì không tiếp tục nói nữa mà nhét lại tờ giấy vào tay Lâm Mặc rồi nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang.

"Nhất định phải đưa nhé, nếu không hội sinh viên sẽ trừ điểm đấy!"

Hành động của ủy viên thể dục quá nhanh khiến cho Lâm Mặc không kịp cầm lấy tờ giấy nên đã bị rơi xuống đất, gió từ cửa sổ đang mở phía đối diện thổi vào làm cho tờ đơn bay đến đối diện góc cầu thang.

Lâm Mặc đuổi theo tờ đơn rồi ngồi xổm trên nền đất nhặt tờ giấy, gấp lại cho ngay ngắn. Tờ đơn này không thể làm mất nếu không lớp sẽ bị trừ điểm.

Cô đứng dậy quay trở lại lớp học, khi vừa đến ngưỡng cửa đã nghe thấy vài tiếng bước chân phát ra từ phía hành lang bên cạnh, còn có cả tiếng cười nói vui vẻ. Lâm Mặc nhận ra giọng nói này

"Trương Huyên, cậu nói xem Lâm Mặc có phải là đi cửa sau không? Nếu không thì lớp chúng ta là lớp chọn một khối tự nhiên, sao cậu ta có thể vừa mới chuyển vào đã làm đại biểu môn học!"

"Chắc chắn là như vậy rồi! Mình nói cậu biết, mình với Lâm Mặc học cùng một trường trung học cơ sở, cậu ta học lớp bên cạnh. Hình như trong nhà có người là giảng viên đại học nên đều có quen biết với các giáo viên trong trường. Lớp mình và lớp cậu ta lại có cùng hệ thống giáo viên bộ môn, hằng ngày đều thấy cậu ta bị giáo viên Toán đưa đến phòng làm việc để học bổ túc vào tiết tự học."

"Ha ha, nói như vậy tức là cậu ta học cực kỳ kém môn Toán đi? Bổ túc nhiều như vậy mà cũng không khá lên, bây giờ lại chuyển đến lớp chúng ta không phải là tự làm khó chính mình sao!"

"Là do cậu ta tự chuốc phiền phức thôi, học tập đã không giỏi rồi lại còn làm cán bộ môn. Chẳng lẽ, cho rằng bản thân có thể đọc thuộc bài thì là có bản lĩnh đấy? Nhưng mà môn ngữ văn của lớp chúng ta thì..... hahaha! Lâm Mặc làm cán bộ môn này, với dáng vẻ yếu ớt của cậu ta không phải là sẽ tức muốn chết khi không thu được bài tập sao!"

......

Nhóm nữ sinh bước vào lớp từ cửa sau, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ đựng đồ gì đó. Cô gái tên Trương Huyên kia chính là nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đã nói lời công kích Lâm Mặc khi cô đang tự giới thiệu. Nữ sinh không về thẳng chỗ ngồi của mình mà lấy từ trong túi nilon đang mở rộng ra một hộp bút vẫn còn giấy gói rồi đi về phía bàn của Lâm Mặc, đi qua bàn học của cô và dừng lại ở vị trí vẫn luôn trống bên cạnh.

"Ai nha~ Trương Huyên, cậu lại tặng bút tình yêu cho Đoạn Sâm à~"

"Nói bậy gì đó! Mình chỉ là mua hộ Đoạn Sâm thôi!"

"Cậu ấy nhờ cậu mua hả?"

"....Thì, mình tự nguyện giúp cậu ấy!"

Trương Huyên cẩn thận từng li từng tí để hộp bút vào trong ngăn bàn, sau đó lại lấy ra dùng một chiếc bút khác vẽ một hình trái tim ở cuối hộp.

"Thật là! Tại sao thầy giáo lại cho Lâm Mặc ngồi bên cạnh Đoạn Sâm chứ!"

"Thật phiền phức!"

"Việc này có gì mà phiền chứ. Đoạn Sâm không thích có người ngồi bên cạnh, cứ đợi xem, chờ cậu ấy đến lớp nhìn thấy thì chắc chắn sẽ ném cả cặp sách lẫn bàn học của Lâm Mặc ra ngoài hành lang."

"Mình biết nam thần chắc chắn không chấp nhận có người ngồi bên cạnh cậu ấy nhưng nếu Lâm Mặc là người có quan hệ thì nhỡ đâu thầy Thịnh nhất định cho cậu ta ngồi chỗ đó thì sao."

"Đoạn Sâm đã tỏ thái độ, thầy Thịnh lại không nghe sao? Yên tâm, chỉ cần cậu ấy không thích thì cho dù Lâm Mặc có là con gái của Bộ trưởng Bộ giáo dục cũng vô dụng thôi! Lâm Mặc là cái thá gì chứ, cậu ta có thể mang lại danh tiếng cho trường học hay có thể thi đại học top đầu chắc?"

........

Lâm Mặc trốn phía bên ngoài cửa, cuộc nói chuyện bên trong cô cũng nghe được rõ ràng. Đây là lần thứ hai cái tên "Đoạn Sâm" xuất hiện trong thế giới của cô.

Bên ngoài hành lang truyền đến một đợt âm thanh, là hội học sinh đang đi kiểm tra sĩ số vang vọng ngoài cửa phòng học, bên trong lớp học, một vài nữ sinh nói một vài câu đối phó với sự kiểm tra của hội học sinh một cách thuần thục như đã quá quen với việc này,

"Ôi, giấy phép của giáo viên chủ nhiệm lớp bọn mình khó xin cỡ nào mọi người cũng biết, hôm nay người thân* lại đến, thật sự là không chạy được mà~"

*ý chỉ kỳ kinh nguyệt

"Trương Huyên, vừa khai giảng mà người thân cậu đã đến? Sao tôi nhớ là kỳ trước, người thân của cậu cũng đến 5 lần một tháng?"

".... Cầu Cầu, châm chước đi mà, Thầy Thịnh không chịu ký giấy , mình thực sự chạy không nổi ..."

.....

Thấy bọn họ đang tranh cãi, Lâm Mặc lúc này đang bám vào góc tường, do dự không biết có nên đột ngột xuất hiện rồi đưa giấy phép cho người của hội học sinh hay không.

Lộp bộp __

Đột nhiên trong phòng học phát ra âm thanh inh tai khi chiếc cốc đập xuống đất.

"Ôi~ Hình như trà sữa đổ lên cặp của Lâm Mặc rồi, nhanh lên, lấy tờ giấy đi, thật là! Quá xui xẻo! Sao nhất định lại là cặp của cậu ta chứ! Trời đất! Trên bàn của Đoạn Sâm cũng có! Trời ơi, có ai có giấy lau không, có giấy không ..."

"Lâm Mặc? Này? Trương Huyên, lớp mấy cậu có học sinh đến từ ban 3 sao?"

"Đúng thế! Không những vậy, cậu ta còn ngồi bên cạnh Đoạn Sâm nữa.."

Lâm Mặc vừa nghe thấy trà sữa đổ lên bàn mình thì lao ngay vào phòng học mà không cần suy nghĩ.

Trong phòng học, những nam sinh, nữ sinh đang cười nói vui vẻ, thong dong, qua quýt lau mặt bàn Lâm Mặc lần lượt dừng lại. Đồng loạt nhìn về phía Lâm Mặc đang đứng ở cửa lớp học.

"...." Lâm Mặc đi lên phía trước, đến gần bàn học của mình, phía trên là một mảng lớp trà sữa, chất lỏng dính dính men theo góc bàn nhỏ xuống từng giọt một, dọc theo dây đeo lộ ra phía bên ngoài thấm vào trong cặp.

Trương Huyên ngồi xổm dưới gầm bàn, dùng một đống giấy cẩn thận lau chùi.

Nhưng không một ai để ý đến bàn của cô.

Cô cúi đầu xuống, Trương Huyên chậm rãi đứng lên, trên mặt là nụ cười cứng đờ:

"A, Lâm Mặc, cái này...."

Lâm Mặc nhìn thấy giấy mà cô ta đang dùng đúng là lấy từ gói giấy do mình mới mua đặt ở trên bàn.

Gần như tất cả đều đã bị lôi ra dùng, chất đống ở dưới chân bàn.

"Tôi lấy giấy của tôi cho cậu! Chỗ của tôi vẫn còn giấy!" Trương Huyên vội vã chỉ về phía bàn học của mình, rồi chỉ vào chỗ của Lâm Mặc đang bị trà sữa hắt lên, có chút khó chịu:

"Ngại quá, tự tiện dùng đồ của cậu....Nhưng mà chỗ ngồi của Đoạn Sâm, sách của cậu ấy bị làm bẩn.."

"Vậy chỗ của tôi thì sao!" Lâm Mặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô ta, thanh âm không lớn lắm nói từng chữ một,

"Mấy người các cậu ở chỗ ngồi của tôi đùa nghịch, làm trà sữa đổ lên cặp sách của tôi!"

Không ai nghĩ rằng Lâm Mặc nhìn có vẻ mềm mại, yếu đuối, lại có thể nổi giận đến mức này! Sắc mặt Trương Huyên cứng lại, một lúc sau mới sửng cồ lên, vung tay nói:

"Không phải chỉ là làm đổ trà sữa thôi sao? Trong lúc mọi người đùa giỡn không cẩn thận mới vậy... cậu nói có đúng không, Lâm Mặc!"

"Đừng tưởng cậu đi vào bằng cửa sau mà bọn tôi phải nhường cậu!"

"Được rồi, đều giải tán đi! Đừng xem nữa! Xin lỗi, được chưa!"

Trương Huyên vẫy vẫy tay về phía bạn học xung quanh đang nhìn, cười cợt ý bảo họ có việc gì cần làm thì làm. Rõ ràng bản thân đã làm sai nhưng lại tỏ vẻ chả liên quan gì đến bản thân mình, khi đi về chỗ ngồi của mình còn giả vờ vô ý va vào vai Lâm Mặc.

Bàn tay trắng nõn của Lâm Mặc, cầm lấy đống giấy dính trà sữa, ném thật mạnh về phía tóc đuôi ngựa của Trương Huyên

 --

Trương Huyên đột nhiên lắc đầu, mái tóc đuôi ngựa được chải chuốt tỉ mỉ giờ lại ướt đẫm trà sữa, cô ta sững sờ, vẻ mặt không thể tin quay đầu nhìn về phía Lâm Mặc.

Hội viên của hội sinh viên ở bên cạnh đang định rời đi, lần lượt há mồm,kinh ngạc đến mức con người mở to như sắp rơi ra.

"Chuyện này__"

"Lâm Mặc!" Trương Huyên gầm lên, bước nhanh về phía trước, đập mạnh xuống bàn Lâm Mặc, gạt khăn giấy dính trà sữa trên tóc xuống, hướng về phía mặt Lâm Mặc:

"Cậu bị bệnh à! Tại sao lại ném tôi"

Lâm Mặc dễ dàng nắm lấy tay của cô ta, khiến cho đống giấy muốn ném về phía cô dừng lại giữa không trung.

"Ai mới bị bệnh?!" Lâm Mặc từng câu từng chữ hỏi vặn lại: 

"Trà sữa là do cậu làm đổ lên bàn tôi, giấy lau cũng là do cậu tự ý dùng hết sạch khi chưa hỏi ý tôi, cặp sách của tôi dính đầy trà sữa của cậu mà cậu lại hoàn toàn không thèm để ý đến, cứ vậy mà rời đi?"

Lâm Mặc rất ít khi có dáng vẻ như này trước mặt nhiều người bức bách người khác, tính cách nhát gan của hoa khôi ban ba cũng không phải chỉ là lời nói suông, sau khi nói xong những lời này chính bản thân cô cũng sững sờ.

Trương Huyên bị chỉ thẳng mặt vạch trần hành động xấu xa của mình, lập tức đỏ mặt, sững sờ không còn gì để nói, vô thức vươn tay túm tóc Lâm Mặc.

Trong lúc nữ sinh cãi nhau, như thế nào cũng cần có người ngăn cản. Trương Huyên đẩy Lâm Mặc về phía góc tường, bên cạnh, nữ sinh có quan hệ tốt với Trương Huyên tiến lên khuyên ngăn, ngay cả người của hội sinh viên cũng tiến đến khuyên can hết lời. Trong chốc lát, góc phòng học trở lên hỗn loạn.

Trọng tâm của Lâm Mặc không ổn định, cô bất ngờ bị đẩy ra ngoài ban công.

Ầm __!

Cả người ngã vào bệ nước để cây lau nhà.

Tay cầm vòi nước đã rỉ sét bị bật mở đi, dòng nước lạnh buốt "Ào ào" tất cả phun lên đỉnh đầu Lâm Mặc.

......

Lâm Mặc chỉ cảm thấy đầu rất đau, hai mắt của cô bị nước lạnh làm cho không thể mở ra, sự xô đẩy trên người cuối cùng cũng dừng lại, Lâm Mặc không thể nghe thấy âm thanh xung quanh, mông bị rơi vào bệ nước từng chút một bị thấm ướt.

Giấy phép cũng từ trong túi quần rơi ra, trôi trên mặt nước dần dần bị nước lạnh làm nhòa đi chữ viết.

Sự việc trở lên ầm ĩ rồi.

Thấy bài tập chạy bên ngoài tòa nhà sắp kết thúc, cho dù người của hội sinh viên muốn tiếp tục quan sát, cũng không thể chống lại sự uy nghiêm của Thịnh Lộ, giáo viên chủ nhiệm của lớp 8 ban 4, bọn họ nhìn thấy giấy phép đang trôi nổi dọc theo mặt nước đến cửa ban công.

Mau chóng nhặt lên, rồi hai ba bước chạy ra ngoài cửa phòng học.

Trương Huyên cũng ngây người, Lâm Mặc ngã vào giữa bệ nước, cả người ướt sũng vô cùng nhếch nhác, giống như chết lặng. Cô ta đứng ở góc phòng học, một lúc sau, học sinh chạy bộ xong bắt đầu trở về lớp học.

"....Chết tiệt, Lâm Mặc, cậu mau dậy đi, bồn nước lạnh như vậy, cậu nằm đó. . ."

Lâm Mặc nằm ở trong nước, đầu vẫn còn ù ù, thực ra sau gáy cô bị đập vào ống nước. Giọng nói lo lắng của Trương Huyên và vài nữ sinh khác dưới dòng nước chảy hỗn loạn có vẻ mơ hồ, dường như dòng nước lớn đã rửa trôi lớp đạo đức giả bên ngoài, bộc lộ bản chất của việc không muốn gây ra rắc rối một cách sống động.

Trương Huyền thấy Lâm Mặc hoàn toàn phớt lờ mình, bên ngoài hành lang dần dần vang lên tiếng bạn học túm năm tụm ba trở về. Trương Huyền dậm chân, dứt khoát xoay người lại, không để ý tới Lâm Mặc nữa.

Hai bạn học đi vào lớp sau khi chạy bộ về, vừa thở hổn hển vừa uống nước. Cũng không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra Lâm Mặc bị đẩy ngã trên ban công, kêu to một tiếng:

"A _ có người ngã ở ngoài ban công."

Ý thức của Lâm Mặc cuối cùng cũng lấy lại được sau những tiếng gọi liên tiếp, cô chật vật đứng dậy khỏi bể bơi, nhận lấy khăn giấy do một người bạn học tốt bụng đưa cho mình,

Lau qua mái tóc ướt nhẹp, nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn.."

Liếc nhìn giữa phòng học, Trương Huyên đang như không có chuyện gì xảy ra mà chơi đùa với đám nam sinh vừa trở về.

Lâm Mặc vặn vòi nước, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, cô lấy gói giấy lớn được người khác cho ấn từng tờ nên đồng phục đầy nước, cả một gói giấy đã dùng hết nhưng quần áo vẫn ướt sũng.

Chiếc quần màu xanh đậm là rõ ràng nhất, Lâm c ngồi xổm trong phòng vệ sinh với đôi chân trần, trải khăn giấy sạch sẽ lên quần đồng phục học sinh một lần nữa, thở dài rồi ấn thật mạnh.

Tiết học tiếp theo là tiết thể dục, thế nhưng nó chắc chắn sẽ học vật lý, là đại biểu vật lý trước khi chạy bộ đặc biệt nhấn mạnh.

Lâm Mặc cảm thấy bản thân có chút suy sụp, nếu là ở ban xã hội, đến tiết thể dục chắc chắn sẽ ra sân tập luyện, các bạn học đều sẽ ra ngoài, trong phòng học không có ai. Với tình hình sức khỏe, cô sẽ không học thể dục mà ở lại phòng học. Một tiết kéo dài 45 phút, trong phòng học lại không có người, cô chắc chắn có thể nghĩ ra cách đem quần sấy khô.

Nếu không làm khô, quần ướt nhẹp ngồi trên ghế thật sự rất khó chịu.

Tuy nhiên, chuông vào học "đang đang  __" vang lên, Lâm Mặc cắn răng nghĩ chỉ còn có hai tiết nữa, cố gắng chịu đựng, rất nhanh sẽ qua. Cô mặc lại chiếc quần đồng phục ướt, cởi áo, thắt ống tay áo ở thắt lưng, để áo che đi phần sau quần bị ướt.

Trong tiếng chuông bước ra khỏi nhà vệ sinh, chạy đến cửa phòng học,

Đột nhiên, gặp bạn cùng lớp đang đi theo cặp vừa nói cười đi ra ngoài. Lâm Mặc sững sờ, bước chân chậm lại, hỏi:

"Bây giờ...?"

Bạn học mà cô hỏi quay đầu lại nói:

"À, lại học thể dục nhé! Thầy giáo Vật lý có việc không đến được! Hahaha!"

"Đoạn thần đích thân đến báo, cậu ấy ở đội Olympic Vật lý, tin tức chắc chắn chính xác rồi!"

"Có điều bình thường Đoạn Sâm sẽ không đến lớp vào sáng thứ 2, lúc trước lớp Vật lý vào sáng thứ hai cũng chưa từng thấy cậu ấy tới..."

"Được rồi, nam thần người ta muốn đến vào lúc nào, chúng ta có thể quản được sao? Đi thôi, đi thôi!"

....

Lâm Mặc đứng ở của lớp học, ủy viên thể dục đang kêu gọi mọi người đến sân tập thì nhìn thấy cô, cậu tiến đến hỏi Lâm Mặc có phải tiết thể dục cũng không đi hay không. Cô gật gù, nói giấy phép để ở trong cặp, cô sẽ vào lấy.

Vừa tiến vào phòng học, từ xa nhìn thấy một bóng dáng thanh tú đang đứng bên cạnh bàn học của cô.

Cơn gió thổi qua, lay động tóc mái mềm mại của cậu thiếu niên, trên đầu ngón tay vẫn còn dính bụi phấn chưa tan, ánh mắt của cậu nhìn lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lâm Mặc đang đứng ở cửa.

Đồng tử của cô gái từ từ giãn ra,

"Sao... sao lại là cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro