Chương 58: ĐẤU TRÍ ĐẤU DŨNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Tang Niên nhìn kỹ lại một lần nữa, cậu phát hiện quả nhiên thứ treo trong lồng sắt là vật giao dịch lần này của gã!

Đó là loài chim cắt lưng hung, động vật bảo

vệ cấp hai của quốc gia, động vật đặc hữu của vùng Tây Tạng này, có cánh thon dài nhòn nhọn, đuôi cũng khá dài, trên lưng và cánh có lông vũ màu gạch đỏ!

Cậu đã trả một nửa tiền cọc trên mạng, để bảo đảm quyền lợi của hai bên, một nửa tiền kia sẽ giao dịch sau khi gặp mặt và nhìn thấy hàng thật!

Cậu đến gần chú chim cắt lưng hung, nhìn xung quanh tìm kiếm người đến giao dịch.

Mấy thứ này treo ở đây nhưng trong tình huống thông thường, người bán sẽ không xuất hiện, bởi vì sợ bị bắt.

Đấu trí đấu dũng mấy năm nay khiến thủ đoạn của hai bên đều tiến bộ thêm nhiều.

Tang Niên lấy điện thoại ra nhắn tin cho đối phương: [Tôi đến rồi, anh ở đâu?]

Tin tức không được hồi âm, nhưng khoảng năm phút sau, một bóng người dần đi về phía bên này.

Tang Niên nhìn lướt qua, cậu không mấy quan tâm, nhưng khi thấy người nọ đi thẳng về phía mình rồi còn nhìn cậu, cậu sững người trong giây lát.

Sau khi hiểu ra điều gì đó, đáy lòng cậu như có mười nghìn con cừu lao nhanh.

Cậu thấy người đến đây là một bà cụ bảy tám mươi tuổi, lưng còng, ăn mặc đơn sơ, mái tóc bạc trắng trên đầu còn hơi lộn xộn.

Sau khi chậm rãi đi tới, bà cụ lên tiếng hỏi luôn: "... Cậu trai trẻ, cậu muốn mua thứ này sao..."

Tang Niên: "..."

Cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn bà ta, rồi lại nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng gào thét 'đậu má, lũ chết tiệt ấy!

Tuy nhiên, cậu không thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình ra ngoài mà chỉ đánh giá con chim cắt lưng hung, rồi sờ mũi hỏi: "Bà à, tôi đến mua gà con, không phải đến mua thứ này, người nhắn tin cho tôi đi đâu rồi, chắc không phải bà đâu nhỉ?"

Vừa nghe hai chữ "gà con", lúc này bà lão mới khẽ đánh mắt nhìn theo một phương hướng, bàn tay giăng kín nếp nhăn run rẩy chỉ về phía đó: "Ở kia, là con tôi."

Gà con là ám hiệu mà bọn họ dùng để giao dịch, tất cả những kẻ buôn bán động vật hoang dã đều có ám hiệu cả.

Tang Niên vừa nghe vậy, cậu vội đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện giữa dòng người qua lại, bộ mặt hơi hung dữ, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc.

Gã đi về phía bên này, ánh mắt còn đảo khắp nơi, như đang kiểm tra gì đó.

Thấy cảnh ấy, Tang Niên lập tức nắm hờ tay che miệng rồi ho hai tiếng thật mạnh!

Trong một nhà dân cũ kỹ ở một khu phố sầm uất cách đó không xa.

Lục Kiêu đang nghe lén, khi thấy cảnh này, đôi mắt đen láy sắc sảo của anh trở nên lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm vào người nọ.

Cuối cùng anh ra hiệu, các thành viên đang ẩn nấp trong đám đông lập tức hành động.

Người của họ chia thành hai nhóm, đi loanh quanh phố xá sầm uất để bắt người bán.

Khi người nọ đi tới trước mặt Tang Niên và nói gì đó với cậu, thành viên của họ cũng đang nhanh chóng ngụy trang đến gần.

"Còn thiếu hai ngàn, bây giờ cậu chuyển vào số thẻ này, không cần ghi chú gì hết!"

Người đàn ông cao lớn kia đưa cho cậu một số tài khoản ngân hàng rồi lạnh lùng nói.

"Được rồi, nói tên nghe cái."

Tang Niên tựa như người đi giao dịch bình thường, lại còn là người Hán, không để lộ ra bất cứ điểm đáng ngờ nào.

Người kia nói tên, thấy Tang Niên tiến hành chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, lúc này, bản tính cảnh giác của gã mới thả lỏng hơn một chút.

Gã sờ soạng rồi móc ra một điếu thuốc lá.

Bất ngờ, vào lúc gã mới vừa cầm lấy hộp quẹt, đang định cúi đầu châm lửa, đột nhiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro