Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các học sinh khác từ từ bước vào lớp học, mọi người đều nhìn vào góc phòng.

Chỉ thấy vẻ mặt Trương Huyên trở nên rất xấu hổ, bởi vì lời nói của Đoạn Sâm rõ ràng là đối chọi với cô ta. Đoạn Sâm là ai? Mãi mãi là người đứng đầu trong lớp, vị thần trong trái tim của các cô gái trong trường và là mục tiêu mà các chàng trai mong muốn đạt được. Về cơ bản, những gì Đoạn Sâm nói mọi người đều im lặng coi đó là chân lý.

Lúc này, Đoạn Sâm không cho phép bàn của Lâm Mặc bị dời đi, hai nam sinh ở một bên lần lượt buông tay, từng bước từng bước cẩn thận trở lại chỗ ngồi.

Trương Huyên lúng túng đứng tại chỗ, không ai dám tới gần. Sau khi Đoạn Sâm nói xong câu "Đột nhiên muốn có người ngồi cùng bàn" thì cúi đầu dùng cánh tay thon gầy, trực tiếp chuyển bàn học của cô về bên cạnh bàn cậu.

Lâm Mặc có chút choáng váng, cô đứng ở cửa phòng học cả buổi trời mà không lấy lại được tinh thần. Bạn cùng lớp đi qua đều dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, có nữ sinh còn nhỏ giọng bàn tán:

"Này, Lâm Mặc và Đoạn Sâm rút cuộc có quan hệ gì vậy?"

"Trời ạ, tại sao tự nhiên cậu ấy lại muốn có bạn cùng bàn cơ chứ..."

"Trương Huyên thích Đoạn Sâm như vậy, mình nghĩ cậu ấy chỉ dùng Lâm Mặc để từ chối Trương Huyên mà thôi..."

......

Sau khi chuyển xong bàn của Lâm Mặc, Đoạn Sâm đặt chiếc cặp sách đang đeo ở một bên vai xuống bàn, điều chỉnh vị trí của ghế cho thích hợp rồi và quần áo cho ngay ngắn rồi ngồi xuống.

Mở cuốn sách ra, rút bút gel đã sử dụng một nửa ra từ trong hộp bút, nhẹ nhàng xoay vòng trên đầu ngón tay rồi cúi đầu làm câu hỏi bên trong sách.

Gió thổi vào qua cửa sổ bên cạnh, phe phẩy vài lọn tóc ngắn bên sườn mặt xinh đẹp của thiếu niên. Một khi Đoạn Sâm tiến vào trạng thái làm bài, xung quanh dường như lập tức mở chế độ lạnh như băng, bán kính vài mét tự động yên tĩnh, không ai dám bước lên quấy rầy.

Trương Huyên mím môi, trở về vị trí của mình, ngồi vào bàn học, gục đầu, dần dần hai vai bắt đầu lúc lên lúc xuống.

Lâm Mặc bước lùi ra ngoài cửa trước, nhìn làn khói súng trong phòng học, cô xoay người rời khỏi cửa trước, cẩn thận từ cửa sau trở lại phòng học.

Cố gắng làm cho sự hiện diện của mình càng thấp càng tốt.

Đoạn Sâm rất nghiêm túc và im lặng khi làm bài, trong lòng thầm đồng ý với câu 

"Có lẽ Đoạn Sâm đồng ý để Lâm Mặc ngồi bên cạnh hoàn toàn là vì muốn cự tuyệt Trương Huyên mà kéo cậu ta ra chặn đầu súng". 

Nghĩ đi nghĩ lại, lời giải thích này là hợp lý nhất. Cô từng chút một đến gần bàn học của mình, vuốt phẳng đồng phục rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Cố gắng hết sức không quấy rầy đến cái người "chỉ đơn giản lấy mình ra làm lá chắn" kia.

Các trang sách được lật mở, trang giấy trắng bên trên đầy tiếng anh dựng thẳng lên, che một bên mặt của Đoạn Sâm. Lâm Mặc thu dọn đồ đạc trên bàn, chuẩn bị mở sách bài tập toán ra làm bài.

Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói nhè nhẹ đằng sau tờ giấy.

"Bị bắt nạt mà sao không đáp lại."

Lâm Mặc nhìn quanh hồi lâu, phát hiện bên cạnh không có người nào khác ngoại trừ mình, cô hơi nghiêng đầu, chỉ vào mình có chút không chắc chắn, hỏi người phát ra giọng nói:

"Cậu là. . . Cậu đang hỏi mình sao?"

Đoạn Sâm ngay lập tức đặt trang sách xuống, đôi mắt đen sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Tiểu tiên nữ, tôi phát hiện cậu thực sự rất đần độn."

"Ở đây còn có người nào khác sao?"

Mặt cô gái chớp mắt đã đỏ bừng, nhanh chóng cúi đầu, tay trái vuốt vuốt tóc, che đi đôi mắt:

"Cũng không phải là không đáp lại, mình định đi tìm thầy Thịnh..."

"Thật sao?" Nam sinh đột nhiên dừng bút, đặt nó xuống mặt bàn rồi tiến đến trước mặt cô.

Lâm Mặc vô thức trốn tránh, khóe mắt nhìn phòng học, vẫn chưa có ai phát hiện cử chỉ hai người bọn họ thân thiết như vậy. Đoạn Sâm tiếp tục dán lên phía trước, Lâm Mặc thì lùi về phía sau, toàn thân nhanh chóng lui vào trong hành lang. Cô gái vừa định đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi thì cuối cùng chàng trai cũng chịu buông tha cho cô, lợi dụng sự hỗn loạn trong phòng học, thẳng người trở về vị trí của mình.

Không nói gì, như không có chuyện gì vừa xảy ra, cậu cầm bút lên và tiếp tục viết câu hỏi một cách nhàn nhã.

Lâm Mặc mất nửa ngày trời để bình tĩnh lại, cô dựa vào mép bàn, cho đến khi một người bạn cùng lớp hét lên: 

"Nhờ một chút", cô mới nhớ ra mình vẫn đang chiếm lối đi nên vội vàng ngồi thẳng người.

Vừa mở sách bài tập toán trong tay ra đã khiến Lâm Mặc đột nhiên trở nên cáu kỉnh, từng dãy số một nhảy ra trên trang giấy, vốn dĩ đã trả lời được câu hỏi thứ nhất nhưng không thể giải quyết được câu hỏi thứ hai...

Học sinh của đội Olympic có thể nghỉ học các môn khác vào các ngày trong tuần, vì vậy sau khi Đoạn Sâm đến lớp vào chiều hôm đó, tham gia một lớp vật lý, suốt một tuần sau đó thì không hề nhìn thấy cậu ấy đến lớp.

Mùa hè nóng nực cuối cùng cũng kết thúc, gió thu bắt đầu thổi trên bầu trời, từ ban công phòng học có thể nhìn thấy bầu trời dần chuyển sang màu xanh thẳm. Thỉnh thoảng, Lâm Mặc sẽ thất thần ở trong lớp, cô nhìn lướt qua bàn trống của Đoạn Sâm rồi nhìn lên bầu trời xanh biếc bên ngoài cửa sổ, những đám mây lơ lửng giống như kẹo dẻo trôi nổi.

"Lâm Mặc!"

"....Có!"

"Em đứng dậy trả lời đáp án cho câu hỏi này!"

"...."

"...."

"Dạ... Đáp án của ý đầu tiên của câu 18 là...."

"Tóm lại là có trả lời được hay không!?"

"....Xin lỗi thầy ạ, bài này em không biết..."

"Trong lớp mà còn dám phân tâm? Em nhìn lại bài kiểm tra hàng tuần của em xem! Bài thi thứ 2 được mấy điểm?!"

Giáo viên vật lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép* đứng trên bục giảng, chỉ vào Lâm Mặc, tức tối nói:

"Phần điện trường vừa mới bắt đầu học cũng là phần đơn giản nhất của toàn bộ cuốn sách vậy mà em một câu hỏi cũng không trả lời được! Đứng đó mà nghe giảng!"

".... Vâng."

*恨铁不成钢 [Hận thiết bất thành cương]: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

Lâm Mặc nhìn xuống đề thi tuần trong tay, bài thi thứ hai tối đa là 56 điểm, nhưng trên giấy thi của cô chỉ có 18 điểm.

Đếm ngược từ dưới lên!

Bên tai cô vang lên tiếng xì xào bàn tán, cười nhạo 

"Bạn cùng bàn của học thần là một đứa đần độn". 

Lâm Mặc không có sức lực quan tâm người khác nói gì, cô không muốn mất tập trung, nhưng cô rất buồn ngủ cho nên mới có chút phân tâm.

Bài kiểm tra hàng tuần được tổ chức vào chủ nhật và kết quả sẽ được công bố ngay trong tối hôm đó. Thịnh Lộ thích chuyển kết quả cho từng phụ huynh thông qua fetion*. Tối hôm qua Lâm Mặc vừa mới lên xe đã bị cha mình hỏi với vẻ mặt lạnh lùng: 

"Lần này thi được bao nhiêu điểm".

*和飞信: Một ứng dụng nhắn tin tức thời được phát triển bởi China Mobile, một công ty viễn thông của Trung Quốc. Nó cho phép người dùng gửi và nhận SMS miễn phí giữa PC và điện thoại di động.

Lâm Mặc biết rõ sở thích đặc biệt này của Thịnh Lộ nên thành thật nói ra thành tích của mình. Đúng như dự đoán, sau khi về nhà bầu không khí ở nhà đã giảm xuống mức đóng băng, vẻ mặt Lưu Thải rất tức giận, trách mắng cô cả một buổi tối.

Sáng hôm nay từ lúc thức dậy, mẹ vẫn chưa nói một lời với cô, bữa trưa cũng do a cô làm. Mặc dù Lâm Bách cũng rất tức giận, nhưng cơn giận của ông đến rồi đi rất nhanh, cho dù con gái học dở đến đâu thì cũng phải ăn cơm.

Buổi tối ngủ không ngon cộng với lo lắng cả ngày trời khiến cho đầu óc Lâm Mặc choáng váng, đến tiết vật lý đầu giờ chiều, cả người cô bắt đầu lơ đãng.

Cô véo cánh tay một cái để gia tăng tinh thần, cô không muốn lại tiếp tục mất tập trung!

Sau giờ học, Lâm Mặc đến văn phòng tìm Thịnh Lộ xin giấy phép nghỉ thể dục, Thịnh Lộ nhìn các môn khoa học của cô đầy màu đỏ, nhíu mày thở dài:

"Lâm Mặc, cha em gọi điện thoại cho tôi hỏi tình hình của em, thầy nói em trên lớp chăm chú nghe giảng, bài tập về nhà cũng làm cẩn thận. Tại sao khi đến kỳ thi em lại không thể vượt qua điểm chuẩn vậy?Tôi còn nghe nói em vừa mất tập trung trong lớp vật lý, điểm vật lý của em ở lớp mình xếp hạng phía cuối mà sao khi lên lớp lại không chú ý vậy..."

Thịnh Lộ an ủi cô, nói rằng mình tin tưởng cô, còn hai năm nữa có thể tiến bộ từng chút một. Nhìn giáo viên chủ nhiệm đang đặt hy vọng rất lớn vào bản thân, Lâm Mặc không biết nên nói gì, cô chỉ có thể gật đầu liên tục với lời nói của Thịnh Lộ.

Thịnh Lộ an ủi Lâm Mặc, nói hắn tin tưởng nàng, còn hai năm nữa phải tiến lên từng chút một. Nhìn giáo viên chủ nhiệm đang đặt hy vọng rất lớn vào bản thân, Lâm Mặc không biết nên nói gì, chỉ có thể gật đầu liên tục với lời nói của Thịnh Lộc.

Giáo viên Ngữ văn tình cờ đi ngang qua tổ hóa học, cô nhìn thấy Lâm Mặc đang đứng cúi đầu trước bàn làm việc của Thịnh Lộ thì bước lên phía trước vỗ vỗ vai cô, nói:

"Thầy Thịnh, ngữ văn của bạn học Lâm lớp thầy thật sự rất giỏi! Không phải sao, bài thi lần này cô bé lại được điểm tối đa! Bài viết thực sự tốt, toàn bộ tổ ngữ văn đã mang bài làm của cô bé truyền bá khắp nơi!"

Thịnh Lộ nhìn chằm chằm Lâm Mặc, cười khổ nói:

"Ngữ văn thì đương nhiên con bé có thể đạt được điểm số đó."

Khi Lâm Mặc trở lại phòng học, mọi người đã đi tập thể dục rồi, người của hội sinh viên đến lấy giấy phép, phòng học lại trống không. Lâm Mặc đi đến bảng thông báo, ngẩng đầu nhìn bảng điểm dán trên tường.

Không đề họ tên mà chỉ có điểm số, mặc dù không biết thứ hạng của các học sinh khác nhưng khi có kết quả, thứ tự của mười người đứng đầu trong lớp đã được "công khai". Mười người đứng đầu, vị trí chói lọi như vậy, người đạt được thành tích này dĩ nhiên sẵn sàng cho người khác biết.

Lâm Mặc tìm đến người đứng thứ mười, nhìn đến điểm thi toán, lý, hóa __

Toán - 135, Vật lý - 87, Hóa học - 91.

Điểm số này, cả đời này cô cũng không nghĩ sẽ đạt được!

Đây lại là thành tích của Trương Huyên.

Cô không biết tại sao mình là đi xem điểm số của Trương Huyên, đột nhiên nghĩ tới vào hôm đầu tiên chuyển lớp, bản thân cây ngay không sợ chết đứng ném khăn giấy về phía Trương Huyên lại còn tuyên bố muốn tìm Thịnh Lộ hỏi chuyện đổi bàn.

Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười.

Trong thời đại mà điểm số là tất cả này, cô có tư cách gì mà kêu gào đây?

Buổi chiều tan học, Lâm Bách mang cơm đến, Lâm Mặc ngồi trên ghế phụ, mở hộp cơm, bên trong là trứng xào cà chua mà cô yêu thích nhất và cải bó xôi trộn. Nhưng cà chua lại được cắt thành miếng lớn, dầu trên rau dường như chưa vắt hết. Lâm Mặc cầm hộp cơm lên, cúi đầu dùng đũa nhét từng miếng một vào miệng.

Cô hỏi ba, mẹ vẫn còn tức giận sao . . ?

Ba Lâm dựa tay vào cửa sổ xe, thở dài, xoa xoa tóc Lâm Mặc:

"Đồ ăn ba làm không ngon sao?"

Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy mắt mình chua xót, từ khi cô còn nhỏ, tình cảm của cha mẹ luôn rất tốt, nhưng đã xảy ra không ít cãi vã về việc học của . Mỗi lần Lâm Mặc thi không tốt thì Lưu Thải sẽ tức giận rất lâu, cho dù hai cha con có làm gì đi chăng nữa cũng không nguôi giận.

Trong khoảng thời gian này, cơm nước ở nhà sẽ do Lâm Bách nấu.

Lâm Mặc ăn một miếng trứng xào, dùng sức lắc đầu.

"Mặc Mặc, con phải để tâm vào việc học..."

"Ba biết bây giờ chuyển con sang khối tự nhiên sẽ khiến con gặp nhiều khó khăn.. Nhưng tình hình thi tuyển sinh đại học bây giờ đã phân tích cho con nghe nhiều lần, dù cho ngữ văn của con có giỏi đến đâu đi chăng nữa nhưng toán học của con lại quá kém. Mỗi năm có thể có bao nhiêu hạng nhất đi ra từ khối xã hội trong thành phố của chúng ta? Rủi ro thực sự quá lớn".

"Chỉ cần con học tốt ở lớp khoa học, chỉ cần con có thể theo kịp tiến độ thì đến kỳ thi tuyển sinh đại học, cơ bản có thể đảm bảo việc đỗ vào trường 211...."

Suốt cả một buổi tối, Lâm Mặc đang suy ngẫm về một đề toán. Về cơ bản một buổi tối có 4 tiết tự học, mà mọi người đã dành ra 3 tiết để làm bài tập toán. Điểm số môn toán của Lâm Mặc cũng nằm ở cuối, so với những học sinh khác cô phải tốn rất nhiều sức lực nhưng lại chỉ mới hoàn thành được một nửa.

"Lâm Mặc, thầy Thịnh bảo cậu đến văn phòng ——" Bỗng nhiên đại biểu hóa học đứng ở cửa gọi cô

Lâm Mặc sững sờ một lát rồi đặt bút trên tay xuống, trong phòng học mọi người đang nhốn nháo ồn ào, rất ít người nghe thấy tiếng hô này. Sau khi truyền lời cho cô xong thì đại biểu hóa học rời đi, Lâm Mặc đứng dậy và chậm rãi đi đến văn phòng.

Thịnh Lộ gọi cô đến phòng làm việc của tổ trưởng tổ hóa học, khoảnh khắc cô mở cửa, trong căn phòng đáng lẽ phải trống rỗng nhưng đèn đuốc sáng choang.

Lưu Thải và Lâm Bách đang ngồi trên ghế sofa trong phòng.

Lâm Mặc có chút kinh ngạc nhìn ba mẹ mình, mẹ cô vẫn còn có vẻ tức giận, bà không cười chút nào khi nhìn thấy giáo viên. Có lẽ Thịnh Lộ đã chào hỏi với cha mẹ cô rồi, thầy cũng không khách khí, ngồi trên ghế sofa, kêu Lâm Mặc ngồi xuống trước đã.

"Mặc Mặc, con đi thu dọn cặp sách."

"...Dạ?" Lâm Mặc sững sờ: "Sao vậy ạ, sao lại thu dọn sách vở ạ?"

Lâm Bách siết chặt nắm đấm trên đầu gối, nói với con gái:

"Dì của con đã liên lạc với thầy Dư, người đã dạy bổ túc vật lý cho con trong kỳ nghỉ hè, người ta đã đồng ý tiếp tục dạy kèm cho con."

Lâm Mặc không tiêu hóa được, đôi mắt mở to đằng sau tóc mái, hỏi cha:

"Bây giờ. . . đi ạ?"

"Ừ." Lâm Bách gật đầu, quay sang Thịnh Lộ có chút xin lỗi:

"Ba mẹ đã thảo luận với thầy Thịnh và thống nhất rằng con sẽ đến nhà giáo sư Dư vào mỗi buổi tự học tối thứ hai. Phía thầy Thịnh sẽ cho con giấy phép xin nghỉ, từ nay sau khi tan học mỗi tiết đầu tiên giờ tự học tối thứ hai, ba sẽ trực tiếp đón con đến nhà thầy Dư học bổ túc vật lý."

Tin tức này đến quá đột ngột, Lâm Mặc tiêu hóa cả nửa ngày, nhưng cô lại bình tĩnh một cách khác thường, cũng không có phản kháng.

Dù cô không muốn đi, cũng không có nghĩa là cô có thể không đi.

Ngẩng đầu nhìn mẹ cô đang lo âu nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, sự nặng nề giữa lông mày của cha cô và nụ cười dần tắt trên gương mặt giáo viên chủ nhiệm.

Lâm Mặc đứng dậy khỏi ghế, bả vai hơi trầm xuống, giọng nói rất nhỏ, nhẹ nhàng nói:

"Vậy con sẽ đi thu dọn sách vở..."

Nhà của giáo sư Dư cách trường Nhất trung không xa lắm, bố mẹ cô đã đến thăm hỏi trong kỳ nghỉ hè, vì vậy tối nay mẹ cô không đi theo mà ở lại trường để nói với giáo viên chủ nhiệm về tình hình của Lâm Mặc. Lâm Bách lái xe chở cô đến nhà giáo sư.

Vì đã chào hỏi trước nên xe của Lâm Bách thuận lợi đi vào vườn nhà giáo sư. Dừng xe trước biệt thự tối om, Lâm Bách kéo phanh tay, đèn trong xe tắt. Lâm Mặc ngồi trên ghế phụ cúi đầu, tay nắm chặt dây an toàn.

"Ba," trong bóng tối, giọng nói khàn khàn của cô  gái vang lên:

"Con nhất định sẽ thi thật tốt kỳ thi tháng."

Lâm Bạch cầm vô lăng trong tay, hồi lâu, sờ sờ đầu con gái,

"Ba tin tưởng con."

Bởi vì đã đến nhà thầy Dư học vào kỳ nghỉ, ông nói Lâm Mặc đến một mình là được nên Lâm Bách không cần phải đi vào nói chuyện không liên quan. Lâm Mặc xách túi vẫy tay với Lâm Bách, ông nhìn theo bóng dáng con gái dần biến mất ở cổng biệt thự nhà họ Dư, lẳng lặng lái xe rời đi.

Lâm Mặc băng qua con đường nhỏ yên tĩnh, nhà giáo sư Dư rất rộng, đây là một biệt thự lớn đơn độc, bên ngoài là một khu vườn bao quanh, con đường lát đá cuội từng chút một dẫn về phía trước. Hai bên là những cây phong* cao lớn, gió mùa thu thổi lá cây kêu xào xạc, tiếng nước chảy ào ào khẽ khẽ trong hòn non bộ*.

Cuối con đường là cổng biệt thự. Tòa nhà được xây dựng theo phong cách cổ xưa với một cánh cổng màu đỏ sẫm, phía trên đỉnh là hai chiếc đèn lồng màu vàng.

Lâm Mặc duỗi ngón tay ra, ấn chuông trên bộ đàm

Đinh—— Đinh—— Đinh——

Âm báo vang lên, nghe thấy tiếng điện thoại được kết nối, cô vừa muốn báo tên của mình.

"Xin chào..."

Dụp ——

Đột nhiên cánh cửa lớn được mở ra từ bên trong, đập vào mắt là một dáng người thon dài, mặc một chiếc áo len cổ tròn màu trắng, quần jean màu xanh bao bọc đôi chân thẳng, đứng thản nhiên bên khung cửa.

Ngón tay trắng nõn của thiếu niên đặt trên tay cầm, Lâm Mặc ngẩng đầu lên, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của Đoạn Sâm.

Lâm Mặc: ". . ."

Đoạn Sâm: "Ồ"

"Tiểu tiên nữ."

*Cây phong

*Hòn non bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro