Chương 57: LẤY HUNG BẠO TRỊ HUNG BẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gửi một biểu tượng cảm xúc như vậy, cô chống cằm rồi háo hức nhìn chằm chằm vào hộp thoại.

Chờ đợi xem anh có trả lời tin nhắn của cô không...

Có điều tin nhắn của cô như cục đá chìm vào đáy biển rộng thênh thang, mòn mỏi chờ mong mười mấy phút mà vẫn chưa thấy nhắn lại.

Ngược lại thì có tin nhắn của chị Linh - quản lý của cô gửi tới, khổ sở van nài cô: [Bà cô của tôi ơi, em mau trở về đi, chị gửi cho em lịch trình làm việc tháng sau rồi đó, em ngâm cứu đi!]

Nhìn thấy tin nhắn đó, Ôn Huyền lập tức thở dài một hơi, gửi một tin nhắn trả lời ngắn gọn kèm theo chút khô khan: [Nói sau đi, bây giờ em không rảnh.]

Trả lời tin nhắn xong, cô lại đổi một tay khác tiếp tục chống cằm, lặng lẽ mở cửa sổ trò chuyện giữa cô và Lục Kiêu ra.

"..."

Quả nhiên, vẫn chẳng có tin nhắn trả lời nào hết.

Cô nói không rảnh, chị Linh quản lý vẫn chưa biết cô không rảnh như thế nào, nếu để chị ấy nhìn thấy cảnh này thì chỉ e rằng sẽ hộc máu ngay tại chỗ mất!

Thế này mà gọi là không rảnh à?

Thời gian của cô dùng hết vào việc thần thơ chờ đợi tin nhắn của một người đàn ông?

Buổi trưa, Ôn Huyền ăn lót dạ rồi cả đoàn lại đi theo hướng dẫn viên, tiếp tục xuất phát đến địa điểm tiếp theo. Buổi chiều, họ sẽ đi tham quan bia Đầu Bò, nghe nói khu vực này là đầu nguồn của sông Hoàng Hà.

Cô đã rời khỏi Thượng Hải rất nhiều ngày rồi.

Tính thử thời gian thì cô sắp phải trở về rồi, thực ra mới một tuần mà thôi, nhưng cô lại cảm giác như rất lâu rồi, hơn nữa... cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Ôn Huyền lại cầm điện thoại lên, lúc liếc

nhìn WeChat, không hiểu sao tâm trạng cô

lại hơi căng thẳng.

Cô nghiến răng, con người anh không biết kính già yêu trẻ à? Nhìn cái biểu tượng cảm xúc cô gửi là đã biết đây là phong cách chuyên dùng của các chú các thím rồi, người lớn gửi tin nhắn mà không chịu trả lời là sao?

Nhưng Ôn Huyền không hề biết rằng, trong khi cô đang khó chịu bức bối thì...

Ở một nơi cách cô hơn một trăm ki lô mét, khác với khu thắng cảnh rộng lớn nơi cô đang ở, bên này là chợ nông sản buổi chiều.

Đám đông nhộn nhịp, nhìn bề ngoài thì thị trường nông sản cũng chỉ là thị trường giao dịch bình thường, bán đồ nhu yếu phẩm hằng ngày, đồ ăn, quần áo, đá quý mã não, tất tần tật mọi thứ...

Nhưng dưới quang cảnh bình thường này lại là một dòng nước ngầm đang dâng trào.

Sau khi giao dịch trực tuyến thành công, Tang Niên đã đến đây theo yêu cầu của đối phương.

Cậu ẩn mình trong đám đông, cứ thế đi thẳng về phía trước.

Tang Niên nhìn xung quanh, cổ áo hơi dựng lên, một chiếc máy nghe lén mini được gắn vào mặt trong, trên đầu còn đội một cái mũ.

"Trước mắt vẫn chưa phát hiện mục tiêu."

Cậu hạ thấp giọng nói.

"Tiếp tục đi."

Trong tai Tang Niên nhét một chiếc tai nghe bluetooth thu nhỏ, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp.

Nhóm của Lục Kiêu ẩn núp trong bóng tối, giám sát từng hành động của những người bên cạnh cậu.

Băng đảng buôn bán động vật hoang dã, đặc biệt là động vật được nhà nước bảo vệ này mới nổi, tác phong điên cuồng ngang ngược, ra tay tàn nhẫn. Điều đó có thể thấy được từ việc bọn chúng chặt đứt sừng hươu môi trắng một cách tàn nhẫn và vứt xác ở nơi hoang vu, hoàn toàn không có một chút nhân tính nào.

Bọn chúng chạy từ khu bỏ hoang đến nơi này, căn cứ vào vụ giao dịch trực tuyến trước đó, đại khái có thể thăm dò ra rằng đây là một hệ thống băng đảng có tổ chức.

Phạm vi Thanh Hải quá lớn, rất nhiều nơi không có người ở, không thể trà trộn giám sát, nên bọn chúng mà lẩn trốn thì rất khó bắt được, mà phía Lục Kiêu nhất định phải bắt được người của bọn chúng thì mới có thể tiến hành bước tiếp theo!

Đúng vào lúc này, Tang Niên đột nhiên phát hiện một tia sáng sặc sỡ sắc màu trong đống hàng hóa, trái tim đập thình thịch.

Sau đó, cậu vội vàng giơ tay xoa mũi, che chắn cẩn thận rồi mở miệng nói: "Phát hiện mục tiêu, phát hiện mục tiêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro