Chương 56: NÀY BẠN, CẠN LY VÌ TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, tiểu đội 173, bây giờ trước mặt các bạn là núi Nhật Nguyệt, ở đây có đường cổ Đường Phiên, có suối Công Chúa và còn có miếu Công chúa Văn Thành mà mọi người đã nghe nhắc đến rất nhiều. Dưới thời trị vì của vua Đường Thái Tông đời Đường, Công chúa Văn Thành đã đến Tây Tạng để gả cho Tùng Tán Cán Bố..."

Hướng dẫn viên du lịch Tiểu Lương đeo tai nghe, trên tay cầm một lá cờ nhỏ màu đỏ, dẫn theo khoảng mười du khách tới nơi đây tham quan, đang tiến hành thuyết minh về các di tích.

Trong đó có một cô gái đi rất chậm, lúc nào cũng tụt lại phía cuối cùng, trên đầu đội một chiếc mũ bucket màu đen, chiếc kính râm che gần hết toàn bộ gương mặt to chừng bằng bàn tay, chỉ để lộ ra bờ môi đỏ hồng và cái cằm trắng nõn.

Mái tóc dài bị ép dưới chiếc mũ đen, mặc một chiếc quần jeans màu xanh nước biển và áo khoác da đen, sau lưng đeo một chiếc ba lô, nhìn vừa ngầu vừa nhanh nhẹn.

Ồn Huyền nhìn về phía bức tượng Công chúa Văn Thành cao chín mét trước mặt, cô khẽ híp mắt lại.

Bây giờ cô chỉ còn một mình thôi, kể từ hôm qua, sau khi từ biệt Lục Kiêu, anh đã lái xe biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Một mình cô dứt khoát đặt một homestay theo phong cách Tây Tạng ở thị trấn trước đó, sau đó đăng ký đi theo một đoàn du lịch nửa tự túc, đi tham quan dưới sự dẫn dắt của đội ngũ của hướng dẫn viên.

Hướng dẫn viên đưa cả đoàn bọn họ đi xe tiện lợi, ăn cơm thường ngày rồi đi thăm thú một số cảnh sắc ở đây.

Buổi sáng tham quan miếu Công Chúa, cột mốc biên giới Trung Hoa, bảo tàng di tích cổ, sau đó hướng dẫn viên du lịch sắp xếp cho họ tự do ăn uống ở một khách sạn bình dân gần đó.

Bởi vì gần đây là khu danh lam thắng cảnh nên tất cả homestay, khách sạn bình dân hay các khu chợ mua sắm náo nhiệt đều nằm san sát nhau, thuận tiện hỗ trợ cho các hoạt động tham quan.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, một tay Ôn Huyền thong thả khuấy trà bơ, tay kia lấy điện thoại di động ra, mở WeChat và ấn vào tài khoản WeChat của một người.

Tài khoản WeChat của người đó để avatar là sa mạc rộng thênh thang.

Cực kỳ đơn giản, vừa nhìn thoáng qua đã thấy khung cảnh vào buổi hoàng hôn không một bóng người, tên WeChat thì càng đơn giản hơn, dùng chính tên thật của anh là Lục Kiêu.

Ôn Huyền khẽ miết cánh môi, ánh mắt nhìn chằm chằm tên anh...

Sao lại có một người đàn ông nghiêm túc, không hiểu trào lưu thời thượng chút nào như anh cớ chứ?

Nghĩ đoạn, tầm mắt Ôn Huyền lại rơi vào bức ảnh đại diện hình hoa sen tiêu chuẩn dành cho người già của mình, không khỏi trầm mặc một hồi: "..."

Lục Kiêu rất bận, hôm qua lúc ở trong cửa hàng bán quần áo, cô vừa thử quần áo xong, còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe thấy anh đang ở ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó. Đợi cô ra đến nơi, anh vội vàng vào thanh toán rồi đi ngay.

Thậm chí bọn họ còn chưa kịp nói câu nào với nhau mà anh đã đi rồi.

Nếu không phải trên tay cô còn đang cầm hai bộ đồ lót anh mới mua, nếu không phải tay của cô vẫn đang được băng bó thì cô còn tự hỏi liệu anh có thực sự tồn tại hay không?

Anh biến mất không chút lưỡng lự, lúc đi cũng không chủ động hỏi xin số điện thoại hay WeChat của cô...

Nghĩ đến đây, Ôn Huyền lại không kìm được khẽ nghiến răng, chỉ thấy bực bội khó chịu.

Khốn khiếp, anh kiềm chế được, cô thua rồi.

Uổng công hôm qua cô ve vãn anh trong phòng thay đồ.

Nếu không phải cô lén lút kết bạn WeChat với anh thì có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không còn chút dính líu gì đến anh nữa...

WeChat của Lục Kiêu cực kỳ đơn điệu, thậm chí còn không đăng một status nào.

Ngay cả Ôn Huyền cũng không thể tin rằng sẽ có một ngày cô cầm điện thoại, mở WeChat ra rồi ngồi nhìn chăm chú vào tên và ảnh đại diện của một người đàn ông, hơn nữa còn mở đi mở lại khoảnh khắc WeChat có cũng như không của anh, một ngày phải xem đến tám trăm lần.

Tức thì tức, nhưng cô vẫn muốn biết bây giờ anh đang ở đâu, đang làm cái gì...

Ngón tay gõ vào bàn phím để nhập một dòng chữ, nhưng đợi đến khi định gửi đi thì lại xóa sạch.

Sau mấy lần nhập vào xóa đi như thế, cô hít một hơi thật sâu sau đó dứt khoát gửi một icon đi.

Có điều cái biểu tượng cảm xúc đó, hơi... khó tả.

Dưới khung cảnh với sắc màu rực rỡ, hai ly rượu chạm vào nhau cùng với dòng chữ màu vàng lấp lánh: 'Này bạn, cạn ly vì tình bạn của chúng ta.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro