Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee, anh đến muộn."

Tôi cười giải thích với đám bạn, vừa ngồi ở quầy uống vài ly rượu, mặc cho thời gian đi hoang.

Lâm Cánh quay về nước, một mình tôi đơn độc quá lạnh lẽo, hàng ngày từ chỗ làm việc về nhà, đối diện với căn phòng trống không có lấy một con thú cưng, đúng là nỗi cực hình. Vì thế mà số lần trác táng cùng với đám bạn ăn chơi ngày càng nhiều.

Những người ngồi đây tán gẫu với nhau đều là bạn bè quen thuộc trong giới. Tiếp xúc trong công việc cũng có, thường xuyên hẹn nhau đi uống rượu hoặc săn người tình, vừa tiêu hết thời gian, vừa tránh việc dẫm chân nhau.

Thẳng thắn mà nói, ai cũng thích những thiếu niên xinh đẹp. Cho dù có chăm sóc kỹ lưỡng cách mấy, trong mắt mấy ông bạn già này cũng chỉ là đàn ông tứ tuần, còn lâu mới bằng những cậu trai trẻ.

Buổi tối cuối tuần, trong gay bar chật ních đủ loại đàn ông, tuổi nào cũng góp mặt, nghề nào cũng tham dự, đủ mọi màu da, mọi quốc tịch, chen chúc nhau như cá mòi xếp trong hộp, nhìn hoa mắt phát hoảng.

Nhưng chúng tôi vốn dĩ là lão làng, dù trong cảnh tranh tối tranh sáng, cũng đã luyện ra hỏa nhãn kim tinh có thể phân biệt hàng tốt hàng xấu trong nháy mắt. Chỉ mấy phút thì mắt Paul đã sáng rỡ, gã cầm ly rượu lách vào giữa đám đông, đạp bằng sóng gió mà lao tới con mồi đã nhắm lấy.

Gã là người có máu liều lĩnh.

Bộ dạng của Paul vốn coi chẳng được chút nào, đầu nhỏ lại hói, bụng phệ có ngấn, vô cùng háo sắc. Nhưng gã dám tấn công, lại tấn công liên tục, khi được khi không, chấp nhận bỏ ra nhiều tiền, nên xét về phương diện câu trai trẻ cũng có số má, thu được không ít thành quả.

Tôi thận trọng hơn nhiều, đây hẳn là bản tính của người Á Đông.

Hơn nữa tôi quá coi trọng danh dự và sĩ diện, không muốn thất thố, lại càng không muốn hạ thấp mình mà xun xoe nhũn nhặn, còn muốn khoác lên lớp vỏ bọc cao ngạo của gã kỵ sĩ, khó trách phần lớn thời gian đều một mình trên giường trải nghiệm.

Đời chó thật.

"Bốp!"

Tiếng tát tai chát chúa vang lên, dù đang trong quán bar ầm ĩ xập xình, chúng tôi vẫn nghe rõ mồn một.

Vài người liếc nhau, vội cúi đầu nốc rượu, vì quá hiểu rõ mà cười mỉa.

Quả nhiên một lát sau, Paul quay về với vẻ mặt khó coi, làu bàu mắng mấy câu tục tằn, rút ra một nùi khăn mà lau mặt.

Tôi vội gọi cho gã một ly rượu, khỏa lấp đi sự xấu hổ của gã.

Con người của Paul thực chất không xấu, cho dù có ôm nhục trở về như hiện tại, cũng không đục nước béo cò mà trả thù, cung cách làm người vẫn rất quang minh chính đại.

Nhưng mấy thanh niên trẻ đẹp đó, có ai vì cái sự đường hoàng mà rũ lòng yêu chúng tôi?a

"Paul, đâu nhất thiết phải kiếm người xinh đẹp, kiếm mấy người xêm xêm tuổi chúng ta cũng được mà."

"Không được, mấy chuyện này, người còn trẻ vẫn tốt hơn."

Nhìn bản mặt to béo loang loáng mồ hôi cùng dấu tay của gã, tôi nhịn không được vài câu bất nhẫn, khẽ gượng cười.

Không chịu nhìn xem lũ chúng tôi đang xấu hổ thế nào, có như tuổi tác, điều kiện từa tựa mấy người trong nhóm còn không chấp nhận được gã, huống hồ mấy đứa trẻ đẹp đẽ.

Tôi khá khẩm hơn hắn nhiều, trẻ hơn mấy người này vài tuổi, cũng có thể coi là đẹp mã, không giống dân Tây mau lão hóa, lại cần mẫn tập thể hình. Nếu thực sự chịu vứt bỏ sĩ diện mà đeo đuổi, cũng có thể kiếm được đối tượng không tệ.

Nhưng sau đó thì thế nào?

Qua mười năm nữa, tôi sẽ còn thảm hại hơn cả Paul, cũng chỉ có thể kiêu ngạo mà cô độc vượt qua năm tháng cuối đời.

Ngẫm lại mà thấy lạnh sống lưng.

Cách đây không lâu, báo có đưa tin về một bà cụ sống một mình, chết không ai hay, đến khi hàng xóm phát hiện ra thì đã bị mèo mình nuôi ăn hết nửa mặt.

Tôi thiệt tình không dám vẽ cho tương lai thứ kết cục đó, nhưng loại người như chúng tôi, muốn tìm một người bầu bạn đến lúc tắt thở, còn khó hơn cả một lần trúng số độc đắc.

Thậm chí cả vé số cũng chưa bao giờ thèm mua.

Khốn nạn ghê vậy đó.

Lần thử vận thứ hai của Paul hên hơn, người da đen kia thân hình cao to cân đối, gương mặt rõ còn trẻ măng có thiện cảm với gã, hai người nhanh chóng bắt chuyện vui vẻ.

Ngồi cùng bàn còn có vài gã khác, mặt mũi cũng okê, bọn tôi cũng nhạy hơi vội kiếm chỗ tốt mà ngồi, mời rượu lẫn nhau, bắt đầu buông những lời bóng gió đẩy đưa.

Đã tới chỗ thế này, mục đích của ai cũng như ai. Tất cả đều dùng lời nói và ánh mắt ướm thử, tuy trên mặt vẫn cười, nhưng tia nhìn đầy dụng ý, hết dương đông kích tây, lại âm thầm suy xét.

Muốn tìm được bạn giường cũng phải đấu trí với so can đảm, thiệt không dễ dàng gì.

Tôi đang vừa cười vừa uống rượu vừa nghe Paul nổ văng miểng, bỗng nhiên bên tai nóng lên.

"Tôi ngồi chỗ này có phiền không?"

Tuy là tiếng Anh chuẩn, nhưng cách phát âm lại giống như người Hoa mới sống ở đây chưa bao lâu. Tôi vội dịch sang, quay đầu lại, đập vào mắt quả nhiên là một gương mặt phương Đông.

Gương mặt vô cùng thanh lệ, làn da dưới ánh sáng yếu tráng lên một lớp màu nhàn nhạt, đôi mắt trong sáng dường như ẩn chứa một chút căng thẳng.

Thấy tôi nhìn, cậu ta liền lễ phép mỉm cười. Vừa rồi tiếng nhạc quá ồn ào, cậu ta mới phải ghé sát bên tai tôi nói chuyện, bây giờ ngồi thẳng lưng lên, mới thấy cậu cũng khá cao, có lẽ không thua tôi.

Người đối diện giơ ly về phía cậu ta nói, "Sao đi lâu vậy, đang định giới thiệu bạn mới cho cậu quen..."

Hóa ra cậu ta cùng nhóm với bọn họ, mới nãy chỉ là đi toilét, chỗ tôi đang ngồi chính là chỗ của cậu. Tôi cười xích qua một chút, cậu liền ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cái gọi là 'giới thiệu bạn mới' cũng rất buồn cười, thật ra chỉ là biết phải xưng hô thế nào thôi.

Trong mấy chuyện buông thả ai cũng phải cẩn thận, chỉ là tình một đêm hà cớ gì phải thẳng thắn xưng rõ họ tên, sở thích, gia đình với nghề ngỗng. Mười người thì hết tám đã xưng là Jack, không thì lượm đại một cái tên, Jim, James, John, nghe riết nhàm cả lỗ tai.

Quả nhiên cậu ta bảo mình tên Jack, tôi cười thầm, gật gật đầu rồi giơ ly rượu lên cụng.

Lúc uống tôi giương mắt lên nhìn cậu ta qua mép trên ly, mà cậu ta cũng đang hướng mắt lên, bốn mắt chạm nhau, ruột gan trong bụng tôi bỗng nhảy dựng lên.

Tôi vội cười cười, đặt ly lên bàn, rồi nói vài câu vô thưởng vô phạt với người kế bên. Tôi không muốn để người ta nhận thấy trong nháy mắt ấy, tôi thế mà đã động tâm.

Đúng là định mệnh, cậu ta giống y như hình mẫu điển hình tôi thích.

Thấp thỏm uống rượu, mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong bụng đang tính toán làm sao có thể ngỏ lời mà không sỗ sàng.

Tôi là người trải qua trăm trận, ngồi bên cạnh cậu ta, không hiểu sao mặt lại hơi nóng lên, nơi đùi vô tình tiếp xúc cũng nóng.

Dường như cậu ta cũng đang nhìn tôi. Tôi giả vờ bình thản uống thêm rượu một lát, máu như đang chảy nhanh hơn, cả huyệt thái dương cũng đập thình thịch.

Quyết định chiến thuật xong, tôi hơi nghiêng mặt, nhướn mày lên nhìn cậu cười. Mà cậu ta cũng không thèm che giấu việc nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng ánh mắt đó không hẳn mang theo tình sắc, mà quả thực rất trẻ con.

"Tóc của anh nên rũ xuống..." Đột nhiên, và không hề báo trước, cậu ta đưa tay cẩn thận gảy nhẹ tóc tôi, khiến vài sợi bung xuống trán.

Tôi kinh hoảng trong bụng, nhất thời cứng họng, hoài nghi không lẽ số mình tốt vậy sao? Tuy tôi là gã đàn ông đẹp trai kinh nghiệm đầy mình đi nữa, nhưng với người thiếu niên như vậy, cũng không mang niềm tin tất thắng.

Thế nhưng mấy người xung quanh cho rằng chúng tôi đã là một đôi cho đêm tuyệt vời, bèn dời mục tiêu đi. Bây giờ ngay cả cơ hội kiếm người tôi cũng không có.

Càng về khuya, những ai tìm được bạn đều đã đi hết, đến nơi khác hoan lạc. Tôi liếc mắt sang cậu ta, thằng ranh này tốt nhất đừng giỡn mặt tôi, nếu cậu ta dám làm tôi hố, coi như đêm nay tôi cầm chắc vé nhờ tay giải quyết.

Thế mà vẻ mặt cậu ta lại rất thành khẩn, "Chúng ta đi đâu đây?"

Đối diện với đôi mắt đen trong veo thuần khiết đó, tôi xúc động đến suýt chút nữa vọt ra câu 'Đến nhà tôi đi', miễn cưỡng nén nó lại ở yết hầu, đi ra chỗ giữ xe.

Lee, mày không cần phát sốt đến vậy, chưa biết đối phương lai lịch ra sao đã dắt về nhà, không chừng ngày mai lại có thêm một vụ phanh thây cướp tiền.

Từng tuổi này rồi, tôi rất yêu mạng sống.

Tôi để cậu ta lên xe, rồi lái đến khách sạn.

Đến đây tôi vẫn còn rất cẩn trọng, trên đường đi cậu ta cũng ngoan ngoãn, không nói nhiều, chỉ chăm chú nhìn tôi, hỏi gì đáp nấy.

Trong lúc đối thoại có thể nhận thấy cậu ta được giáo dục đàng hoàng, ánh mắt trong sáng, không có dấu hiệu dùng thuốc, kinh tế cũng không eo hẹp, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản phù hợp với sinh viên, ra tầm một năm trước và là nhãn hiệu đắt tiền, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, chỉ bị giây một ít mực.

Cậu ta hẳn vẫn còn đang đi học, không phải tội phạm có thân phận khả nghi, ngoại trừ việc có thể khiến tim người ta đập mạnh ra, tôi hoàn toàn yên tâm, nhẹ nhàng thở hắt.

Không phải tôi thần kinh quá nhạy cảm dẫn đến đa nghi, chỉ là... được người trẻ tuổi như vậy nhìn trúng và lựa chọn, không khỏi vừa mừng vừa lo.

Vào phòng khách sạn, tôi bảo cậu ta đi tắm, cậu ta cũng thuận theo, cầm lấy áo tắm đẩy cửa vào trong. Tôi ngồi xuống giường, lấy trong ví ra vài cái condom, cùng với một tuýt bôi trơn nhỏ.

Mang theo mấy cái này tùy thân không có nghĩa tôi là một yêu râu xanh. Đây là vấn đề lịch sự và an toàn tối thiểu.

Tôi không muốn ngay lần đầu tiên đã làm đau con người ta.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, dần dà thấy căng thẳng. Mới nãy trên đường tôi đã thử dò hỏi, đúng là cậu ta mới đến Los Angeles không bao lâu, lần đầu cùng bạn đến quán bar này, cũng chỉ mới có hai mươi tuổi.

Tôi lớn hơn cậu mười tám tuổi...

Mặc dù không muốn thừa nhận, nếu như tôi có con, phỏng chừng cũng lớn bằng này...

Thể lực của thanh niên... thể lực của tôi...

Tôi nhìn số condom trong tay, vốn đang cầm hai cái, định lấy thêm, nhưng đắn do một hồi, vẫn là bỏ lại một cái.

Sự tàn khốc của tuổi tác là đây.

Nghe tiếng cửa phòng tắm, tôi vội vàng đem bao cao su và thuốc bôi trơn nhét dưới gối, đứng lên nhìn cậu cười.

Cậu ta đi ra, mái tóc ẩm ướt càng tôn lên đôi mắt to và đen. Vẻ mặt anh khí lại trẻ con, phong thái ung dung điềm tĩnh, nhưng lại thoáng chút bướng bỉnh.

Chỉ cần nhìn cậu ta như vậy, tim tôi sắp đập không theo luật rồi. Nguy hiểm thật, thằng ranh này đúng thật là khắc tinh của tôi.

Dường như lâu rồi tôi không căng thẳng như vậy, trong phòng tắm chỉ xối nước qua loa, vừa đứng trước gương ngắm nghía kỹ cơ thể mình.

Bả vai rộng, eo hẹp, thế nhưng những đường nét trên cơ thể đã hơi sồ ra, may mà trên bụng không có sẹo siết gì, chỉ tiếc là không quá săn chắc, chân cũng khá dài, dáng coi cũng tạm, giữa hai chân thì... hừm... trên cơ bản xem như mọi thứ vẫn okê.

Hy vọng là biểu hiện sắp tới của mình không quá mất tiêu chuẩn.

May mà tôi vẫn luôn thủ sẵn trong người mấy viên thuốc...

Mặc dù làm mấy chuyện quấy quá vậy cũng đáng xấu hổ, nhưng mà để thêm 'trọng lượng', hiện tại ai lại không có chút trí trá!a

Đàn ông thì đi bơm tinh, đàn bà thì đi nâng ngực, thời đại bây giờ cứ như lũ cuốn. Tôi chỉ uống có vài viên thuốc bé tí, so với họ chỉ đáng là muỗi.

Tắm xong ra ngoài, rượu tôi gọi cũng đã mang lên. Thấy cậu ta ngoan hiền ngồi trên giường, tôi cột chắc dây áo tắm lại, cầm chai rượu đã được khui ra, rót thành hai ly.

Vừa định lén uống thuốc, cậu ta đột nhiên quay mặt qua, tôi thả viên thuốc vào trong ly, mặt vờ bình tĩnh lấy tay che lại, cười hỏi, "Sao thế?"

Không ngờ cậu ta lại chủ động đặt tay lên lưng tôi rồi kéo qua.

Tôi mở cờ trong bụng, hóa ra tôi với cậu nhóc này vẫn còn quyến rũ chán.

Môi đưa tới, tôi hơi sựng lại — dĩ nhiên là cậu ta muốn hôn tôi.

Nói thật, hôn hít đối với chuyện tình một đêm là dư thừa, hơn nữa lại dễ gây hiểu lầm. Nửa thân dưới mới là bản năng, còn môi dành cho tình yêu, mấy chuyện này cũng không phân định được, đúng là con nít.

Còn chưa nghĩ tới đâu thì cậu ta đã hôn lên, tôi đành cam chịu hé miệng ra.

Tiếp nhận không trọn vẹn lắm, môi vừa chạm nhau, hồn phách của tôi đã thất tán. Kỹ thuật hôn của cậu ta cũng được lắm, nhưng đáng lý không thể nào khiến một tay già đời như tôi mất hồn đến mức này.

Thế mà, khi bị đầu lưỡi ấm áp của cậu ta lục lọi giở mình trong khoang miệng, trong đầu tôi nháy mắt trống rỗng. Chỉ là đầu lưỡi dịu dàng mơn trớn, nửa thân dưới của tôi đã tiến tới trạng thái nguy hiểm, cương đến mức tôi cũng cảm thấy hơi đau.

Chiếu theo tình huống hiện tại, tôi không cần tới thuốc cũng có thể phát huy vượt mức tiêu chuẩn.

Không biết bao lâu, môi ướt sũng tách ra, cả hai đều không ngừng thở dốc, đôi mắt đen lấp lánh của cậu ta nhìn tôi, người nửa nằm trên người tôi, giống như con cún nhỏ không ngừng cọ tới cọ lui trên môi tôi.

Bị cọ như vậy, nửa thân dưới nóng rực tiếp xúc với nhau, thiếu chút nữa tôi đã không kháng cự được, vội đẩy cậu ta ra.

"Chờ tý..." Thật lo lắng bản thân vì hưng phấn quá độ, sẽ rất khó coi mà xuất ra sớm, "Uống chút rượu đã..."

Tốt xấu gì cũng nên cho tôi thời gian giảm xốc, kìm hãm lại cảm xúc của mình.

"Ừm..."

Cậu ta cũng rất ngoan, đứng dậy cầm lấy mấy ly rượu tôi để bừa ở đó, đưa cho tôi một ly, rồi giống như vô cùng khát mà ngửa cổ lên uống cạn ly còn lại.

"..." Tôi ngây người.

Cậu, cậu ta vừa uống ly mà tôi bỏ thêm tý thuốc!

Làm ơn đi, có cần phải tự đá vào lưới nhà thế không, tôi mới là người lớn tuổi, cần phải bổ sung nhiên liệu đấy chứ!a

Lỡ như không kiên trì được hai lượt, tôi chẳng phải tự bôi gio vào mặt mình à?

Phút chốc toàn thân ngập tràn cảm giác vô lực, nhưng lại nghĩ tiếp, dù thể lực có bị rơi vào tình trạng xấu, tôi vẫn có thể dùng kỹ xảo bù lại, nói không chừng có thể làm cậu ta thích ý.

Kế tiếp, cả hai trút bỏ áo tắm ở trên giường ôm nhau, âu yếm hôn môi.

Hiếm khi may mắn gặp được người thế này, trải qua một lần kinh nghiệm vui sướng, hẳn chuyện sau này cũng có thêm cơ hội.

Vì vậy tôi rất cẩn thận vuốt ve cậu ta, cực kỳ ra sức lấy lòng, tận lực cố ý khiêu khích, quả nhiên thân thể cậu phản ứng kịch liệt, vật cứng ngắc giữa hai chân cạ vào bụng tôi, trên làn da nhẵn nhụi cũng ửng một lớp hồng nhàn nhạt.

Tôi thật sự chịu không nổi. Vừa nồng nhiệt hôn cậu ta, đùi quấn lấy nhau cọ xát, vừa đưa tay xuống dưới gối lấy mấy món đồ được chuẩn bị sẵn.

Môi tách ra, cậu ta liếc mấy thứ trong tay tôi một cái, đưa tay cầm lấy, rồi sau đó lật người lại, biến tôi thành ở dưới, rồi tay vòng ra phía sau tôi.

Tôi hoảng hốt, chưa kịp phản ứng gì thì mông đã cảm thấy một mảng lạnh lẽo.

"Tôi đến đây." Cậu ta khàn giọng nói.

Tôi còn cứng họng, ngón tay cậu ta đã thuận lợi đi vào trong.

Suýt chút nữa tôi đã ngất đi, rồi cố hết sức vùng vẫy, nhưng cậu ta ấn giữ quá chặt.

"Bên trong anh... nóng quá..."

Ghê thật, ngay lúc này mà cậu ta lại dùng tiếng Trung. Bị người ta dùng tiếng mẹ đẻ nói như vậy, lưng tôi thi nhau nổi da gà, không còn lòng dạ nào cảm ơn lời ca ngợi của cậu ta, tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ngón tay đang di chuyển bên trong mình thôi.

Tôi bỏ công vất vả như vậy, là kiếm người để đè, chứ không phải bị đè.

Hơn nữa vừa nhìn đã biết là nhóc con, kinh nghiệm về phương diện kia hãy còn tay mơ, lại huyết khí phương cương, giờ bắt tôi nằm ngửa ở đây cho cậu ta làm, không phải tự đi tìm chết sao?

Khi số ngón tay trong cơ thể tôi tăng hai, tôi nghĩ chắc sắc mặt mình đã khó coi nên cậu ta thoáng dừng lại hỏi, "Không được sao?"

Tôi miễn cưỡng duy trì phong độ mỉm cười, quyết định bỏ đi thứ tiếng Anh kịch cọt kia, sử dụng tiếng mẹ đẻ để đàm phán, "Trước giờ tôi chỉ làm top."

Cậu ta dừng lại trong chốc lát, mới mở lời, "Tôi cũng vậy."

Không khí có phần xấu hổ, hai bên giằng co, tính khí của cậu ta vẫn cố chấp đặt phía sau tôi, hoàn toàn không có ý khoan nhượng. Tôi nhận định rõ tình thế, hoặc là một người lùi bước, không thì cả hai trở mặt tự lo lấy thân.

Tôi cân nhắc vài giây, cười thuận theo, tận lực thả lỏng để ngón tay cậu ta dễ dàng ra vào.

Nhưng trong lòng vẫn không thực thoải mái.

Đây chính là dấu hiệu già tới nơi rồi.

Lớn tuổi rồi quả nhiên không còn quyền tư bản. Cho dù có quyền tự do chọn người, cũng chưa chắc có quyền tự do muốn làm gì thì làm. Cảm giác có phần lạnh lẽo.

Nhưng lại tự an ủi mình, người như vậy không phải cứ cầu là gặp. Cho dù vung tiền ra dụ mấy đứa trai trẻ, chưa chắc kiếm được người xuất sắc thế này.

Hơn nữa cậu ta kém tôi mười tám tuổi, gần như chỉ bằng phân nửa tuổi tôi.

Tôi còn có thể bắt bẻ gì nữa?

Tôi cười khổ não, mất tự nhiên mà nằm sấp lại, mông nhếch lên cao, cảm nhận được cậu ta khỏa lấp lấy lưng mình, tính khí rắn rỏi ở trên mông chầm chậm đi vào trong.

Tuy rằng rất thất lễ, nhưng mà...

Đau thấy mẹ!

Bị cậu ta ấn vào, nước mắt tôi sắp ứa ra tới nơi rồi này.

Lần đầu tiên, cái gọi lần đầu tiên chính là đây!

Đúng là chịu cực hình. Đến một nửa tôi đã sắp chịu hết nổi, định hét lớn rằng, "Bố không muốn!", nhưng hiển nhiên không thể làm vậy, tôi chỉ có thể oanh liệt cắn gối, thà chết chống cự đến cùng, không rên quá lớn, gắng gượng rồi lại gắng gượng thả lỏng, đợi cậu ta đi hết toàn bộ vào trong.

Chờ cậu ta bắt đầu di chuyển, cảm giác của tôi đương nhiên là mong cho mau chết đi.

Phía sau đau rát, bị thứ cực đại kia nhồi vào đến sắp nứt ra, lại còn không ngừng ra vào, tôi sắp nói không lên hơi, thấy như cả nội tạng cũng bị động tới, đầu váng mắt hoa.

Nếu không phải vì sĩ diện, chắc tôi đã lên tiếng cầu xin.

Làm loại tư thế ôm chặt lấy rồi đẩy mạnh từ phía sau, tôi quỳ mãi hai chân muốn nhũn ra, tính khí vì đau đớn mà xìu xuống cũng từ từ cứng lên.

Cơn đau không mất đi, nhưng giữa cảm xúc hỗn mang ấy, một thứ khoái cảm kỳ diệu nảy sinh, tôi rối trí bởi sự trêu đùa của cậu, bị lật ngược người lại, nâng mông lên mà không thể phản kháng, nơi dục vọng đẩy mạnh tới.

Hai thân thể va chạm trong nhau, cả âm thanh cũng trở nên dính nhớp. Động tác của cậu ta càng lúc càng khó khống chế, cũng nhờ ơn mấy viên thuốc trời đánh kia. Tôi chỉ là tân thụ duyệt binh lần đầu, đã được kinh qua thứ trải nghiệm ác liệt này, đúng là khóc không ra nước mắt.

Kêu không được, lại còn bị tách chân ra lần thứ hai, đẩy thật mạnh vào.

Trong cơn dao động kịch liệt, cả cơ hội để thở dốc cũng không có. Hoàn toàn không điều khiển được tư thế cơ thể, phía sau bị nhồi rồi chà đạp không ngừng, cảm giác cay nóng khiến trên lưng không còn chút sức nào.

Càng làm tôi càng không chịu được, thây kệ mất mặt, ở trong ngực cậu ta nức nở...

Làm bottom tiên sư nó không phải dành cho người mà...

Cuối cùng chuyển sang tư thế làm tình mặt đối mặt, tôi bị ghì chặt xuống giường xuyên xỏ dữ dội hơn nửa giờ, đến chừng đó tôi thấy cái mạng già này sắp khó giữ rồi.

May mà trước khi tôi đứt hơi, cậu ta đẩy mạnh thêm vài lần nữa, rốt cuộc thì dừng lại.

Giữa hai chân là một lớp dinh dính, vừa ngứa ngáy lại đau đớn, từng đợt co rút khiến chân tôi hiện tại vẫn còn run run.

Nhận thấy cậu ta đã rút ra, ôm lấy tôi từ phía sau, giúp tôi xoa xoa ngực, điều chỉnh lại nhịp thở.

Bàn tay vươn tới không ngừng vuốt ve gò má tôi, tựa như đang nghiêm túc hình dung tôi.

"nh tên gì?"

Thắt lưng tôi rã rời, xương cốt toàn thân như bị tháo hết khớp, vừa đau lại còn đuối, ê ẩm đến mức chỉ có thể ngồi nghịch trên giường. Bỗng nghe cậu ta kề tai nói chuyện, cảm thấy nhột nhạt, trái tim vốn đập chậm rì rì thốt chốc nảy mạnh hai cái.

"Lee."

Cậu ta vẫn cố chấp dịu dàng hỏi, "Tên."

Tôi thoáng chần chờ, cuối cùng thành thật nói, "Lý Mạc Diên."

Lâu lắm rồi tôi không sử dụng cái tên này, cũng không thích nó.

Mạc Diên Mạc Diên, thiết mạc tái diên (*), nghe như một cỗ ai oán, nghe như muốn đòi mạng ai.

(*) thiết mạc tái diên: dẫu có gặp lại nhau cũng không nên duyên cũ.

Tôi cứ như bị vậy mà giục giã giục giã khiến cho già đi.

"Ừm, tôi sẽ nhớ kỹ." Cậu dừng một thoáng, nói, "Tôi tên Kha Lạc."

"Là hai chữ này này." Kha Lạc kéo tay tôi, còn thiệt tình viết từng nét rõ ràng trên lòng bàn tay, dù rất mệt mỏi nhưng tôi cũng khẽ cười.

Thật đáng yêu.

Tắt đèn, sau đó tự tách ra nằm ngủ. Vừa chuẩn bị ngủ một lúc, cậu ta bỗng dịch lại gần, ôm tôi từ đằng sau, mặt dán vào lưng tôi như thể bé con đang ôm món đồ ưa thích đi vào giấc ngủ.

Không hiểu vì sao, đêm nay rượu dường như nóng hơn, nghe cậu ta chuyện trò, đầu dễ dàng bay bổng váng vất, tim cũng đập loạn xạ.

Mùi hương cậu trai sạch sẽ lại thanh khiết, hơi thở ấm áp, làm người ta thoải mái kỳ lạ, tôi nghe nghe một hồi cũng thiếp đi mất."Lee, anh đến muộn."

Tôi cười giải thích với đám bạn, vừa ngồi ở quầy uống vài ly rượu, mặc cho thời gian đi hoang.

Lâm Cánh quay về nước, một mình tôi đơn độc quá lạnh lẽo, hàng ngày từ chỗ làm việc về nhà, đối diện với căn phòng trống không có lấy một con thú cưng, đúng là nỗi cực hình. Vì thế mà số lần trác táng cùng với đám bạn ăn chơi ngày càng nhiều.

Những người ngồi đây tán gẫu với nhau đều là bạn bè quen thuộc trong giới. Tiếp xúc trong công việc cũng có, thường xuyên hẹn nhau đi uống rượu hoặc săn người tình, vừa tiêu hết thời gian, vừa tránh việc dẫm chân nhau.

Thẳng thắn mà nói, ai cũng thích những thiếu niên xinh đẹp. Cho dù có chăm sóc kỹ lưỡng cách mấy, trong mắt mấy ông bạn già này cũng chỉ là đàn ông tứ tuần, còn lâu mới bằng những cậu trai trẻ.

Buổi tối cuối tuần, trong gay bar chật ních đủ loại đàn ông, tuổi nào cũng góp mặt, nghề nào cũng tham dự, đủ mọi màu da, mọi quốc tịch, chen chúc nhau như cá mòi xếp trong hộp, nhìn hoa mắt phát hoảng.

Nhưng chúng tôi vốn dĩ là lão làng, dù trong cảnh tranh tối tranh sáng, cũng đã luyện ra hỏa nhãn kim tinh có thể phân biệt hàng tốt hàng xấu trong nháy mắt. Chỉ mấy phút thì mắt Paul đã sáng rỡ, gã cầm ly rượu lách vào giữa đám đông, đạp bằng sóng gió mà lao tới con mồi đã nhắm lấy.

Gã là người có máu liều lĩnh.

Bộ dạng của Paul vốn coi chẳng được chút nào, đầu nhỏ lại hói, bụng phệ có ngấn, vô cùng háo sắc. Nhưng gã dám tấn công, lại tấn công liên tục, khi được khi không, chấp nhận bỏ ra nhiều tiền, nên xét về phương diện câu trai trẻ cũng có số má, thu được không ít thành quả.

Tôi thận trọng hơn nhiều, đây hẳn là bản tính của người Á Đông.

Hơn nữa tôi quá coi trọng danh dự và sĩ diện, không muốn thất thố, lại càng không muốn hạ thấp mình mà xun xoe nhũn nhặn, còn muốn khoác lên lớp vỏ bọc cao ngạo của gã kỵ sĩ, khó trách phần lớn thời gian đều một mình trên giường trải nghiệm.

Đời chó thật.

"Bốp!"

Tiếng tát tai chát chúa vang lên, dù đang trong quán bar ầm ĩ xập xình, chúng tôi vẫn nghe rõ mồn một.

Vài người liếc nhau, vội cúi đầu nốc rượu, vì quá hiểu rõ mà cười mỉa.

Quả nhiên một lát sau, Paul quay về với vẻ mặt khó coi, làu bàu mắng mấy câu tục tằn, rút ra một nùi khăn mà lau mặt.

Tôi vội gọi cho gã một ly rượu, khỏa lấp đi sự xấu hổ của gã.

Con người của Paul thực chất không xấu, cho dù có ôm nhục trở về như hiện tại, cũng không đục nước béo cò mà trả thù, cung cách làm người vẫn rất quang minh chính đại.

Nhưng mấy thanh niên trẻ đẹp đó, có ai vì cái sự đường hoàng mà rũ lòng yêu chúng tôi?a

"Paul, đâu nhất thiết phải kiếm người xinh đẹp, kiếm mấy người xêm xêm tuổi chúng ta cũng được mà."

"Không được, mấy chuyện này, người còn trẻ vẫn tốt hơn."

Nhìn bản mặt to béo loang loáng mồ hôi cùng dấu tay của gã, tôi nhịn không được vài câu bất nhẫn, khẽ gượng cười.

Không chịu nhìn xem lũ chúng tôi đang xấu hổ thế nào, có như tuổi tác, điều kiện từa tựa mấy người trong nhóm còn không chấp nhận được gã, huống hồ mấy đứa trẻ đẹp đẽ.

Tôi khá khẩm hơn hắn nhiều, trẻ hơn mấy người này vài tuổi, cũng có thể coi là đẹp mã, không giống dân Tây mau lão hóa, lại cần mẫn tập thể hình. Nếu thực sự chịu vứt bỏ sĩ diện mà đeo đuổi, cũng có thể kiếm được đối tượng không tệ.

Nhưng sau đó thì thế nào?

Qua mười năm nữa, tôi sẽ còn thảm hại hơn cả Paul, cũng chỉ có thể kiêu ngạo mà cô độc vượt qua năm tháng cuối đời.

Ngẫm lại mà thấy lạnh sống lưng.

Cách đây không lâu, báo có đưa tin về một bà cụ sống một mình, chết không ai hay, đến khi hàng xóm phát hiện ra thì đã bị mèo mình nuôi ăn hết nửa mặt.

Tôi thiệt tình không dám vẽ cho tương lai thứ kết cục đó, nhưng loại người như chúng tôi, muốn tìm một người bầu bạn đến lúc tắt thở, còn khó hơn cả một lần trúng số độc đắc.

Thậm chí cả vé số cũng chưa bao giờ thèm mua.

Khốn nạn ghê vậy đó.

Lần thử vận thứ hai của Paul hên hơn, người da đen kia thân hình cao to cân đối, gương mặt rõ còn trẻ măng có thiện cảm với gã, hai người nhanh chóng bắt chuyện vui vẻ.

Ngồi cùng bàn còn có vài gã khác, mặt mũi cũng okê, bọn tôi cũng nhạy hơi vội kiếm chỗ tốt mà ngồi, mời rượu lẫn nhau, bắt đầu buông những lời bóng gió đẩy đưa.

Đã tới chỗ thế này, mục đích của ai cũng như ai. Tất cả đều dùng lời nói và ánh mắt ướm thử, tuy trên mặt vẫn cười, nhưng tia nhìn đầy dụng ý, hết dương đông kích tây, lại âm thầm suy xét.

Muốn tìm được bạn giường cũng phải đấu trí với so can đảm, thiệt không dễ dàng gì.

Tôi đang vừa cười vừa uống rượu vừa nghe Paul nổ văng miểng, bỗng nhiên bên tai nóng lên.

"Tôi ngồi chỗ này có phiền không?"

Tuy là tiếng Anh chuẩn, nhưng cách phát âm lại giống như người Hoa mới sống ở đây chưa bao lâu. Tôi vội dịch sang, quay đầu lại, đập vào mắt quả nhiên là một gương mặt phương Đông.

Gương mặt vô cùng thanh lệ, làn da dưới ánh sáng yếu tráng lên một lớp màu nhàn nhạt, đôi mắt trong sáng dường như ẩn chứa một chút căng thẳng.

Thấy tôi nhìn, cậu ta liền lễ phép mỉm cười. Vừa rồi tiếng nhạc quá ồn ào, cậu ta mới phải ghé sát bên tai tôi nói chuyện, bây giờ ngồi thẳng lưng lên, mới thấy cậu cũng khá cao, có lẽ không thua tôi.

Người đối diện giơ ly về phía cậu ta nói, "Sao đi lâu vậy, đang định giới thiệu bạn mới cho cậu quen..."

Hóa ra cậu ta cùng nhóm với bọn họ, mới nãy chỉ là đi toilét, chỗ tôi đang ngồi chính là chỗ của cậu. Tôi cười xích qua một chút, cậu liền ngồi xuống bên cạnh tôi.

Cái gọi là 'giới thiệu bạn mới' cũng rất buồn cười, thật ra chỉ là biết phải xưng hô thế nào thôi.

Trong mấy chuyện buông thả ai cũng phải cẩn thận, chỉ là tình một đêm hà cớ gì phải thẳng thắn xưng rõ họ tên, sở thích, gia đình với nghề ngỗng. Mười người thì hết tám đã xưng là Jack, không thì lượm đại một cái tên, Jim, James, John, nghe riết nhàm cả lỗ tai.

Quả nhiên cậu ta bảo mình tên Jack, tôi cười thầm, gật gật đầu rồi giơ ly rượu lên cụng.

Lúc uống tôi giương mắt lên nhìn cậu ta qua mép trên ly, mà cậu ta cũng đang hướng mắt lên, bốn mắt chạm nhau, ruột gan trong bụng tôi bỗng nhảy dựng lên.

Tôi vội cười cười, đặt ly lên bàn, rồi nói vài câu vô thưởng vô phạt với người kế bên. Tôi không muốn để người ta nhận thấy trong nháy mắt ấy, tôi thế mà đã động tâm.

Đúng là định mệnh, cậu ta giống y như hình mẫu điển hình tôi thích.

Thấp thỏm uống rượu, mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong bụng đang tính toán làm sao có thể ngỏ lời mà không sỗ sàng.

Tôi là người trải qua trăm trận, ngồi bên cạnh cậu ta, không hiểu sao mặt lại hơi nóng lên, nơi đùi vô tình tiếp xúc cũng nóng.

Dường như cậu ta cũng đang nhìn tôi. Tôi giả vờ bình thản uống thêm rượu một lát, máu như đang chảy nhanh hơn, cả huyệt thái dương cũng đập thình thịch.

Quyết định chiến thuật xong, tôi hơi nghiêng mặt, nhướn mày lên nhìn cậu cười. Mà cậu ta cũng không thèm che giấu việc nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng ánh mắt đó không hẳn mang theo tình sắc, mà quả thực rất trẻ con.

"Tóc của anh nên rũ xuống..." Đột nhiên, và không hề báo trước, cậu ta đưa tay cẩn thận gảy nhẹ tóc tôi, khiến vài sợi bung xuống trán.

Tôi kinh hoảng trong bụng, nhất thời cứng họng, hoài nghi không lẽ số mình tốt vậy sao? Tuy tôi là gã đàn ông đẹp trai kinh nghiệm đầy mình đi nữa, nhưng với người thiếu niên như vậy, cũng không mang niềm tin tất thắng.

Thế nhưng mấy người xung quanh cho rằng chúng tôi đã là một đôi cho đêm tuyệt vời, bèn dời mục tiêu đi. Bây giờ ngay cả cơ hội kiếm người tôi cũng không có.

Càng về khuya, những ai tìm được bạn đều đã đi hết, đến nơi khác hoan lạc. Tôi liếc mắt sang cậu ta, thằng ranh này tốt nhất đừng giỡn mặt tôi, nếu cậu ta dám làm tôi hố, coi như đêm nay tôi cầm chắc vé nhờ tay giải quyết.

Thế mà vẻ mặt cậu ta lại rất thành khẩn, "Chúng ta đi đâu đây?"

Đối diện với đôi mắt đen trong veo thuần khiết đó, tôi xúc động đến suýt chút nữa vọt ra câu 'Đến nhà tôi đi', miễn cưỡng nén nó lại ở yết hầu, đi ra chỗ giữ xe.

Lee, mày không cần phát sốt đến vậy, chưa biết đối phương lai lịch ra sao đã dắt về nhà, không chừng ngày mai lại có thêm một vụ phanh thây cướp tiền.

Từng tuổi này rồi, tôi rất yêu mạng sống.

Tôi để cậu ta lên xe, rồi lái đến khách sạn.

Đến đây tôi vẫn còn rất cẩn trọng, trên đường đi cậu ta cũng ngoan ngoãn, không nói nhiều, chỉ chăm chú nhìn tôi, hỏi gì đáp nấy.

Trong lúc đối thoại có thể nhận thấy cậu ta được giáo dục đàng hoàng, ánh mắt trong sáng, không có dấu hiệu dùng thuốc, kinh tế cũng không eo hẹp, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản phù hợp với sinh viên, ra tầm một năm trước và là nhãn hiệu đắt tiền, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, chỉ bị giây một ít mực.

Cậu ta hẳn vẫn còn đang đi học, không phải tội phạm có thân phận khả nghi, ngoại trừ việc có thể khiến tim người ta đập mạnh ra, tôi hoàn toàn yên tâm, nhẹ nhàng thở hắt.

Không phải tôi thần kinh quá nhạy cảm dẫn đến đa nghi, chỉ là... được người trẻ tuổi như vậy nhìn trúng và lựa chọn, không khỏi vừa mừng vừa lo.

Vào phòng khách sạn, tôi bảo cậu ta đi tắm, cậu ta cũng thuận theo, cầm lấy áo tắm đẩy cửa vào trong. Tôi ngồi xuống giường, lấy trong ví ra vài cái condom, cùng với một tuýt bôi trơn nhỏ.

Mang theo mấy cái này tùy thân không có nghĩa tôi là một yêu râu xanh. Đây là vấn đề lịch sự và an toàn tối thiểu.

Tôi không muốn ngay lần đầu tiên đã làm đau con người ta.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, dần dà thấy căng thẳng. Mới nãy trên đường tôi đã thử dò hỏi, đúng là cậu ta mới đến Los Angeles không bao lâu, lần đầu cùng bạn đến quán bar này, cũng chỉ mới có hai mươi tuổi.

Tôi lớn hơn cậu mười tám tuổi...

Mặc dù không muốn thừa nhận, nếu như tôi có con, phỏng chừng cũng lớn bằng này...

Thể lực của thanh niên... thể lực của tôi...

Tôi nhìn số condom trong tay, vốn đang cầm hai cái, định lấy thêm, nhưng đắn do một hồi, vẫn là bỏ lại một cái.

Sự tàn khốc của tuổi tác là đây.

Nghe tiếng cửa phòng tắm, tôi vội vàng đem bao cao su và thuốc bôi trơn nhét dưới gối, đứng lên nhìn cậu cười.

Cậu ta đi ra, mái tóc ẩm ướt càng tôn lên đôi mắt to và đen. Vẻ mặt anh khí lại trẻ con, phong thái ung dung điềm tĩnh, nhưng lại thoáng chút bướng bỉnh.

Chỉ cần nhìn cậu ta như vậy, tim tôi sắp đập không theo luật rồi. Nguy hiểm thật, thằng ranh này đúng thật là khắc tinh của tôi.

Dường như lâu rồi tôi không căng thẳng như vậy, trong phòng tắm chỉ xối nước qua loa, vừa đứng trước gương ngắm nghía kỹ cơ thể mình.

Bả vai rộng, eo hẹp, thế nhưng những đường nét trên cơ thể đã hơi sồ ra, may mà trên bụng không có sẹo siết gì, chỉ tiếc là không quá săn chắc, chân cũng khá dài, dáng coi cũng tạm, giữa hai chân thì... hừm... trên cơ bản xem như mọi thứ vẫn okê.

Hy vọng là biểu hiện sắp tới của mình không quá mất tiêu chuẩn.

May mà tôi vẫn luôn thủ sẵn trong người mấy viên thuốc...

Mặc dù làm mấy chuyện quấy quá vậy cũng đáng xấu hổ, nhưng mà để thêm 'trọng lượng', hiện tại ai lại không có chút trí trá!a

Đàn ông thì đi bơm tinh, đàn bà thì đi nâng ngực, thời đại bây giờ cứ như lũ cuốn. Tôi chỉ uống có vài viên thuốc bé tí, so với họ chỉ đáng là muỗi.

Tắm xong ra ngoài, rượu tôi gọi cũng đã mang lên. Thấy cậu ta ngoan hiền ngồi trên giường, tôi cột chắc dây áo tắm lại, cầm chai rượu đã được khui ra, rót thành hai ly.

Vừa định lén uống thuốc, cậu ta đột nhiên quay mặt qua, tôi thả viên thuốc vào trong ly, mặt vờ bình tĩnh lấy tay che lại, cười hỏi, "Sao thế?"

Không ngờ cậu ta lại chủ động đặt tay lên lưng tôi rồi kéo qua.

Tôi mở cờ trong bụng, hóa ra tôi với cậu nhóc này vẫn còn quyến rũ chán.

Môi đưa tới, tôi hơi sựng lại — dĩ nhiên là cậu ta muốn hôn tôi.

Nói thật, hôn hít đối với chuyện tình một đêm là dư thừa, hơn nữa lại dễ gây hiểu lầm. Nửa thân dưới mới là bản năng, còn môi dành cho tình yêu, mấy chuyện này cũng không phân định được, đúng là con nít.

Còn chưa nghĩ tới đâu thì cậu ta đã hôn lên, tôi đành cam chịu hé miệng ra.

Tiếp nhận không trọn vẹn lắm, môi vừa chạm nhau, hồn phách của tôi đã thất tán. Kỹ thuật hôn của cậu ta cũng được lắm, nhưng đáng lý không thể nào khiến một tay già đời như tôi mất hồn đến mức này.

Thế mà, khi bị đầu lưỡi ấm áp của cậu ta lục lọi giở mình trong khoang miệng, trong đầu tôi nháy mắt trống rỗng. Chỉ là đầu lưỡi dịu dàng mơn trớn, nửa thân dưới của tôi đã tiến tới trạng thái nguy hiểm, cương đến mức tôi cũng cảm thấy hơi đau.

Chiếu theo tình huống hiện tại, tôi không cần tới thuốc cũng có thể phát huy vượt mức tiêu chuẩn.

Không biết bao lâu, môi ướt sũng tách ra, cả hai đều không ngừng thở dốc, đôi mắt đen lấp lánh của cậu ta nhìn tôi, người nửa nằm trên người tôi, giống như con cún nhỏ không ngừng cọ tới cọ lui trên môi tôi.

Bị cọ như vậy, nửa thân dưới nóng rực tiếp xúc với nhau, thiếu chút nữa tôi đã không kháng cự được, vội đẩy cậu ta ra.

"Chờ tý..." Thật lo lắng bản thân vì hưng phấn quá độ, sẽ rất khó coi mà xuất ra sớm, "Uống chút rượu đã..."

Tốt xấu gì cũng nên cho tôi thời gian giảm xốc, kìm hãm lại cảm xúc của mình.

"Ừm..."

Cậu ta cũng rất ngoan, đứng dậy cầm lấy mấy ly rượu tôi để bừa ở đó, đưa cho tôi một ly, rồi giống như vô cùng khát mà ngửa cổ lên uống cạn ly còn lại.

"..." Tôi ngây người.

Cậu, cậu ta vừa uống ly mà tôi bỏ thêm tý thuốc!

Làm ơn đi, có cần phải tự đá vào lưới nhà thế không, tôi mới là người lớn tuổi, cần phải bổ sung nhiên liệu đấy chứ!a

Lỡ như không kiên trì được hai lượt, tôi chẳng phải tự bôi gio vào mặt mình à?

Phút chốc toàn thân ngập tràn cảm giác vô lực, nhưng lại nghĩ tiếp, dù thể lực có bị rơi vào tình trạng xấu, tôi vẫn có thể dùng kỹ xảo bù lại, nói không chừng có thể làm cậu ta thích ý.

Kế tiếp, cả hai trút bỏ áo tắm ở trên giường ôm nhau, âu yếm hôn môi.

Hiếm khi may mắn gặp được người thế này, trải qua một lần kinh nghiệm vui sướng, hẳn chuyện sau này cũng có thêm cơ hội.

Vì vậy tôi rất cẩn thận vuốt ve cậu ta, cực kỳ ra sức lấy lòng, tận lực cố ý khiêu khích, quả nhiên thân thể cậu phản ứng kịch liệt, vật cứng ngắc giữa hai chân cạ vào bụng tôi, trên làn da nhẵn nhụi cũng ửng một lớp hồng nhàn nhạt.

Tôi thật sự chịu không nổi. Vừa nồng nhiệt hôn cậu ta, đùi quấn lấy nhau cọ xát, vừa đưa tay xuống dưới gối lấy mấy món đồ được chuẩn bị sẵn.

Môi tách ra, cậu ta liếc mấy thứ trong tay tôi một cái, đưa tay cầm lấy, rồi sau đó lật người lại, biến tôi thành ở dưới, rồi tay vòng ra phía sau tôi.

Tôi hoảng hốt, chưa kịp phản ứng gì thì mông đã cảm thấy một mảng lạnh lẽo.

"Tôi đến đây." Cậu ta khàn giọng nói.

Tôi còn cứng họng, ngón tay cậu ta đã thuận lợi đi vào trong.

Suýt chút nữa tôi đã ngất đi, rồi cố hết sức vùng vẫy, nhưng cậu ta ấn giữ quá chặt.

"Bên trong anh... nóng quá..."

Ghê thật, ngay lúc này mà cậu ta lại dùng tiếng Trung. Bị người ta dùng tiếng mẹ đẻ nói như vậy, lưng tôi thi nhau nổi da gà, không còn lòng dạ nào cảm ơn lời ca ngợi của cậu ta, tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi ngón tay đang di chuyển bên trong mình thôi.

Tôi bỏ công vất vả như vậy, là kiếm người để đè, chứ không phải bị đè.

Hơn nữa vừa nhìn đã biết là nhóc con, kinh nghiệm về phương diện kia hãy còn tay mơ, lại huyết khí phương cương, giờ bắt tôi nằm ngửa ở đây cho cậu ta làm, không phải tự đi tìm chết sao?

Khi số ngón tay trong cơ thể tôi tăng hai, tôi nghĩ chắc sắc mặt mình đã khó coi nên cậu ta thoáng dừng lại hỏi, "Không được sao?"

Tôi miễn cưỡng duy trì phong độ mỉm cười, quyết định bỏ đi thứ tiếng Anh kịch cọt kia, sử dụng tiếng mẹ đẻ để đàm phán, "Trước giờ tôi chỉ làm top."

Cậu ta dừng lại trong chốc lát, mới mở lời, "Tôi cũng vậy."

Không khí có phần xấu hổ, hai bên giằng co, tính khí của cậu ta vẫn cố chấp đặt phía sau tôi, hoàn toàn không có ý khoan nhượng. Tôi nhận định rõ tình thế, hoặc là một người lùi bước, không thì cả hai trở mặt tự lo lấy thân.

Tôi cân nhắc vài giây, cười thuận theo, tận lực thả lỏng để ngón tay cậu ta dễ dàng ra vào.

Nhưng trong lòng vẫn không thực thoải mái.

Đây chính là dấu hiệu già tới nơi rồi.

Lớn tuổi rồi quả nhiên không còn quyền tư bản. Cho dù có quyền tự do chọn người, cũng chưa chắc có quyền tự do muốn làm gì thì làm. Cảm giác có phần lạnh lẽo.

Nhưng lại tự an ủi mình, người như vậy không phải cứ cầu là gặp. Cho dù vung tiền ra dụ mấy đứa trai trẻ, chưa chắc kiếm được người xuất sắc thế này.

Hơn nữa cậu ta kém tôi mười tám tuổi, gần như chỉ bằng phân nửa tuổi tôi.

Tôi còn có thể bắt bẻ gì nữa?

Tôi cười khổ não, mất tự nhiên mà nằm sấp lại, mông nhếch lên cao, cảm nhận được cậu ta khỏa lấp lấy lưng mình, tính khí rắn rỏi ở trên mông chầm chậm đi vào trong.

Tuy rằng rất thất lễ, nhưng mà...

Đau thấy mẹ!

Bị cậu ta ấn vào, nước mắt tôi sắp ứa ra tới nơi rồi này.

Lần đầu tiên, cái gọi lần đầu tiên chính là đây!

Đúng là chịu cực hình. Đến một nửa tôi đã sắp chịu hết nổi, định hét lớn rằng, "Bố không muốn!", nhưng hiển nhiên không thể làm vậy, tôi chỉ có thể oanh liệt cắn gối, thà chết chống cự đến cùng, không rên quá lớn, gắng gượng rồi lại gắng gượng thả lỏng, đợi cậu ta đi hết toàn bộ vào trong.

Chờ cậu ta bắt đầu di chuyển, cảm giác của tôi đương nhiên là mong cho mau chết đi.

Phía sau đau rát, bị thứ cực đại kia nhồi vào đến sắp nứt ra, lại còn không ngừng ra vào, tôi sắp nói không lên hơi, thấy như cả nội tạng cũng bị động tới, đầu váng mắt hoa.

Nếu không phải vì sĩ diện, chắc tôi đã lên tiếng cầu xin.

Làm loại tư thế ôm chặt lấy rồi đẩy mạnh từ phía sau, tôi quỳ mãi hai chân muốn nhũn ra, tính khí vì đau đớn mà xìu xuống cũng từ từ cứng lên.

Cơn đau không mất đi, nhưng giữa cảm xúc hỗn mang ấy, một thứ khoái cảm kỳ diệu nảy sinh, tôi rối trí bởi sự trêu đùa của cậu, bị lật ngược người lại, nâng mông lên mà không thể phản kháng, nơi dục vọng đẩy mạnh tới.

Hai thân thể va chạm trong nhau, cả âm thanh cũng trở nên dính nhớp. Động tác của cậu ta càng lúc càng khó khống chế, cũng nhờ ơn mấy viên thuốc trời đánh kia. Tôi chỉ là tân thụ duyệt binh lần đầu, đã được kinh qua thứ trải nghiệm ác liệt này, đúng là khóc không ra nước mắt.

Kêu không được, lại còn bị tách chân ra lần thứ hai, đẩy thật mạnh vào.

Trong cơn dao động kịch liệt, cả cơ hội để thở dốc cũng không có. Hoàn toàn không điều khiển được tư thế cơ thể, phía sau bị nhồi rồi chà đạp không ngừng, cảm giác cay nóng khiến trên lưng không còn chút sức nào.

Càng làm tôi càng không chịu được, thây kệ mất mặt, ở trong ngực cậu ta nức nở...

Làm bottom tiên sư nó không phải dành cho người mà...

Cuối cùng chuyển sang tư thế làm tình mặt đối mặt, tôi bị ghì chặt xuống giường xuyên xỏ dữ dội hơn nửa giờ, đến chừng đó tôi thấy cái mạng già này sắp khó giữ rồi.

May mà trước khi tôi đứt hơi, cậu ta đẩy mạnh thêm vài lần nữa, rốt cuộc thì dừng lại.

Giữa hai chân là một lớp dinh dính, vừa ngứa ngáy lại đau đớn, từng đợt co rút khiến chân tôi hiện tại vẫn còn run run.

Nhận thấy cậu ta đã rút ra, ôm lấy tôi từ phía sau, giúp tôi xoa xoa ngực, điều chỉnh lại nhịp thở.

Bàn tay vươn tới không ngừng vuốt ve gò má tôi, tựa như đang nghiêm túc hình dung tôi.

"nh tên gì?"

Thắt lưng tôi rã rời, xương cốt toàn thân như bị tháo hết khớp, vừa đau lại còn đuối, ê ẩm đến mức chỉ có thể ngồi nghịch trên giường. Bỗng nghe cậu ta kề tai nói chuyện, cảm thấy nhột nhạt, trái tim vốn đập chậm rì rì thốt chốc nảy mạnh hai cái.

"Lee."

Cậu ta vẫn cố chấp dịu dàng hỏi, "Tên."

Tôi thoáng chần chờ, cuối cùng thành thật nói, "Lý Mạc Diên."

Lâu lắm rồi tôi không sử dụng cái tên này, cũng không thích nó.

Mạc Diên Mạc Diên, thiết mạc tái diên (*), nghe như một cỗ ai oán, nghe như muốn đòi mạng ai.

(*) thiết mạc tái diên: dẫu có gặp lại nhau cũng không nên duyên cũ.

Tôi cứ như bị vậy mà giục giã giục giã khiến cho già đi.

"Ừm, tôi sẽ nhớ kỹ." Cậu dừng một thoáng, nói, "Tôi tên Kha Lạc."

"Là hai chữ này này." Kha Lạc kéo tay tôi, còn thiệt tình viết từng nét rõ ràng trên lòng bàn tay, dù rất mệt mỏi nhưng tôi cũng khẽ cười.

Thật đáng yêu.

Tắt đèn, sau đó tự tách ra nằm ngủ. Vừa chuẩn bị ngủ một lúc, cậu ta bỗng dịch lại gần, ôm tôi từ đằng sau, mặt dán vào lưng tôi như thể bé con đang ôm món đồ ưa thích đi vào giấc ngủ.

Không hiểu vì sao, đêm nay rượu dường như nóng hơn, nghe cậu ta chuyện trò, đầu dễ dàng bay bổng váng vất, tim cũng đập loạn xạ.

Mùi hương cậu trai sạch sẽ lại thanh khiết, hơi thở ấm áp, làm người ta thoải mái kỳ lạ, tôi nghe nghe một hồi cũng thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei