Chương 54: ÉP ĐỘI TRƯỞNG LỤC ĐẾN PHÁT ĐIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe vậy, ánh mắt của Ôn Huyền dừng lại trên người anh, cười nói đầy ẩn ý: "Ồ, vậy ý của anh là kết hôn rồi thì được gọi nhỉ?"

Ừm...

Cô vừa dứt lời, Lục Kiêu: "..."

"Cô nói bậy bạ cái..."

"Đừng, đừng giải thích nữa, tôi hiểu mà, giải thích nghĩa là che giấu, che giấu nghĩa là anh muốn kết hôn với tôi." Ôn Huyền xua tay nói.

"Tôi..."

"Rồi rồi, tôi đã bảo anh đừng giải thích, tôi không ngờ rằng anh lại là Đội trưởng Lục như thế, tôi hiểu mà." Cô cười hì hì, vứt cho anh một ánh mắt quyến rũ.

Cô trả lại y nguyên những lời mà anh nói với cô lúc trước.

Lục Kiêu: "..."

!!!

Anh mém tắt thở vì tức.

Ôn Huyền thì lại cười mỉm, vừa đi chọn đồ lót, vừa nhìn khuôn mặt có vẻ như rất tức giận của Lục Kiêu...

Cô đột nhiên cầm một chiếc áo lót viền ren màu đen và một chiếc viền ren màu tím cho anh xem, hỏi: "Thế nào, anh xem thấy cái nào đẹp hơn?"

Đôi mắt sáng lấp lánh của cô nhìn anh, tia sáng chuyển động, rực rỡ sáng rọi, nụ cười hồn nhiên.

Như thể cô đang cầm hai trái đào trong tay, đang hỏi anh cảm thấy trái nào ngọt hơn.

Lục Kiêu nhức đầu, anh giơ tay day ấn đường, ánh mắt tránh né, vứt ra mấy chữ với giọng điệu vừa tức vừa xấu hổ: "Tôi không biết, cô chọn đại đi, đừng hỏi tôi!"

Nào ngờ, sau khi anh lạnh lùng nói vậy, ngay sau đó, cô gái này thảnh thơi nói một câu: "Sao tôi lại không hỏi anh được chứ, tôi muốn chọn cái anh thích."

Lục Kiêu nghe vậy: "..."

?

Anh gần như là thốt ra: "Cô chọn cái tôi thích làm gì, nó là của cô..."

Câu nói của anh im bặt lại nửa chừng.

Bởi vì Ôn Huyền khẽ mở cánh môi, nhìn anh và dùng khẩu hình nói mấy chữ.

Mặc, cho, anh, xem.

Thật xấu hổ khi Lục Kiêu lại hiểu khẩu hình của cô.

"..."

Anh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nắm đấm đã siết chặt lại, hơi cắn răng nói: "Đừng chọn nữa, thích thì mua hết đi."

Cô nàng này quá mức bạo dạn, không chịu vào khuôn phép gì cả.

Mỗi câu nói của cô đều to gan như vậy, nhưng cô vốn dĩ không để tâm, hoàn toàn không cân nhắc đến hậu quả.

Ôn Huyền nở nụ cười, tiện tay cầm hai món đó đi vào phòng thay đồ, còn không quên gọi anh đi theo: "Anh đi cùng tôi, hay là muốn đứng một mình giữa một đống đồ lót để người ta ngó nghiêng?"

Lục Kiêu: "..."

Ngẫm lại cảnh tượng kinh khủng đó, anh lập tức đi theo.

Phòng thay đồ rất chật chội, bởi vì đây chỉ là một trung tâm thương mại nhỏ, đằng sau tấm rèm của khu thay quần áo chỉ có một phòng thay đồ nhỏ hẹp.

Ôn Huyền đưa túi và quần áo của mình cho anh, sau đó cầm hai bộ đồ lót đi vào trong.

Lục Kiêu hoàn toàn không hiểu những hành động này, anh chỉ là một thằng đàn ông lạnh lùng cẩu thả, cô bảo anh làm gì thì anh làm đó, dù sắc mặt vẫn luôn căng thẳng, chẳng nói chẳng rằng gì cả.

Ở nơi thế này, anh cảm thấy như làm thế nào cũng mất tự nhiên, nhìn chỗ nào cũng thấy không ổn.

Cũng may hiện tại trong khu thử quần áo chỉ có bọn họ.

Kéo rèm lại là không ai nhìn thấy anh.

Từ trước tới nay Lục Kiêu luôn lạnh nhạt bình tĩnh, điềm đạm nghiêm túc, chưa bao giờ anh để ý ánh mắt của người khác đến thế.

Cách một cánh cửa hẹp, Ôn Huyền đang thay quần áo bên trong.

Lục Kiêu đứng thẳng tắp, khí thế vẫn rất mạnh mẽ, chỉ có điều không hiểu vì sao, anh cầm túi và áo khoác của cô, nhìn thế nào cũng thấy có gì đó bất bình thường, nhưng lại không rõ là có chỗ nào khác lạ.

Nhưng đúng lúc này, trong căn phòng ở phía bên kia cánh cửa, anh bỗng nghe thấy giọng nói của cô:

"Lục... Lục Kiêu... Anh có thể giúp tôi một chuyện không?"

Lục Kiêu trả lời rất lãnh nhạt: "Chuyện gì?"

Ôn Huyền: "Tay tôi đau, không dùng sức nổi, không cài được áo."

Lục Kiêu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro