Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc lập tức không nói nên lời, Đoạn Sâm ở quá gần cô, cảm giác tim đập thình thịch lại ập đến. Lâm Mặc duỗi tay đẩy cậu ra rồi quay đầu lại giơ tay trái che tai, chặn lại tầm nhìn:

"Đừng có dựa gần như vậy, trong lớp còn có các bạn học...."

"Vậy thì chăm chú nghe giảng." Đoạn Sâm thu hồi giọng điệu nhẹ nhàng, lạnh lùng nói: 

"Mình không biết tâm trí cậu vừa dạo chơi ở đâu, đề này mình sẽ nói lại một lần nữa."

Haizzz, hóa ra người ta chỉ là đang đề cập đến bài tập, vậy mà bản thân lại nghĩ nhiều...

Lâm Mặc có chút thất vọng quay đầu đi, Đoạn Sâm mở quyển sách ra chỉ vào một câu hỏi gần đó, hỏi cô có hiểu bài này không?

"....." Cô chột dạ lắc đầu một cái.

"Nghe cho cẩn thận, mình sẽ không nói lại lần thứ ba đâu."

"....Đã rõ."

Đoạn Sâm đã giảng bài cho cô trong suốt nửa giờ tự học buổi sáng một cách quang minh chính đại, không hề giấu diếm. Dần dần, số lượng học sinh trong phòng tăng lên, bọn họ đều kinh ngạc nhìn chỗ ngồi của cô và Đoạn Sâm.

Việc đại thần giảng bài cho người khác cũng không có gì lạ, nhưng bình thường khi người khác nhờ thì cậu ấy mới giúp đỡ. Loại học sinh dốt nát như Lâm Mặc, liệu có thể nghe hiểu không?

Nhóm nhỏ nữ sinh do Trương Huyên dẫn đầu trong suốt giờ tự học buổi sáng đều không chịu chú ý, bọn họ không ngừng dùng ánh mắt hung ác nhìn về phía này.

Lâm Mặc bị những ánh mắt tràn đầy ác ý thiêu rụi, khiến cho giọng nói của Đoạn Sâm càng ngày càng không thể lọt vào tai. Cô cố gắng tập trung lắng nghe nhưng càng nghe càng không vào.

Cũng không biết nói đến chỗ nào, cậu đột ngột dừng lại, hờ hững hỏi:

"Cậu có dùng QQ* không?"

"?"

*QQ là một dịch vụ phần mềm nhắn tin tức thời và cổng thông tin web được phát triển bởi công ty công nghệ Trung Quốc Tencent. QQ cung cấp các dịch vụ cung cấp các trò chơi xã hội trực tuyến, âm nhạc, mua sắm, tiểu blog, phim ảnh và phần mềm trò chuyện nhóm và giọng nói. Logo của phần mềm là một chú chim cánh cụt nháy mắt đeo khăn quàng đỏ.

Đoạn Sâm đưa lại sách cho cô, bên trên có một vài câu hỏi đã được cậu dùng bút đỏ khoanh tròn. Lâm Mặc ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu cậu có ý gì.

"Số QQ của cậu là bao nhiêu?" Thiếu niên lại hỏi lại.

Lâm Mặc hỏi cậu lấy số QQ của cô để làm gì?

Thấy cô gái hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, Đoạn Sâm lắc đầu không biết nên làm gì. Cậu xé một tờ giấy note, dùng bút đỏ loạt soạt viết lên đó một dãy số rồi dán lên bìa sách rồi đưa lại cho cô:

"Đây là số QQ của mình."

"Cậu nhớ thêm vào, có gì không hiểu có thể nhắn tin hỏi."

"...."

Cô nhìn cuốn sách được đưa đến trước mặt, từng con số một được viết lên mặt giấy một cách mạnh mẽ, phía dưới còn ghi hai chữ "Đoạn Sâm".

".... Mình không chắc có thể thêm bạn đâu." Cô quay người, cúi đầu cẩn thận nói: "Ba mẹ không cho mình dùng điện thoại di động, máy tính cũng không được phép dùng..."

Đoạn Sâm không trả lời cô, sườn mặt thiếu niên nhìn có chút nặng nề, Lâm Mặc không biết có phải mình nói sai hay không. Có lẽ là số QQ của đại thần mà người khác đang giành giật muốn có, nhưng khi đích thân Đoạn Sâm đưa cho mà cô lại một mực từ chối.

Chẳng lẽ điều này khiến cậu ấy không vui?

"Mình không lừa cậu đâu". Lâm Mặc tiếp tục nhỏ giọng giải thích: 

"Ba mẹ mình thật sự không cho phép mình chạm vào đồ dùng điện tử, cho nên mình không chắc chắn có thể thêm số của cậu."

"Không sao." Một lúc sau, thiếu niên đột nhiên lên tiếng: "Nếu không thể thêm thì cũng không cố ép cậu làm gì."

"Rất xin lỗi. . ."

Đoạn Sâm quay đầu lại, khẽ cười với cô:

"Tiểu tiên nữ, hóa ra cậu thật sự là từ trên trời giáng xuống."

"Số QQ của mình khó thêm như vậy, đây là lần đầu tiên mình đưa số của mình cho người khác đó ~"

Lâm Mặc giơ cánh tay trái lên che lại má trái, tầm mắt bị che khuất khiến cho nụ cười của Đoạn Sâm cũng bị ngăn cách bởi đồng phục học sinh.

Cô lặng lẽ nâng mí mắt lên nhìn quanh phòng học, nam sinh trước mặt dùng sách chặn cơ thể cô và Đoạn Sâm, dường như đã giúp cô tránh được sự tấn công bằng mắt của nhóm nữ sinh, không ai chú ý đến hành động nhỏ này giữa hai người họ.

Tờ giấy note có số QQ của cậu vẫn đang lẳng lặng ở trên bàn. Cô nhanh chóng cất sách vào ngăn bàn.

Trái tim đang đập thình thịch

*

Buổi tối tan học về, Lâm Mặc ngồi trên xe ba Lâm. Xe còn chưa khởi động, cô nắm chặt cặp sách yên lặng nhìn ba Lâm đang cài đai an toàn giúp mình, đột nhiên nói:

"Ba ơi..."

"Ừ?" Lâm Bách kéo tay phanh.

Cô lấy hết dũng khí, dùng âm thanh bé như tiếng muỗi kêu nói:

"Con có thể mượn điện thoại của ba để tra bài không?"

Lâm Bách liếc nhìn cô đang nhìn với ánh mắt rất thành thật, thuận miệng hỏi: "Tra bài gì?"

Lâm Mặc nói đó là một bài vật lý, lúc tự học buổi tối cô chưa làm được nhưng mai phải nộp rồi.

"Tại sao con không hỏi giáo viên?"

"...Lúc đó giáo viên không có trong lớp ạ."

Giờ tự học tối nay, giáo viên vật lý nhóm A thật sự không có nhiệm vụ trông coi lớp. Thật ra trong văn phòng có giáo viên của nhóm B đang trực, nhưng với tính cách của cô, giáo viên trong lớp của mình mà cô còn không muốn tìm thì làm sao có thể tìm được giáo viên của các lớp khác?

Vẻ mặt Lâm Bách lộ ra một chút không hài lòng, nhưng ông vẫn rút điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho Lâm Mặc. Cô dựa vào cửa sổ xe, mở Baidu* lên, gõ vào hộp tìm kiếm từng chữ một.

*Baidu: là một công cụ tra cứu do Công ty hữu hạn kỹ thuật mạng trực tuyến Bách Độ thiết kế vào năm 2014. Công cụ Baidu cung cấp cho người dùng hơn bảy trăm triệu trang web, 80 triệu hình ảnh và khoảng 10 triệu tập tin đa truyền thông như nhạc, phim,...Baidu là trang web đầu tiên ở Trung Quốc cung cấp giao thức không dây (WAP) và hỗ trợ tìm kiếm trên thiết bị số kỹ thuật. Hiện nay, Baidu là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Google, tuy nhiên thị trường chính của Baidu chỉ là ở Trung Quốc đại lục.

Lái xe đòi hỏi sự tập trung chú ý nên Lâm Bách không thể phân tâm xem con gái đang làm với điện thoại di động của mình, ông tập trung vào việc lái xe. Lâm Mặc tìm kiếm một lúc, thấy ba mình đang lái xe rất chăm chú thì nhẹ nhàng thoát khỏi tìm kiếm Baidu rồi nhấp vào đăng nhập QQ.

QQ vừa mở ra liền thấy tài khoản của Lâm Bách đang online, cô không biết nếu đăng xuất QQ của ông thì khi đăng nhập lại có yêu cầu nhập mật khẩu hay không. Cô suy nghĩ một lúc rồi đóng lại giao diện đăng nhập với tư cách khách lại

Mở lại trình duyệt web và nhập dòng chữ "Đăng nhập QQ web".

Trí nhớ của Lâm Mặc rất tốt, một chuỗi số có thể ghi nhớ trong nháy mắt. Cô cẩn thận ấn ngón tay lên bàn phím màn hình, khóe mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ba cô đang lái xe.

Dừng lại một lát, cô giả vờ ngồi thẳng dậy rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của màn hình điện thoại trên cửa xe ô tô.

Âm thanh của bàn phím đều được giảm xuống mức thấp nhất.

QQ lặng lẽ đăng nhập, cô kéo cổ áo của mình, giả vờ không khí trong xe hơi ngột ngạt rồi tự nhiên ấn kính cửa xuống. Khoảnh khắc màu xanh nhạt nhảy lên trên màn hình điện thoại di động, cửa xe hạ xuống, đèn đường màu vàng nhạt bên ngoài tràn vào trong xe.

Lâm Mặc lẩm bẩm câu hỏi trong miệng, nhưng ngón tay nhanh chóng bấm vào cột "Thêm bạn bè" ở góc trên bên phải màn hình, nhanh chóng nhập dãy số đã thuộc lòng.

【Có gửi "Yêu cầu kết bạn" không? 】

"....."

【 Có 】

Xe rẽ qua cổng trước trường Đảng trung ương*, sắp đến khu tập thể của Đại học A, Lâm Bách hỏi Lâm Mặc còn chưa tra được sao? Cô tăng âm lượng điện thoại trở lại như ban đầu rồi tắt màn hình.

*党校的

"Tra được rồi ạ."

"Hóa ra là lúc áp dụng công thức con nhầm một vài chỗ."

Bởi vì chột dạ nên cô nói nhiều hơn vài câu. Lâm Bách không nói gì, cất điện thoại vào trong hộp xe.

Khi lên thang máy, Lâm Mặc đang đeo cặp, loáng thoáng nhìn thấy Lâm Bách kiểm tra từng chút một lịch sử trong ứng dụng. Mặc dù lúc sử dụng điện thoại cô đã xóa tìm kiếm đăng nhập QQ trong lịch sử duyệt web của nhưng vẫn hơi lo lắng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên cô qua mặt ba mẹ mình, mà đã quen cửa quen nẻo.

Không biết tại sao ban đêm, cô luôn không ngủ được mà nằm trên giường lật người, cô nhổm dậy bật đèn dạ quang của đồng hồ trên đầu giường nhìn xem đã mấy giờ. Ngay khi vừa bấm nút trên đồng hồ điện tử, ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh.

"Con đang làm gì vậy?"

Lâm Mặc giật mình, khi ngẩng đầu nhìn lên cô thấy mẹ mình đang đứng ngoài cửa phòng, không vui nhìn mình:

"Con xem bây giờ là mấy giờ..."

"Giờ này rồi sao còn chưa ngủ?" Lưu Thải cau mày, trong giọng nói khàn khàn có chút nghiêm khắc: "Ngày mai lên lớp liệu có tỉnh táo được hay không?"

"Con ngủ ngay đây ạ." Lâm Mặc nhanh chóng đặt đồng hồ lên đầu giường, quay lưng về phía cửa kéo chăn đắp lên người.

Lưu Thải đi đến nhà vệ sinh, tiếng nước ào ào vang lên rồi nhanh chóng về phòng ngủ. Gia đình cô chưa bao giờ có thói quen đóng cửa lúc đi ngủ, ý muốn nói là người một nhà tại sao ban đêm khi đi ngủ còn phải đóng cửa phòng?

Màn đêm chiếu qua khe hở của rèm cửa, tràn vào trong phòng, màn sương mơ hồ. Lâm Mặc lại đưa tay ra bấm đồng hồ điện tử, thấy đã là ba giờ sáng, nếu bây giờ cô không ngủ ngày mai chắc chắn sẽ mệt rã rời. Vì vậy, cô nhanh chóng chùm chăn lên đầu, hơi thở ấm nóng tràn ngập bên trong chăn.

Chỉ một lát sau đã khiến cô cảm thấy hơi nghẹt thở.

Nó thực sự rất ngột ngạt.

Hôm sau,

Cuối cùng Đoạn Sâm cũng không đến lớp.

Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, giống như đột nhiên được tự do mà không còn phải lo lắng người bên cạnh tự nhiên ném bài tập cho cô làm. Cô ngước lên nhìn cơn mưa nhẹ vẫn đang nhỏ giọt bên ngoài cửa sổ. Ngay khi cơn mưa mùa thu đến, tức khắc ven đường lá vàng chầm chậm rơi xuống.

Cô lười biếng vươn vai, nằm nhoài trên mặt bàn nhìn bàn học của Đoạn Sâm được dọn dẹp sạch sẽ chỉ để lại một chiếc hộp bút in hình quốc kỳ.

Đoạn Sâm a...

Giờ ra chơi không cần phải ra sân tập thể dục, một nhóm bạn học che ô đi mua đồ ăn vặt ở siêu thị của trường. Lâm Mặc đổi hướng nằm sấp, mặt đột nhiên quay sang đám nữ sinh đang tụ tập giữa lớp học.

Được cầm đầu bởi Trương Huyên, những bàn trước và sau là những học sinh thích gây ồn ào trong lớp, những chiếc bàn xung quanh họ được chất đống đồ ăn vặt.

Trương Huyên vừa cắn que cay vừa nói gì đó khiến cho mọi người đều bật cười.

Lâm Mặc quay mặt về bàn học của mình, hai tay chống lên bàn, không nhìn đám người đang tụ tập kia.

Nhưng âm thanh trò chuyện của họ vẫn vang bên tai cô.

"Này, tối hôm qua mình thấy Đoạn Sâm online đó!"

"Ây ya, Trương Huyên cậu mỗi ngày cứ chăm chăm theo dõi đại thần như những vì sao coi giữ mặt trăng vậy ~ Chơi điện thoại di động vào ban đêm mà mẹ cậu cũng cho phép sao!"

"Mẹ mình không quan tâm đến việc này, dù sao chỉ cần điểm số của mình nằm trong top mười của lớp, bà ấy sẽ không bao giờ thu điện thoại của mình!"

"Cậu có nói gì với nam  không?"

"Không, thời gian cậu ấy lên mạng rất ngắn, trước khi mình kịp nói chuyện với cậu ấy thì cậu ấy đã logout rồi."

"Haizz. . . Thật đáng tiếc."

"Nhưng mình theo dõi hoạt động của cậu ấy, phát hiện cậu ấy dường như đã ghé qua một tài khoản QQ mà mình không quen biết."

"Cái gì? Người đó là ai vậy? Không phải lúc trước cậu đã nói Đoạn Sâm không bao giờ thêm bạn với người khác ngoại trừ giáo viên sao?"

"Có lẽ là một giáo viên mới nào đó từ đội Olympic? Tường nhà* đậm chất nghệ thuật, mẹ nó chắc không phải là một phụ nữ trẻ đó chứ? Mình thấy tên tài khoản kia là 'Tình yêu không chia tay*', người lớn tuổi không thể thích bài hát của Uông Tô Lang được..."

* Giống với trang cá nhân trên facebook

Lâm Mặc đang nằm trên bàn, đột nhiên tim đập chậm nửa nhịp, tên tài khoản QQ của cô là "Tình yêu không chia tay", cô đã đặc biệt đổi sang tên này vì yêu thích Uông Tô Lang hồi cấp hai. Tên tài khoản và biệt danh QQ được đồng bộ hóa, vì khi lên cấp ba Lưu Thải không cho phép cô sử dụng điện thoại nên vẫn chưa thay đổi.

Chẳng lẽ tối hôm qua, sau cô khi gửi yêu cầu kết bạn thì ngay lập tức cậu ấy đã đồng ý?

Hai ngày tiếp theo Đoạn Sâm không đến, Lâm Mặc dần dần bắt đầu trò chuyện vài câu với các bạn học ở bàn trước, dù sao mỗi ngày đều nhìn thấy, lúc truyền bài thi hay nộp bài tập cũng muốn bắt chuyện. Nam sinh trước mặt là một trong những người bị Trương Huyên lừa dọn bàn của cô lần trước, tên là Lệ Nho Nghiêm.

Lần trước Lệ Nho Nghiêm thật sự bị Trương Huyên lừa, thật ra cậu ta cũng không có ý bắt nạt Lâm Mặc, cho nên khi cô nói chuyện với mình khiến cậu ta có chút hổ thẹn.

Cô phát hiện, mặc dù Lệ Nho Nghiêm cao lớn nhưng lại nhút nhát như một cô gái, cũng rất dễ nói chuyện vì vậy hai người dần dần trở nên thân thiết. Lệ Nho Nghiêm là một học sinh giỏi rất nổi tiếng trong lớp, không giống như Đoạn Sâm, cậu ta thông minh chăm chỉ mặc dù không thể vào đội Olympic nhưng điểm số cũng nằm trong top 20 của lớp.

Lệ Nho Nghiêm là đại biểu môn vật lý của lớp, mỗi lần trả bài tập về nhà đều thấy Lâm Mặc mắc rất nhiều lỗi mà cô dường như không thích đi hỏi người khác, chỉ ngồi đó tự mình suy nghĩ. Cuối cùng một lần sau khi trả bài tập về nhà, thấy cô gái nhìn tờ bài tập "luyện tập hàng ngày" đầy chữ mực đỏ, buồn chán ôm mặt.

"Đề này cậu không thể áp dụng công thức E = F/q để giải." Một ngón tay đột nhiên chỉ vào tờ bài tập của Lâm Mặc, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Lệ Nho Nghiêm đứng đối diện mình, tay còn lại gãi gãi đầu nói.

Cô hơi ngạc nhiên, không biết tại sao cậu ta đột nhiên nói chuyện với mình, không phải các bạn học rất không thích cô sao? Quan hệ của Lệ Nho Nghiêm và Trương Huyên cũng rất tốt, cậu ta làm sao có thể bỗng dưng trò chuyện với cô....

"À, vốn dĩ bài này tôi không biết làm nên cứ viết bừa thôi."

"Điều kiện đề bài ra là ở trong trạng thái chân không". Lệ Nho Nghiêm xoay người ngồi xuống phía trước, thấy cô không từ chối thì lấy một cây bút trên bàn giải thích cho cô:

"Cậu nhìn này, công thức xác định cường độ điện trường E = F/q áp dụng trong trường hợp...."

Thường xuyên nói chuyện khiến cô và Lệ Nho Nghiêm thân thiết hơn nhưng phần lớn thời gian Lâm Mặc chỉ hỏi cậu ta những bài tập mà mình không thể làm. Mỗi lần Lệ Nho Nghiêm giải đáp câu hỏi của cô, dường như còn muốn nói với cô những chuyện khác không liên quan gì đến việc học.

Cô luôn cúi đầu xuống, cách khoảng không chặn lại lời nói của nam sinh.

Cuối tuần ở Nhất trung vẫn luôn là mỗi tuần nghỉ một ngày, cách hai tuần mới được nghỉ thêm một ngày. Vì vậy cách hai tuần sau khi khai giảng, cuối cùng học sinh lớp 11 đã chào đón hai ngày nghỉ đầu tiên của riêng mình.

Cuối tuần này đúng dịp sinh nhật ông nội, từ nhỏ cô đã thích về nhà ông nội ở quê. Mặc dù cô lớn lên ở thành phố, nhưng mỗi lần trở về nông thôn luôn bị mê hoặc bởi núi non xanh mướt và làn nước xanh toát ra mùi đất.

Lưu Thải không về nên chỉ có hai cha con Lâm Bách về quê tổ chức sinh nhật cho ông nội. Trong xe, Lâm Mặc cuối cùng cũng không phải ngồi vào ghế phụ lái, cô vui vẻ ngồi vào ghế sau, đột nhiên vươn cổ về phía trước đưa tay ra, trên mặt cũng nở nụ cười:

"Ba, con có thể nghịch điện thoại của ba một lát được không?"

"Nghe một vài bài hát, cả đoạn đường dài như vây, rất nhàm chán nha."

Có lẽ vì về quê tổ chức sinh nhật cho ông nội nên Lâm Bách cũng rất vui vẻ, ông không nói hai lời đưa điện thoại di động cho Lâm Mặc, cô nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn ba", hai cha con hiếm khi ngồi trong xe cười vui vẻ mà không nói đến chuyện học tập.

Lâm Mặc đeo tai nghe lên, mặt áp sát vào cửa sổ, cô liếc mắt nhìn ghế lái thấy ba cô đang chăm chú lái xe. Sau khi nghe xong vài bài hát, cô lặng lẽ bật màn hình điện thoại lên.

Giao diện chuyển sang đăng nhập QQ trên trang web

"Tinh tinh  ——"

【 Lời mời kết bạn đã được chấp nhận, bạn và 'Đoạn Sâm' đã trở thành bạn bè, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện ~】

*Tình yêu không chia tay: tên một bài hát của Uông Tô Lang, mọi người có thể nghe ở link đính kèm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro