Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc không ngờ đột nhiên lại có nhiều người xuất hiện như vậy.

Cô gái ôm áo khoác đồng phục trong tay, bên trong chỉ mặc một chiếc áo phông đen, áo phông rất rộng nhưng lại không thể che giấu được đường cong của thiếu nữ mười bảy tuổi đang trong thời kỳ trổ mã.

Mái tóc bồng bềnh trước vai, để lộ chiếc cổ trắng.

Những nam sinh đó cũng là những chàng trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi, trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết, nhìn các cô gái trong lớp quấn chặt cơ thể bằng đồ thể thao và đồng phục học sinh mỗi ngày cũng đã chán rồi.

Bỗng dưng bị kích thích như này, chỉ liếc mắt một cái mà máu cũng xộc lên tận não.

". . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . ."

Lâm Mặc nhanh chóng lùi vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, cả khuôn mặt cô đều ửng đỏ.

Không phải là cô chưa từng thấy con trai, năm lớp 10 có rất nhiều chàng trai đã gửi thư tình cho cô nhưng hoàn cảnh vừa rồi quá xấu hổ, cô đã đi ra ngoài trong khi mặc đồ như thế này.

Hơn nữa những người đứng ngoài kia vừa nhìn là biết tất cả đều là những học sinh giỏi, đeo kính, vẻ ngoài lịch sự.

Cô là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều học sinh giỏi như vậy.

Bên ngoài liên tục truyền đến tiếng nói chuyện và tiếng cười rộn ràng, dường như biết Đoạn Sâm không biết ở đây, cứ một câu lại một câu.

"Đoạn thần thật lợi hại."

"Cuối cùng thì cây vạn tuế Đoạn thần cũng nở hoa rồi, lại còn cất giấu nữ sinh xinh đẹp trong phòng riêng."

Một số người tò mò, tự hỏi không biết người đẹp này đến từ đâu.

Lâm Mặc muốn trốn trong nhà vệ sinh, đợi sau khi các nam sinh bên ngoài rời đi mới đi ra ngoài. Sự tự ti trong lòng khiến cô dù mặc đồng phục học sinh, đầu tóc gọn gàng, che kín toàn thân nhưng vẫn không dám đi ra.

Đúng lúc này, bên ngoài cánh cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Có việc gì mà tất cả lại tụ tập ở đây?"

Âm thanh có hơi khàn khàn, lại có chút lôi cuốn. Lâm Mặc ngay lập tức nhận ra đây là giọng nói của Đoạn Sâm.

Trong phòng phá lên tiếng gào thét, có trêu chọc, đùa giỡn chỉ về phía của phòng vệ sinh đang đóng chặt, hét lên:

"Ayyo! Sâm thần kim ốc tàng kiều* nha ~"

* 金屋藏娇 [Kim ốc tàng kiều]:Để nói tới việc xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp. Câu này cũng có nghĩa là chỉ thứ đẹp lộng lẫy nhưng cô đơn, cô tịch.

金屋 [Kim ốc] : nhà làm bằng vàng

藏 [tàng] : chứa

Thành ngữ này có xuất xứ từ chuyện xưa: Hán Vũ Đế có người hoàng hậu đầu tiên tên là Trần A Kiều. Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Hán Vũ Đế đã hứa hẹn với chị họ của ngài rằng: nếu có một ngày ta cưới A Kiều làm vợ thì ta sẽ cho xây một tòa lầu cao bằng vàng thật to để nàng ở.Nhưng về sau vận mệnh của Trần hoàng hậu rất bi thảm, sau khi phu quân của nàng lên ngôi Hoàng Đế liền phế nàng lập Vệ Tử Phu lên làm Hoàng Hậu. Nàng bị đẩy đến Trường Môn Cung (lãnh cung Trường Môn) chờ đợi hắn trong đau khổ suốt hơn hai mươi năm trời, đến tận khi nàng chết, Hán Vũ Đế cũng không một lần đến thăm.

"Ôi - cô gái đó học lớp nào vậy, trông cậu ấy đẹp quá! Cậu không thấy ngực cô gái đó to như vậy..."

"Mẹ nó! Đám con gái như cọp cái lớp chúng ta làm sao có thể nhìn một cách thẳng thắn như vậy chứ! Này, người đẹp đã vào trong nhà vệ sinh cả buổi rồi mà vẫn chưa ra, nhanh ra đây để bọn này nhìn thêm một chút..."

......

Lời nói có phần sỗ sàng của những nam sinh khoa học tự nhiên không phải ai cũng có thể chịu được. Đối với phương diện này, Lâm Mặc không quá am hiểu nhưng khi nghe cũng mặt đỏ tía tai, cô siết chặt tay nắm cửa, luôn cảm thấy tiết học sắp kết thúc. Tiết tiếp theo cô vẫn phải trở về lớp học.

Thật sự không thể ra ngoài, Lâm Mặc vặn tay cầm mấy lần cảm thấy tại sao mình lại nhát gan như vậy, tại sao lại xấu hổ không đi ra ngoài?

Nhưng bên ngoài toàn là người mà cô thực sự không quen.

Cảm giác giống như lúc cô mỗi ngày sau tiết thứ 4 vào buổi chiều phải đi đến văn phòng của giáo viên để học bổ túc môn toán, đều sẽ tình cờ gặp cảnh những học sinh giỏi vây quanh giáo viên để hỏi bài. Giáo viên vừa chữa lại những lỗi sai của cô bằng bút đỏ vừa thở dài nói với những học sinh giỏi kia:

"Giá như cô nhóc này thông minh bằng một nửa các em thì tốt rồi."

Lâm Mặc mãi mãi nhớ đến những học sinh giỏi đó đã cười khinh thường cô.

Bề ngoài xinh đẹp càng làm cho cô bị gắn mác "kém cỏi".

Trong thời đại đề cao việc học tập này, chất lượng học sinh dường như gắn bó chặt chẽ với điểm số.

Lâm Mạc suy nghĩ lung tung trong đầu, không biết bản thân đã đứng trong tư thế này với bàn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa được bao lâu.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên

Cộc cộc cộc ___

"Cậu ngủ thiếp đi trong đó rồi à?"

Âm thanh gõ cửa và giọng nói của chàng trai truyền vào, Lâm Mặc vội vàng nói không phải, cô do dự trong chốc lát rồi hỏi nhỏ:

"Mấy người của đội Olympic kia.... vẫn còn ở bên ngoài sao?"

Đoạn Sâm nói bọn họ đi hết rồi, kêu cô mau ra ngoài.

Cô gái cúi đầu mở cửa ra nhìn thấy thiếu niên đứng bên ngoài, trong tay cầm một tờ giấy bên trên tràn ngập những công thức khó hiểu, vết mực còn chưa khô hẳn. Đoạn Sâm gấp tờ giấy trong tay lại, tiện tay nhét vào hộp giấy ở bên cạnh tường.

"Quần áo sấy khô rồi chứ?"

"....Ừ"

"Sắp đến giờ học tiếp theo rồi." Chàng trai chỉ đồng hồ nói: "Cậu muốn ở lại đây trong tiết tiếp theo hay là quay về lớp học?"

Câu hỏi này khi hỏi một học sinh bình thường sẽ khiến cho người ta sững sỡ, Lâm Mặc ngẩng đầu lên không biết nên trả lời như thế nào.

Đúng vậy, đối với Đoạn Sâm và những học sinh giỏi đã giành được vinh quang cho trường thì thời gian học luôn thoải mái. Bọn họ có thể đến lớp học nếu muốn, còn không thì ngâm mình trong "Biệt thự đội Olympic" và làm những gì muốn làm.

Cảm giác chênh lệch thoáng qua từng chút một gặm nhấm tâm tư của Lâm Mặc, chàng trai trước mặt bỗng dưng trở lên thật xa cách. Cứ như thể những ngày hai người họ ngồi đối mặt nhau trên gác mái có máy lạnh và lật giở từng trang sách trong kỳ nghỉ hè chỉ là một giấc mơ, cảnh tượng huyền ảo*.

* 镜花水月[Kính hoa thủy nguyệt]: hoa trong gương, trăng dưới nước; thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.

Đột nhiên bị hiện thực đập cho tỉnh ngộ.

Khi Lâm Mặc còn đang ngẩn ra, Đoạn Sâm đột nhiên nở nụ cười, hơi nghiêng đầu nhìn cô:

"Tiểu tiên nữ, trở về phòng học đi."

.....?

"Bây giờ tôi phải đi giảng bài cho học sinh lớp 10."

Sau khi nói xong, Đoạn Sâm cầm giấy nháp và kẹp tài liệu có dán nhãn "lớp 10" lên rồi đi về phía cửa. Lúc này, tiếng chuông vang lên bên ngoài, có một học sinh lớp 10 mặc quân phục huấn luyện đứng bên ngoài phòng, cúi chào Đoạn Sâm đang bước ra: 

"Đàn anh, lớp tiếp theo của bọn em là học nhóm, anh có thể giúp em xem đề bài cảm ứng từ tính này trước được không."

Lâm Mặc thấy Đoạn Sâm cúi đầu xuống, cầm lấy tờ giấy do nữ sinh đưa cho, đứng ở cửa, rút bút trong túi ra rồi viết lên tờ giấy một cách nghiêm túc. Nữ sinh không cao lắm, ngẩng đầu nhìn chàng trai.

Cậu phân tích đề bài vài lần, vừa đi vừa giải thích với cô gái, sau khi nữ sinh nghe xong đã hiểu được vấn đề thì trên mặt không giấu được sự tôn sùng.

Dần dần, có thêm vài học sinh mặc quân phục đi ra từ phòng bên cạnh, từng người một vây quanh Đoạn Sâm đi về phía phòng học nơi tiết học tiếp theo sẽ diễn ra.

Lâm Mặc rời khỏi tầng bốn, đúng lúc đi qua phòng học của khối 10, thông qua cửa sổ thủy tinh cô nhìn thấy nam sinh đang đứng trên bục giảng, tay cầm phấn viết lên bảng đen từng dòng công thức một cách tự nhiên.

Cử chỉ tự nhiên, phong thái tao nhã.

Bên dưới có tiếng vỗ tay.

.....

Hóa ra,

Trên đời này lại có thể có người tỏa sáng đến mức chói mắt như vậy.

*

Buổi trưa về nhà, Lưu Thải đã nấu xong bữa trưa trong khi đó Lâm Bách lái xe đón Lâm Mặc về khu tập thể A, đỗ xe vào bãi đỗ ngầm còn Lâm Mặc cầm theo cặp sách đi về phía thang máy.

Màn hình hiển thị thang máy cho thấy đang đi xuống từ tầng hai, Lâm Bách đứng ở một bên đọc tin nhắn trong điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên hỏi Lâm Mặc buổi chiều mấy giờ đến trường.

Ngày đầu tiên chuyển lớp, ông không hỏi quan hệ với bạn học cùng lớp như thế nào, cũng không hỏi xem cô đã kịp thích ứng hay chưa, thậm chí cũng không hỏi cô có thể theo kịp tiến độ học tập hay không. Mà chỉ hỏi một câu:

"Buổi chiều mấy giờ đến trường."

Lúc trước cô học ở ban 3 mà ban 3 và ban 4 không có chung ban quản lý nên việc sắp xếp thời gian cũng khác nhau. Khác với ban 3 tương đối thoải mái, cho học sinh nhiều thời gian nghỉ trưa không cần phải đến sớm thì ban 4 vốn là khối tự nhiên dù không yêu cầu học sinh đến sớm nhưng giữa học sinh với nhau luôn ngầm tranh đấu, mỗi người đều cố gắng đến sớm hơn người khác như vậy có thể làm nhiều đề hơn.

Vì vậy, trên cơ bản ban 4 gần như không có giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm xong mọi người dù không hẹn trước nhưng đều về thẳng lớp học.

Tất nhiên, nếu bạn không muốn đến sớm, không muốn tranh thủ từng giây từng phút thời gian nghỉ trưa để học tập thì cũng không ai nói gì bạn cả.

Cửa thang máy mở ra, Lâm Mặc đeo cặp sách tiến vào, thang máy đi lên. Lâm Mặc nhìn chằm chằm số tầng màu đỏ nhấp nháy trên bảng hiển thị, một lát sau mới nói:

"Ăn cơm xong thì con đi."

Ba Lâm hài lòng vỗ vai cô.

Lưu Thải bày biện thức ăn lên bàn, món ăn rất phong phú nhưng Lâm Mặc lại không muốn ăn dù vậy cô vẫn yên lặng gắp đồ ăn vào bát. Lưu Thải nói với Lâm Bách một số chuyện trong trường học, Lâm Mặc ăn rất chậm, cũng không biết tại sao mình lại không thèm ăn.

Mấy lần cô muốn mở miệng nói một chút về việc hôm nay ở trường có gặp con trai của Thầy Dư, hóa ra con trai thầy ấy không mang họ "Dư"

Nhưng trong lúc ba mẹ nói chuyện cô không thể nói chen vào.

Cuối cùng khi hai người nói xong thì Lâm Mặc cũng đã ăn xong, cô đặt đũa xuống. Mẹ Lâm hỏi một câu: "Con ăn no rồi à."

Cô gật đầu.

"Mấy giờ phải đến trường?"

"....1 giờ đi ạ."

"Ừ, mẹ nghe dì con nói khối tự nhiên cho phép đi sớm."

"Mặc Mặc à." Mẹ cô vừa thu dọn bát đĩa vừa nghiêm túc nói:

"Hiện tại đã lên lớp 11 rồi,  còn chưa đầy 2 năm nữa là đến kỳ thi đại học. Lớp 8 ban 4 là lớp chọn, con phải cố gắng học tập đó..."

Những câu nói này Lâm Mặc đã nghe không dưới năm mươi lần, từ khi chuyển cô từ lớp xã hội sang lớp chọn ban tự nhiên là mỗi ngày ba mẹ sẽ luân phiên nói bên tai cô.

Lâm Mặc không có cảm giác gì khác, chỉ cụp mắt xuống, những gì mẹ cô nói cô chỉ cần gật đầu là được.

Lưu Thải rất hài lòng với thái độ của con gái mình, thu lại cái trừng mắt khi tranh cãi với Lâm Bách về chuyện trường học mà ôn hòa nói, để ông đưa Lâm Mặc đi học:

"Anh, cũng đã gần 12 giờ 45 rồi."

"Ừ, vậy anh đưa Mặc Mặc đi học đây."

"Vâng, trên đường đi chú ý an toàn nhé."

Lâm Bách mặc lại áo khoác vừa cởi ra không lâu, nói với Lâm Mặc ông xuống dưới lấy xe trước còn cô thì ăn thêm một chút trái cây bồi bổ sau đó xuống nhà trực tiếp lên xe là được.

Lưu Thải phối hợp đem nho mình mới mua vào buổi sáng đặt lên bàn ăn.

Cô nghe thấy ba "ầm" một tiếng đóng cửa, mẹ mang ra một chùm nho lớn, bên trên lớp vỏ tím là những giọt nước còn đọng lại.

Phản chiếu huy hiệu ban 4 trên cổ áo đồng phục học sinh của cô.

"....Mẹ."

"Sao thế con?"

"...Buổi tối tan học, để ba đưa con đi mua một vài quyển sách hướng dẫn, con thấy các bạn trong lớp đều dùng mấy cái này..."

Lâm Mặc đeo cặp sách trên vai bước xuống tầng, dưới chân là đôi giày vải từng bước từng bước bước xuống bậc thang. Lúc đi đến gần cửa chính mới phát giác, lúc nãy, rõ ràng cô muốn nói với mẹ thì ra con trai của thầy Dư cũng học ở lớp 8 ban 4....

Nhưng vì sao lại không thể nói được thành lời?

Lâm Bách khởi động xe, nhìn cô nheo mắt ngồi lên xe.

"Đi học đừng ngủ gật."

"...Vâng."

"Buổi sáng hôm nay học tốt chứ?"

"...Sáng nay học Ngữ Văn, Tiếng Anh và Sinh học, Sinh học cũng tạm ổn ạ."

"Buổi chiều có lý hóa không?"

"Có tiết Vật lý ạ."

"Chăm chú nghe giảng, nếu không hiểu thì lên hỏi giáo viên, giáo viên thích mấy học sinh hay hỏi bài."

"...Vâng."

Rất nhanh đã đến trường học, Lâm Bách kéo phanh, xe dừng lại trước cổng lớn phía Bắc Nhất trung, mặt trời vào buổi trưa tháng chín chiếu rọi khiến cô có chút không thể mở mắt.

Đã có những học sinh lần lượt quẹt thẻ đi vào khuôn viên trường, nhìn huy hiệu trên cổ áo thì hầu như tất cả bọn họ đều thuộc ban 4. Trong tay mỗi người đều mang theo cặp và túi tài liệu, bước đi vội vàng, cũng có một số đang ồn ào đi đến. Lâm Mặc tháo dây an toàn, đeo cặp sách vào rồi đẩy cửa xe.

"Đến lớp nghiêm túc học tập." Lâm Bách đưa tay xoa đầu Lâm Mặc.

"Mẹ con vì để con có thể chuyển vào lớp khoa học tự nhiên, đã liên hệ với rất nhiều người."

"...Vâng, ba." Lâm Mặc im lặng trong ít phút, cũng không né tránh tay của ba cô.

Bốn bánh cửa xe địa hình chầm chậm đi về phía xa, Lâm Mặc nhìn theo đuôi xe đang rời đi, ánh nắng mặt trời làm cho mắt cô hơi mờ đi.

Ba cô là giáo sư át chủ bài nổi tiếng nhất khoa Sinh học của Đại học A, mẹ cô cũng là Trưởng ban hậu cần của Đại học A. Hoàn cảnh gia đình cô khiến nhiều người mong ước, ghen tị!

Cuối cùng còn không phải vì giúp cô thi vào một trường đại học thật tốt mà hạ thấp bản thân đi nhờ vả khắp nơi sao.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh A, khoa học tự nhiên dẫn đầu với 85%, chỉ có 30% chọn khối xã hội.

Mà ở Nhất trung - trường trung học phổ thông đứng đầu toàn tỉnh kể từ khi tỉnh A được thành lập. Hàng năm tỷ lệ đỗ các trường đại học 211* của khối tự nhiên luôn đạt mức trên 80%, tức là chỉ cần bạn học khối tự nhiên tại Nhất trung, nếu không có bất ngờ gì xảy ra và không nằm trong top 10 đếm ngược thì cơ bản không phải lo lắng không đỗ đại học 211.

*Các trường đại học thuộc dự án 211, đây là dự án do chính phủ Trung Quốc xây cho thế kỷ 21. Tập chung vào việc phát khoảng 100 trường đại học hàng đầu. Dự án  được đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển của giáo dục đại học, nhằm thích nghi với sự với sự phát triển như vũ bão của kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Việc thực hiện dự án này nhằm đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc. Một số trường đại học thuộc dự án này như: Thanh Hoa, Bắc Kinh, Phúc Đán, Nam Kinh....

Lâm Mặc xoay người, trên vai đeo cặp sách, cúi đầu bước từng bước về phía cổng trường. Trong cặp rõ rằng không có nhiều đồ nhưng đeo ở trên vai thật nặng.

[ Mình có tư cách gì mà không cố gắng học tập đây?]

Khi đến cửa lớp 8, Lâm Mặc thấy bàn học của mình bị hai nam sinh nhấc lên, dường như đang bê đến bên cạnh phòng học cách xa cửa sổ.

"Được rồi, trước tiên chuyển đến hàng cuối cùng dựa vào tủ bên kia đi-" Trương Huyên quay lưng ra phía cửa, vung mái tóc dài buộc đuôi ngựa vẫy tay chỉ huy.

"Các cậu dời cái bàn trống bên cạnh bàn của Đoạn Sâm, đúng vậy! Sau đó đem chồng sách mà Lâm Mặc đặt lên tủ hồi sáng đặt lại chỗ Đoạn Sâm. . . Tốt! Chỉ cần đặt nó trên chiếc bàn trống! Bố trí gọn gàng, Đoạn Sâm thích gọn gàng sạch sẽ..."

Lâm Mạc bước qua ngưỡng cửa rồi dừng lại, lập tức sững sờ trong chốc lát, cô có chút bối rối không biết đã xảy ra chuyện gì.

Tại sao chỉ mới qua một tiếng nghỉ trưa mà bàn học của cô lại....?

Chiếc túi để lại ở trường dường như đã bị rơi xuống sàn, bút và sách trong đó rơi ra sau đó chúng được nhặt đặt lên mặt bàn.

Đúng, đã có người nhặt lên.

Nhưng đồ đạc bên trong đều lộn xộn.

Những thứ trong túi không muốn người khác động đến cũng chất đống trên bàn mà chúng đã không còn dáng vẻ quen thuộc mà cô biết nữa.

Lâm Mạc mím môi, nhanh chóng bước lên phía trước, một phát giữ lấy bàn học của mình.

Hai nam sinh đang khiêng nó, dừng lại một chút.

"Trương Huyên bảo bọn mình di chuyển, cậu ta nói thầy Thịnh đồng ý..."

"Lâm Mặc!" Khi Trương Huyền nhìn thấy cô, không còn sự kiêu ngạo hay khinh thường thường có mà trên mặt nở nụ cười, như thể Lâm Mặc là bạn thân của cô ta và giữa bọn họ không có hận thù:

"Đúng vậy, thầy Thịnh đã đồng ý để cậu chuyển qua đó, tầm nhìn ở hàng cuối cùng dựa vào tủ tốt hơn nhiều so với bên cạnh cửa sổ, còn thuận tiện khi đi ra ngoài."

"Chủ yếu là Đoạn Sâm, cậu ấy thật sự không thích có người ngồi bên cạnh. Đoạn Sâm, cậu biết không? Người luôn đứng đầu lớp, bảo vật quý giá của lớp chúng ta! Đoạn Sâm cả năm lớp 10 không ngồi cùng bàn với bất kỳ ai và khi cậu ấy tự giới thiệu mình vào ngày đầu tiên huấn luyện quân sự đã trực tiếp nói - không ai có thể ngồi bên cạnh cậu ấy. Cậu xem nếu ngồi bên cạnh cậu ấy, nhỡ đâu Đoạn Sâm tức giận, khiến cậu tiến thoái lưỡng nan*, như vậy cũng không tốt đúng không?"

* Tiến thoái lưỡng nan: tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.

"....." Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Trương Huyên, rồi chuyển qua nhìn hai nam sinh đang di chuyển bàn của cô:

"Thầy Thịnh không bảo với tôi phải chuyển đi."

"Ô kìa, thầy Thịnh đã nói với tôi thế!" Trương Huyền kéo tay hai nam sinh, gầm lên với Lâm Mặc.

"Cậu hỏi hai người bọn họ xem, các cậu ấy đi cùng tôi. Đúng không, Lệ Nho Nghiêm, Hồ Minh Bác?"

Chàng trai bị kéo, vẻ mặt có phần không tự nhiên nhìn Lâm Mặc, lôi kéo cái tay cô gái đang véo tới tấp vào khuỷu tay của mình.

"A... Đúng vậy, Lâm Mặc, thầy Thịnh thật sự đã nói như vậy.... Trương Huyên, cậu đừng có véo nữa a a a đau ____!"

Lâm Mặc hoàn toàn tức giận, đập cặp sách lên trên bàn để cho bọn họ không thể di chuyển.

"Trước tiên các cậu không được chuyển!" Lâm Mặc chỉ vào bàn của mình nói.

"Tôi sẽ đi hỏi thầy Thịnh, tại sao đổi chỗ của tôi!"

"Chỗ cạnh tủ, căn bản không thể ngồi được! Bảng đen bị tủ che lại, không nhìn thấy gì!"

Cô gái xoay người đi về phía cửa phòng học, Trương Huyền đang cười đùa với nam sinh ở phía sau, lập tức hoảng sợ, cuối cùng lộ ra vẻ mặt hống hách, quát to với Lâm Mặc:

"Cậu cứ đi đi! Dù sao thầy Thịnh cũng đồng ý. Lâm Mặc, cậu cũng không nhìn xem điểm số của mình như thế nào. Thầy Thịnh làm sao có thể để loại học sinh dốt nát như cậu ngồi bên cạnh Đoạn Sâm, làm phiền người xếp đầu lớp. . ."

Bang ——!

Cửa trước của phòng học đột nhiên bị đẩy mạnh.

Lâm Mặc đứng ở cửa, một bóng người lập tức xuất hiện trước mặt, chặn đường cô.

Cô gái suýt nữa va vào người phía đối diện, bước chân dừng lại rồi cúi đầu xuống để đi vòng quanh.

Thì nghe được giọng nói lạnh lùng phía trên đỉnh đầu:

"Tại sao tôi không biết có quy tắc bên cạnh tôi không cho người khác ngồi?"

Ngón tay mảnh khảnh, mạnh mẽ đỡ khung cửa trước mắt Lâm Mặc, chặn đường đi phía trước của cô. Lâm Mặc nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Đoạn Sâm vô cảm đứng trước mặt mình, ánh mắt lướt qua đầu cô, cậu lạnh lùng nhìn đám người trong lớp đang chuyển bàn.

Trương Huyên thấy đúng là Đoạn Sâm, lập tức trên mặt hiện lên một vệt đỏ, cô ta buông tay đang nắm lấy cánh tay hai thiếu niên, giọng nói chậm lại trở nên mềm mại hơn:

"Đoạn Sâm, cái đó.... Cái đó, chính là thầy Thịnh nói để Lâm Mặc chuyển đi. . ."

"Lúc trước cậu đã nói không muốn có người ngồi bên cạnh mình ."

Đoạn Sâm buông bàn tay đỡ khung cửa, nhét tay vào trong túi quần đồng phục, một bên vai xách cặp sách đi về phía chỗ ngồi.

Dừng lại trước bàn của Lâm Mặc.

Tay áo của đồng phục được kéo lên đến trên cẳng tay, ngón tay trắng nõn với khớp xương rõ ràng của ngón trỏ và ngón giữa khép vào nhau, ấn lên chiếc cặp màu xám nhạt của Lâm Mặc.

"Thật ngại quá,"

"Bây giờ đột nhiên tôi muốn có thêm một người bạn cùng bàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro