Chương 53: ĐỪNG GỌI LINH TINH, TÔI VẪN CHƯA KẾT HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Huyền: "???"

Anh không mau chóng lại lại đây, đứng đó làm gì vậy?

Ôn Huyền hơi nheo mắt lại, khóe môi hơi giật giật, quay lại rồi cố ý nói: "Sao vậy đại Đội trưởng Lục, có phải anh sợ tôi mua đồ đắt quá không đủ tiền trả không? Anh yên tâm, tôi chọn thứ rẻ chút là được."

Cô vừa nói xong, Lục Kiêu: "..."

Cổ họng nghẹn lại, huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, anh hít một hơi thật sâu, ôm trán nói: "Cô đừng nói nhảm nữa, chọn đi."

Ai bảo cô chọn đồ rẻ chứ, thích chọn thế nào thì chọn thế ấy đi, sao lảm nhảm nhiều vậy!

Ôn Huyền lại nhíu mày nhìn anh, tầm mắt hướng về phía cửa hàng đồ lót, nói: "Vậy còn chờ gì nữa, Đội trưởng Lục, chúng ta đi thôi, anh không đi là định để tôi tính tiền à?"

Khối tài sản của cô lên đến chín con số, lúc này lại giống như bác gái bán thức ăn ngoài chợ, tính toán cực kỳ chi li.

Lục Kiêu: "..."

Dưới ánh nhìn chăm chú sáng rực của cô, Lục Kiêu hít sâu thêm lần nữa, nhìn về phía cửa hàng đồ lót.

Một giây sau, anh cất bước đi tới.

Ôn Huyền đứng sau nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi cô nhếch lên, suýt thì cười ra tiếng.

Cô muốn anh tự tay chọn đồ lót cho cô!

Lục Kiêu đi đến cửa hàng đồ lót rồi dừng lại.

Bên trong la liệt đồ lót, có đủ mọi kiểu dáng, thuần cotton, viền ren, tơ tằm, nhưng Lục Kiêu không hề nhìn cái nào.

"Chào anh, anh muốn mua đồ lót cho bạn gái, hay là vợ của anh ạ..."

Một nhân viên bán hàng trong cửa hàng đi tới hỏi, quan sát người đàn ông có vóc người thẳng tắp, cao lớn lạnh lùng này, thấy anh không dám bước vào mà cứ đứng ở chỗ đó mãi, cô ấy lập tức nở một nụ cười mà người từng trải đều hiểu.

Lục Kiêu không ừ hử gì cả, chỉ vội vàng nhìn lướt qua Ôn Huyền, nói với giọng điệu thản nhiên: "Cô ấy chọn."

Giọng nói của anh nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng khi Ôn Huyền đi tới, cô thấy rõ vành tai anh cũng hơi đỏ lên, ánh mắt còn có phần trốn tránh.

Cô vội vàng bước đến, kéo cánh tay Lục Kiêu lại, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào, nói: "Đi nào anh yêu."

Lục Kiêu: "..."

???

Anh, yêu?

Nhân viên bán hàng nhìn cô gái xinh đẹp này, lập tức nở nụ cười đầy hâm mộ, nói: "Thưa cô, chồng cô tốt với cô quá, còn đi mua đồ lót với cô nữa, anh nhà tôi chưa từng làm như vậy."

Cô ấy nói hết câu, Lục Kiêu: "..."

Cả người anh căng chặt, mặc cho cô kéo cánh tay mình đi vào trong, vẻ mặt rất kỳ lạ.

Môi anh hơi mấp máy, hình như định mở miệng nói gì đó, nhưng cánh tay đột nhiên bị véo một cái. Ôn Huyền xua tay, tiếp tục cười híp mắt nói:

"Ôi, nào có đâu cô, chồng tôi cũng vậy thôi, chỉ là hôm nay tôi đau tay, đành bắt anh ấy đi theo xách đồ giúp tôi."

Lục Kiêu: "..."

Nhân viên bán hàng biết bọn họ một cặp vợ chồng thật, nụ cười càng tươi tắn hơn, nói: "Vậy anh chị từ từ xem nhé, cần gì thì cứ tới tìm tôi."

Nói xong, cô ấy còn không quên bổ sung thêm một câu: "Ôi, chồng cô thật là may mắn, cưới được một cô gái xinh thật đấy, trông giống hệt ngôi sao Ôn Huyền, ha ha, thật là khiến cho người ta hâm mộ!"

Nghe vậy, Ôn Huyền lập tức cúi đầu, trông có vẻ khá ngượng ngùng.

Lục Kiêu: "..."

Anh hoàn toàn không phản bác được.

Sau khi nhân viên bán hàng đi rồi, Lục Kiêu nhìn ngó xung quanh, như không biết phải nhìn vào đâu: "Vì sao cô gọi tôi như vậy?"

"Hử?" Ôn Huyền chớp mắt, nở nụ cười và hỏi ngược lại: "Tôi gọi anh thế nào?"

Lục Kiêu rút cánh tay đang bị cô ôm ra, vẻ mặt nghiêm túc, nắm tay nắm hờ lại, đặt bên môi ho một tiếng: "Cô đừng gọi bậy bạ, tôi vẫn chưa kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro