Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như ngủ say như chết, chẳng khác gì vừa nhắm mắt rồi mở mắt là trời liền sáng.

Lâu rồi tôi mới ngủ ngon đến vậy, so với việc uống một tá thuốc bổ bác sĩ kê cho thì tốt hơn nhiều.

Khẽ trở mình, cậu trai kế bên vẫn đang chìm vào giấc ngủ, chỉ hé nửa mặt ra khỏi chăn, đôi môi vì lạnh mà hơi bĩu lại, lông mi rất dài, chiếc mũi xinh xắn sờ vào đã thấm lạnh. Cánh tay vẫn quàng lên người tôi, đúng là có thói quen dính lấy người khác khi ngủ.

Sợ đánh thức cậu ta, tôi vặn vẹo nghiêng người, nhìn không chớp mắt khuôn mặt tạc trăng rằm của cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy, tôi đã biết cậu là mỹ thiếu niên hiếm có, càng ngắm lại càng say mê, dù có chọn lựa giữa vạn người cũng khó tìm thấy một gương mặt có thể khiến người ta phải bất giác thẫn thờ như vậy.

Quần tây vứt bừa dưới đất bỗng không ngừng run nhẹ lên, tôi lập tức dứt ra khỏi cơn mơ hão huyền, khó khăn lách người, lấy di động ra khỏi túi, " Alo?"

"Anh ở đâu vậy Lee? Chúng tôi đang đợi anh!"

Tôi vội nhìn đồng hồ, mới nhớ ra hôm nay có hẹn người bàn công việc, hôm qua chơi đùa quá khuya, lại ngủ đến giờ này.

"Xin lỗi, cho tôi mười phút, tôi sẽ ra ngay."

Quay lại nhìn Kha Lạc, cậu vẫn chưa tỉnh.

Tôi lưu luyến người đẹp đang say ngủ, nhưng không đi sẽ tổn thất nặng. Đành phải cố nén cơn đau như xé dưới hạ thân, nghiến răng mặc quần áo vào.

Trước khi đi vẫn không nhịn được nhìn cậu ta một chốc, vươn tay lên sờ gương mặt ửng hồng khi ngủ của cậu.

Xúc cảm bởi làn da trơn nuột của thanh niên vẫn lưu lại trong lòng bàn tay, cả ngày tôi như người mất hồn, hoài niệm khuôn mặt say ngủ của cậu.

Thật lâu rồi tôi không nhung nhớ miên man nhiều đến thế, chỉ tiếc lúc này người bị thương trầm trọng, liên tiếp vài ngày mông đau đến đứng ngồi không yên, xương sống rồi eo đến lưng đều phải dán cao.

Mà công việc lại muốn bù đầu, làm gì có thời gian săn người đẹp.

Buổi tối tôi ngồi trên thảm, đeo trên người máy đấm bóp, nghĩ mình có lòng lại không có lực mà than vắn thở dài. Giá như ngày đó mình nhẫn tâm lay cậu ta dậy, hỏi thăm số điện thoại thì tốt biết mấy.

Tuy rằng không thể hy vọng tiến triển thực tình gì, nhưng nếu có thể nhìn gương mặt ấy cùng ăn tối, nghe được giọng nói của cậu ta, biết đâu chừng cơn đau nơi vùng eo này sẽ nhanh chóng biến mất hơn.

Cuối cùng vẫn không yên, bi thảm như ngồi trên đống lửa, theo bản năng săn mồi, tôi lại tìm đến quán bar quen thuộc kia.

Tụ họp với đám bạn già, không tránh khỏi bị hỏi han về 'diễm phúc' đêm đó, Paul cười đến nước miếng giàn giụa, "Thế nào? Nhìn anh nghỉ ngơi lâu vậy, đêm đó sung sướng dầm dề phải không?"

Mông tôi lại lập tức đau ê ẩm, chỉ có thể gắng trấn định gật đầu.

"Tổng cộng mấy lượt?"

Tôi mờ ám không đáp, giả bộ đếm ngón tay.

Quả nhiên vài người lấy làm rất kinh, hoài nghi mà cao thấp đánh giá tôi, "Ố ồ..."

"Anh nói xem mấy lần là mấy lần?"

"Nhìn mặt vầy mà lừa tình nha..."

"Bảo đao chưa cùn..."

"Mua thuốc ở đâu vậy?"

"Núi lửa bùng nổ."

Tôi đành ngậm bồ hòn, chỉ có thể bày ra vẻ mặt bí hiểm.

Mọi người bắt đầu cuộc tìm kiếm đối tượng qua đêm. Dù tôi đến vì Kha Lạc, nhưng cũng hiểu sẽ không may mắn đến thế, ngồi một lát, cảm thấy hy vọng ngày càng nhỏ lại, bèn nhìn xung quanh tìm đối tượng dự bị.

"Lee, anh thấy người kia thế nào?"

Tôi nhìn theo hướng Paul chỉ, "Paul, tôi khuyên anh một câu, thực tế chút đi."

"Chưa thử sao biết, không chừng lại thích style như tôi?"

"...Đã nói anh nên thực tế mà."

"Đừng coi thường tôi, dạo này tôi có đi tập thể hình đó." Paul nhiệt tình vạch áo lên cho bọn tôi xem bụng, "Nhỏ đi phải không?"

"...Paul, đối mặt với thực tế vẫn tốt hơn..."

Gã vẫn cứ tự sướng, "Bỏ thời gian ra có thể luyện được cơ bụng thon thả... đến lúc đó... hừ hừ..."

Nhìn gã trình diễn mấy 'pô sẹc-xy' mà chúng tôi tối mặt.

"Tên này thầy thuốc bó tay rồi."

Paul 'hấp dẫn' đứng hoài mà vẫn chưa được ai 'hốt hàng', ngược lại có một người tóc đỏ luôn bắn tia mắt về phía tôi, có vẻ rất hứng thú. Tôi uống xong một ly rượu, ỡm ờ chỉnh lại thế đứng, có thể phô bày trọn vẹn tướng người cao ráo của mình.

Ánh mắt trao đổi nhau, đối phương cười đi tới, "Hi" một tiếng rồi dựa vào bên cạnh tôi, "Một mình sao?"

Bị thịt Paul kế bên tuy rất hậm hực, nhưng cũng thức thời nhích ra.

Người kia bộ dạng cũng được, khoen mũi, khoen môi lủng lẳng, trên cánh tay trần để lộ những mảng hình xăm lớn, loại người này chắc rất giỏi chịu đau.

"Gọi Adam được rồi."

Đối phương lùn hơn tôi nửa cái đầu, vóc người trung bình, trên tay gồ lên những bắp thịt săn chắc. Đối với người ưa chuộng mỹ thiếu niên như tôi, nửa thân trên thế là hơi vượt quá khổ. Đô quá thì... nhưng... được rồi... xem như là sự lựa chọn trong lúc trống vắng vậy.

Tán gẫu vài câu, uống được hai ly rượu, những lời ám muội bắt đầu tuôn ra, ý tứ rất rõ ràng.

"Người anh đẹp thật."

"Mông cậu cũng thế."

"..."

Mảng đối thoại đang lao vun vút theo xu hướng trắng trợn, thình lình nghe thấy giọng nói hằng mong mỏi vang lên phía sau, "Mạc Diên, hôm nay anh đến à."

Tôi phun một ngụm rượu vào mặt Adam.

Lính quýnh xử lý tình huống, quay đầu lại liền thấy Kha Lạc.

Hôm nay cậu mặc áo khoác thể thao, toát lên vẻ đẹp rắn rỏi, trên trán loang một lớp mồ hôi mỏng. Giống như vừa bước ra từ sân bóng, còn quàng theo một chiếc balo trên vai.

"Lâu rồi không gặp, cậu đến từ lúc nào?" Tôi gắng trấn định, tay lau miệng, chuyển qua dùng tiếng Trung.

"Tôi vừa ở phòng thí nghiệm làm xong luận văn, tiện đường ghé qua đây."

"À..."

Cậu ta vẫn còn thở dốc, đứng cạnh tôi, mở chai nước ra mà ngửa cổ tu, giống như rất khát. Uống xong lại dè dặt nắm cái chai trong tay, khẽ lắc qua lắc lại tạo ra những âm thanh lạch cạch.

"..."

"..."

"Sao hôm đó anh đi không nói tiếng nào?"

"A, tôi có việc gấp..."

"Anh có thể đánh thức tôi."

"Không tiện..."

Cậu cắn phiến môi mỏng, "Vậy..."

Không hiểu chúng tôi đang rì rầm cái gì, Adam giọng nôn nóng xen vào, "Các người đang nói gì vậy?"

Kha Lạc nghiêng đầu, "Anh có hẹn với người này?"

"Không phải, mới quen thôi."

"Vậy đêm nay anh đi với anh ta à?"

"...Ừ phải." Cho dù tôi rất ưng cậu, nhưng cậu chậm chân rồi.

Kha Lạc lộ ra vẻ mặt thất vọng, "Sao anh có thể như vậy, tôi quen anh trước mà... Tôi không được sao?"

Tôi không nói gì, thật tình bị loại ngây thơ gần như sắp tuyệt chủng này làm rung động.

Còn chưa cảm động xong, bạn-sắp-sửa-lên-giường tóc đỏ liền xấn tới, "Ê bồ tèo, làm gì vậy?"

"Anh ấy là của tôi." Kha Lạc dứt khoát chỉ ngón tay về phía tôi.

Được hoan nghênh đáng nhẽ là chuyện tốt, nhưng cậu ta nói vậy khiến mặt tôi tuy dầy mà vẫn đỏ bừng lên, chỉ tiếc không có cái mo che lại.

Thanh niên tóc đỏ kia cười khinh khỉnh quơ quơ tay, "Thắng đã rồi nói sau."

Không ai lại đánh nhau trong bar vì chuyện này, phương thức giải quyết thông dụng ai cũng ngầm hiểu là thi kéo tay.

Có chuyện náo nhiệt, mấy người rảnh rỗi liền cầm rượu đến vây quanh, hóng hớt thị phi.

Chuyện này từng có tiền lệ, khi tôi còn trẻ cũng rất được hoan nghênh, nhưng Kha Lạc lại khiến tôi mừng lo lẫn lộn.

Nếu mấy đứa nhóc trước kia bị quyến rũ bởi kỹ xảo giường chiếu hay mức độ manly của tôi thì còn dễ hiểu, đằng này đêm đó tôi kêu la thảm thiết như heo bị thọc huyết, có gì đáng để cậu ta ghi nhớ trong lòng chứ.

Tôi cố gắng hưởng thụ cảm giác vẻ vang này, lại thoáng sợ nhìn thấy vẻ suy sụp trên khuôn mặt thanh tú của Kha Lạc. Nhìn tay Adam đặt trên bàn, cơ thể rành rành tráng kiện hơn cậu ít nhiều, hiển nhiên rất hay giành chiến thắng, chỉ cần Kha Lạc không thua quá khó coi là tốt rồi.

Thế mà hai người lại giằng co một hồi, nội chuyện Kha Lạc không bị knock out chớp nhoáng đã là bất ngờ, dù sao cậu cũng còn trẻ.

Không khí dần bốc lên, nhưng chống cự chưa đến một phút, nơi tay giao nhau vẫn hạ về phía đối thủ Kha Lạc, tuy rằng khá từ tốn, nhưng bên kia thắng thế thấy rõ.

Nghe đám đông phát ra tiếng huýt sáo, tôi không còn cách nào, cũng giơ tay lên cổ vũ.

Kha Lạc bỗng nghiến răng, cánh tay đã nghiêng sáu mươi độ chậm chạp đứng vuông góc trở lại, giữa lúc mọi người đang ồ lên kinh ngạc đã dứt khoát kéo đối phương ngã xuống mặt bàn.

Kỳ tích lật ngược ván cờ này khiến mọi người nhất thời không tin nổi, chỉ há hốc mồm ra mà 'wow wow wow' luôn miệng, ai mà biết cậu ta lại có thứ quái lực tiềm ẩn như vậy chứ.

Kha Lạc đứng lên, Adam vẫn còn kinh hãi, giống như chưa biết chuyện gì xảy ra mà xoa xoa tay.

"Đi thôi."

Tôi vẫn còn đực mặt ra mà 'wow ~' thì đã bị Kha Lạc ôm lấy vai, vẻ mặt hưng phấn, đúng kiểu trẻ con vui mừng khi giành được thắng lợi.

Lần đầu tiên bị đổi vai ôm lấy như thế, trong một lúc tôi không biết phải làm sao, tuy rằng không lường trước được sức mạnh của cậu, thế nhưng mặt vẫn đỏ tim vẫn đập rộn ràng.

Vóc dáng của Kha Lạc rất đẹp, không phải kiểu sản phẩm 'đúc lò' ra từ phòng tập thể hình, mà được tinh rèn bởi sở thích ham vận động của thiếu niên.

Vì thế vừa vào phòng rồi hôn nhau, tôi có xuất ra bao nhiêu bản lĩnh cũng không thể chiếm thế thượng phong. Thở hồng hộc bị đẩy ngã lăn xuống giường, tư thế vẫn là tôi nằm dưới, Kha Lạc ở trên.

"Khoan, gượm đã..." Chưa chi mà đã vồn vập rồi, trước hết phải làm ra ngô ra khoai ai trên ai dưới đã chứ!a

"Tôi rất nhớ anh."

Chỉ một câu bất ngờ như vậy đã khiến tôi nhũn cả người, đây quả là bi kịch tai hại cũa bệnh mê giai mà!

Mấy câu tình tự kịch cỡm trên giường này tôi đã nghe chai hết cả tai, dù có êm ái thế nào cũng chỉ là diễn tuồng, chẳng phải mới lạ gì cho cam. Nhưng không hiểu vì sao với cậu nhóc này, tôi lại bị 'hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải'.

"Mỗi ngày đều mong gặp lại anh." Cậu ta lại còn dùng vẻ mặt thật ngoan ngoãn đến thế, giống như mỗi lời nói đều là chân tâm.

"Nằm mơ cũng thấy vậy."

"..."

"Nếu mỗi ngày có thể gặp anh thì tốt quá."

"..."

Ánh mắt cậu ta chăm chú đến mức không cho phép tôi hoài nghi. Này, làm ơn tỉnh lại đi, dù biết chỉ là những lời sáo rỗng làm tình thú thêm đậm đà, nhưng cứ vậy thì tôi hồn lìa khỏi xác mất.

Xương cốt đều bị lời mật ngọt thẩm thấu đến rệu rã. Hôn nhau nồng nhiệt cùng âu yếm, đồ vẫn chưa cởi hết, giữa hai chân tôi đã phấn chấn đến trạng thái báo động.

Nói thật thì nhiều ngày qua đã không hưởng thụ, hôm nay nhất định phải cho em nó thỏa mãn mới thôi.

Vừa mường tượng ra cảnh Kha Lạc nằm bên dưới mình, có thể khám phá âu yếm tường tận, tôi đã thấy người nóng lên, tay trượt xuống bên dưới phần eo rắn chắc trần trụi của cậu mà vuốt ve, "Á!"

Còn chưa kịp rít một hơi thỏa mãn, bỗng nhiên mông lẫn hạ thân của mình bị nhấc lên, hai chân bị tách rộng, da đầu tôi giần giật, la to, "Này!"

Cậu ta giương ánh mắt mê muội lên nhìn tôi, rồi lại thành thật cúi đầu xuống liếm lấy.

"..." A a dám mua chuộc, muốn chết muốn chết sao...

Thừa lúc hồn tôi thăng thiên, cậu ta lại uyển chuyển hôn lướt một đường, trong lúc tôi rối bời bởi sự khiêu khích, môi đã dừng lại ở hai chân.

Môi cậu bám chặt lấy lớp da bên trong đùi, răng cạ lên thận trọng cắn lấy, khiến tôi không ngừng hít vào thật sâu, chân tựa như bị chuột rút.

"Chờ, chờ một chút..."

Chiếc mũi đáng yêu của Kha Lạc khẽ hừ một tiếng, kéo hai chân tôi rộng hơn, dồn toàn lực mà chạm lưỡi hết toàn bộ phần gốc, rồi sau đó nuốt trọn lấy phần dục vọng đã dựng cao của tôi.

Trời ơi, huyết áp của tôi...

Tôi không thể làm gì khác ngoài phù phù thở dốc. Toàn bộ mọi cảm quan chỉ còn đọng lại nơi tính khí được ôm ấp. Ngoài vòm miệng ấm áp cùng chiếc lưỡi giảo hoạt kia, hết thảy tôi đều không còn cảm giác gì cả.

Cuối cùng run rẩy cho ra hết trong miệng cậu, cậu ta mới dời môi đi, tôi vẫn đắm chìm trong cơn khoái cảm rũ rượi sau khi được phóng thích kịch liệt. Chân hãy còn run lẩy bẩy, cả lưng cũng đã tê dại đi.

Đang cảm động việc cậu ta nuốt xuống, thình lình lại bị trở người!

Còn kinh ngạc, đùi đã cảm thấy lạnh tanh, cảm thấy có dị vật xâm chiếm, tôi chưa kịp phản ứng thì hạ thân liền đau đớn vì bị hùng hổ nhồi vào.

"..."

A! Bố nó lại bị đè!

Nhịp chuyển động liên tục, kịch liệt khiến cho chiếc giường kêu lên từng tiếng kẽo cọt. Không biết bao lâu sau, tôi mới được tạm nghỉ.

Thắt lưng như rã ra, tôi nằm sấp gắng hít lấy từng ngụm không khí nhỏ, cái mông đau rát, dính ướt một mảng rộng, khiến da đầu phải run lên.

Kha Lạc vẫn còn nằm sấp trên lưng tôi, tay siết chặt lấy eo tôi. Khó khăn mãi mới chờ được lúc cậu ta cử động, cảm giác dương vật cậu rút ra làm tôi khóc không thành tiếng.

Lần này ngay cả cơ hội đàm phán cậu ta cũng chả chừa cho tôi.

Với cậu ta mà nói, muốn bắt nạt một ông chú như tôi rất dễ. Chỉ cần liếm láp mấy cái thì hoàn toàn xụi lơ, nằm bẹp đó cho cậu ta muốn xử lý thế nào thì tùy.

Không ngờ nhượng bộ một lần lại trở nên sa sút đến vậy, tôi cũng không lường trước có ngày mình lại chịu nhiều uất ức thế này.

Chẳng nhẽ lớn tuổi lại bị khi dễ vậy sao?

"Mạc Diên."

"Gọi Lee."

Cách gọi đáng ghét như vậy, lúc nào nghe cũng cảm thấy thật yếu đuối, tôi hận nhất người khác cảm thấy tôi yếu đuối.

"...Anh không thích sao?"

Tôi không thích bị người khác nhìn thấu, nhất là với thằng ranh non choẹt vừa nứt mắt ra đời.

"Mạc Diên, Mạc Diên..."

A a còn gọi!! Chán sống à!?

"Đừng đi tắm, chúng ta ngủ vậy đi."

Cậu ta ôm dính lấy tôi, quấy quá một hồi thì cương quyết xoay người tôi lại, mặt đối mặt ôm nhau, còn lấy lòng hôn lên mí mắt tôi, tựa như vô cùng thích.

"Rồi không đi, được chưa?"

Bị cậu ta chèo kéo giỏi như vậy, tôi giằng co mãi, lưng và eo thấy đau kinh, vẫn là người mềm uột nằm xuống.

Nhìn cậu ta cọ cọ, làm nũng mà chui vào ngực tôi chuẩn bị ngủ, lòng tự trọng bể nát của tôi cũng phục hồi hơn phân nửa.

Dù sao cũng chỉ là con nít... Thế nào chăng nữa, tôi mới là đàn ông trưởng thành, không nên so đo với cậu ta.

Toàn thân đều đau nhức, lại mệt mỏi khủng khiếp, tôi đang mơ màng định ngủ, lại bị kéo kéo, bèn miễn cưỡng mở mắt, "Gì vậy?"

Đôi mày tú lệ của cậu hơi chau lại, tựa như bị ký ức không vui khuấy động mà phiền não, "Đừng nhân lúc tôi ngủ mà bỏ đi. Đừng không nói tiếng nào mà để tôi lại một mình."

Những lời này khiến tâm tôi chợt dậy sóng, tuy rằng không mấy khả năng... nhưng thằng ranh này thích tôi thật sao?

"Mạc Diên..."

"Lại chuyện gì?"

Môi cậu đè lên, tôi chưa kịp mở lời đã bị nụ hôn chặn lại, hai chân tách ra, một ngọn lửa vô danh đã đặt sẵn sàng ở phía sau.

Mẹ nó, đã cho lăn lộn cả buổi, giờ còn muốn gì nữa!?

Thật sự bao nhiêu vốn liếng của tôi đều trôi sông hết, cả đời chưa từng lao lực đến thế!a

Bị đè lên giường gây sức ép bằng mọi cách, giãy giụa không ra, chỉ có thể bê bết vừa chửi rủa vừa rên rỉ. Tôi thề sau này mà gặp thằng quỷ này nhất định phải lẩn nhanh, cho dù có đẹp có ưng cách mấy thì mạng già vẫn quan trọng hơn.

Đến khi tỉnh dậy, tôi hơi đau đầu, tay mò mò trên đầu giường kiếm đồng hồ để xem giờ, chỉ thấy trống không, chợt nhớ ra đây không phải nhà mình.

Đây là chỗ Kha Lạc thuê. Tối hôm qua quá nóng vội, lên đến cầu thang đã hôn nhau túi bụi, có bị người khác thấy cũng mặc. Còn tâm trí đâu mà nhìn căn phòng ra làm sao?

Bây giờ mới nhìn quanh đánh giá, phòng trọ rộng rãi, bày trí gọn gàng ngăn nắp, giấy dán tường và màn cửa đều có màu sắc thanh nhã dịu mắt. Đồ đạc không nhiều, nhưng bắt mắt nhất chính là một loạt bóng đủ loại được xếp ngay ngắn. Còn có giày trượt băng, bộ mũ bảo hộ, gậy hockey, ngay cả găng tay boxing cũng có, thiếu chút nữa tôi đã tưởng mình lọt vào cửa hàng dụng cụ thể thao.

May mà kế bên chiếc notebook ở trên bàn đối diện còn có một chiếc bình hoa đơn giản và nhã nhặn, trong đó cắm hai cành hồng xiên xẹo, bên cạnh là chiếc tách có in hình Winnie the Pooh.

Quả nhiên vẫn là... nhóc con.

"Dậy rồi sao?" Cửa mở, một cái đầu ló vào, mái tóc còn ẩm ướt.

"Ừm." Trong người không dễ chịu, định đứng lên, ai ngờ chỉ vừa khẽ xoay người một chút, liền đau đến mức cơ mặt méo mó.

Chúa, Chúa ơi, eo của con...

"Anh đứng dậy không được à?"

Bố khỉ...

Kha Lạc chân đất chạy tới, tay luồn dưới nách ôm lấy tôi, "Đau thắt lưng sao?"

Bố chưa đến mức thê thảm như vậy!

"Tôi lấy dầu xoa cho anh."

Mùi dầu dần tản mát trong phòng, tôi vội nhăn mày, vẫn cảm thấy ghét loại mùi này. Nhưng mùi dầu hoa hồng cùng cảm giác được mát-xa trên lưng, thật quá đỗi ân cần.

Tôi nằm sấp lại cho cậu ta xoa lưng, bỗng nhiên có chút thảng thốt.

Dường như hăng hắc mùi rơm rạ khô đốt trong chái bếp, còn có tiếng nước mưa nhỏ từng giọt tí tách dưới hiên, nền nhà màu đất đỏ ẩm ướt dơ bẩn, trên lưng thấy nóng lên, ran rát.

"Mạc Diên."

"Hả?" Tôi giật mình tỉnh lại, tất cả chỉ là ảo giác. Cơn đau trên lưng đã giảm bớt.

"Tôi có nấu chút cháo làm điểm tâm, anh cũng ăn một ít đi, tôi bưng vào cho."

Đã lâu rồi không nếm qua một mâm điểm tâm Trung Quốc như vậy, có cháo trắng, trứng vịt muối được cắt ra, cá ròng ròng kho, còn có hai giò bánh quẩy.

Tôi bỗng dưng thấy váng đầu. Mấy món điểm tâm sáng thông thường này muốn kiếm chỗ ăn không khó, nhưng mấy chục năm nay tôi không bao giờ đụng tới, nhìn cũng không muốn nhìn, cứ như nhìn thấy răng tôi sẽ ê buốt vậy.

Tôi không cầm nổi chiếc đũa, ho một tiếng, một tay đỡ lấy trán.

"Mạc Diên, anh không ăn sao?"

Huyệt thái dương lại mơ hồ nhói lên, tôi thật sự không muốn nghe người khác gọi tôi như thế nữa.

"Tránh ra."

"Anh khó chịu sao?"

"Tránh ra." Như một mớ bòng bong hỗn loạn, trong phòng đầy mùi dầu thuốc, tôi căm ghét thứ cảm giác này.

"Anh làm sao vậy?" Kha Lạc xích lại gần, nâng mặt tôi lên, xoa dịu khóe mắt của tôi, "Đau lắm sao?"

Mạc Diên, đau lắm phải không? Xoa dầu này lên sẽ thấy đỡ hơn...

Mạc Diên, hôm nay có cháo, con muốn ăn không? Nhớ dành một ít cho em con...

Mấy chục năm không ai gọi cái tên đó, giờ có người không ngừng nhắc nhở, tôi dường như muốn phát điên lên.

Đang thở từng hơi nặng nhọc, đột nhiên môi bị ngăn bởi làn môi ấm mềm khác, sau nụ hôn thấm ướt mải miết ấy, bỗng cậu ta nói, "Tội nghiệp..."

Tôi sao có thể tội nghiệp?

Tôi bị ôm chặt lấy, giống như cha mẹ đang vỗ về con cái, tôi bỗng nổi giận, hận không thể phét mông cậu ta mấy cái. Không dạy dỗ cậu ta một chút, sẽ không biết ai mới là trưởng bối.

"Mạc Diên, tôi sẽ chăm sóc anh."

Tôi suýt nữa thì ngất, bình sinh đến giờ chưa từng bị sỉ nhục đến vậy, cơ hồ muốn đấm văng thằng quỷ này đi.

Nhưng khi câu đó lọt vào tai, trái tim tôi lại không khống chế được mà đập thình thịch.

Thật ra vẫn có người hằng mong đợi câu nói đó. Là một đứa trẻ đen đúa, gầy tong teo, đỉnh đầu chưa chạm đến eo người phụ nữ, dùng đôi tay siết chặt thành nắm đấm mà lau nước mắt, nhưng không phát một chút âm thanh gì.

Bà ấy khóc nói, Mạc Diên, mẹ không thể tiếp tục chăm sóc con.

Cậu bé nức nở dồn hết sức ráng đuổi theo sau chiếc xe đó, bởi một chân bị đánh sưng phồng nên không thể chạy nhanh. Khi ấy nằm mơ nó cũng muốn nghe thấy những lời đó, thế nhưng nó chờ không được.

Tôi thở từng hơi dồn dập, lại ho hai tiếng, toàn thân như muốn rã rời.

"Anh sốt rồi phải không?"

Tôi hơi bất an nhìn cậu ta dán trán lên mình để đo nhiệt độ. Trước giờ tôi vẫn luôn chăm sóc sức khỏe kỹ lưỡng, giữ gìn để không sinh bệnh hay ốm đau gì.

Cảm giác yếu đuối này, thực khiến tôi sợ hãi.

"Nóng quá, chắc tối qua trúng gió rồi."

...Là do bị mày chọc hỏng đó chứ!

Xác nhận là mình bị bệnh, tôi bỗng đâm hoảng. Kha Lạc đút tôi ăn, trong lòng không yên, tôi chỉ có thể há mồm nuốt một hơi, không kháng cự lại.

Uống chút thuốc Kha Lạc tìm được, lại tiếp tục ngủ, cảm giác khó chịu càng thêm mãnh liệt, nước mũi chảy không ngừng, trốn ở trong chăn run lẩy bẩy như say xe. Kha Lạc dường như thích nhìn bộ dạng yếu thế của tôi, nằm bên cạnh ôm lấy. Tôi lập tức tỉnh ngủ, đẩy cậu ta ra, "Cậu đi chỗ khác, ra phòng khách mau."

Bậc bề trên bị đàn áp vốn đã chẳng hay ho gì, tôi không muốn ngay lúc bệnh cũng bị đối đãi như vậy.

Đuổi Kha Lạc đi tôi mới có thể yên lòng mà tiếp tục mê man, chấp nhất tin tưởng rằng 'ủ chặt cho đến bao giờ ra mồ hôi là bệnh sẽ khỏi', cuộn tròn người trong chăn, trùm kín mít.

Trong màng nhĩ lại phủ kín bởi tiếng trời đổ mưa, nhưng không có giọng phụ nữ khóc. Bùn bắn tung tóe lên chân, mùa đông đi chân trần rất đau. Em trai mang giày của tôi, có lẽ vì quá khổ, nó cứ xoay tới xoay lui không ngừng, vừa mút ngón tay trong miệng, vừa giương đôi mắt đen lên nhìn tôi.

"Trên năm tuổi bán không được đâu, đã biết chuyện rồi, người ta sẽ không chịu nuôi."

"Thế còn thằng nhỏ... hì hì." Tiếng đàn ông cười phụ họa.

"Yếu ớt quá, nhìn như bị suy dinh dưỡng, sợ không nuôi sống nổi."

"Thằng lớn..."

"Không được, nhìn cũng đã sáu bảy tuổi rồi."

"Tao chỉ có hai thằng con, không bán một thằng thì đào đâu ra tiền..."

"Không có tiền mà mày còn đánh bạc? Để tao nói mày biết, dù bán cả hai cũng không đủ, chi bằng bán con vợ mày còn có nhiều tiền hơn." Tôi hiểu câu được câu chăng, chỉ ráng ôm lấy em, nó vẫn mút ngón tay, trên khuôn mặt trắng xanh không chút huyết sắc. Tôi tìm một hòn đá nhỏ cho nó chơi, nó cầm cầm một hồi, lại bỏ tọt vào miệng.

"Mau, mau nhổ ra..."

Tôi vội thọc tay trong miệng nó lấy ra, khó khăn lắm mới được, nó òa lên khóc. Bởi vì không đủ sức nên tiếng khóc cũng không lớn.

"Anh à, anh à..."

"Ngoan, ngoan nào..." Tôi ôm nó vào ngực, vụng về dỗ dành. Trong túi áo vẫn sót lại một quả trứng nhỏ, lần trước đi đào tổ chim kiếm được, to bằng nửa ngón cái, vẫn chưa đành lòng ăn.

Em trai đã khóc đến khàn cả cổ họng, tôi nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định lấy cho em ăn.

Nó háo hức bỏ vào miệng cắn một miếng, hiển nhiên không có mùi vị gì, lại thất vọng nhổ ra, òa lên khóc 'anh ơi, anh ơi'...

"Ngoan, cái này có thể ăn..."

Tôi cẩn thận bóc từng mảng vỏ nhỏ, thình lình một đôi tay vươn tới, giành lấy em trong ngực tôi ôm đi.

"Mạc Diên mày đợi ở đó."

Em trai hoảng sợ khóc lên 'anh ơi, anh ơi', bị ôm ra tới cửa, tôi mới hiểu là cần phải đuổi theo, chân trần chạy tới, níu chặt lấy đôi chân lơ lửng của em, bị bộp một bạt tay lảo đảo cả người.

Tôi vừa khóc vừa đem quả trứng lột phân nửa dúi vào lòng bàn tay nho nhỏ của em, "Em cầm lấy đi, ăn được đó, Mạc..."

Mạc, Mạc gì? Tên của em là...

Chân như giẫm hụt vào khoảng không mà co lại, đầu toát đầy mồ hôi lạnh, tôi mở mắt trừng trừng. Thở phì phò từng hơi một, tim vẫn đập mạnh liên hồi. Bốn bề thực yên lặng, trời vẫn sáng, không có mưa, không ai khóc, không có cái gì cả.

Vỏ gối lạnh lẽo, là mồ hôi, toát nhiều mồ hôi đến thế.

Tôi gắng nuốt nước miếng, trở người, thở hổn hển nhắm mắt lại.

Chờ hạ nhiệt xuống là khỏe rồi, không còn gặp ác mộng nữa.

"Cũng tội gớm, gây thù với ai mà trên đường đòi nợ bị chém chết rồi..."

"Quả báo cả thôi."

"Người bị chém thành mấy khúc, ai da..."

Tôi cố gắng làm việc, vừa nắm lấy sợi dây thừng trong tay, vừa nghe câu được câu chăng.

"Mạc Diên, biết gì chưa, ba mày hên ghê, nợ thằng Cửu què giờ không cần phải trả nữa."

"Xuỵt, đừng nói nữa. Nhà nó vừa mới mang thằng cu ba tuổi ra gán nợ đấy."

"Nói vậy thì, thằng Cửu què mang theo đứa nhỏ đi à..."

"Vậy đứa nhỏ đó?"

"Cũng chết rồi."

"Mạc Diên, Mạc Diên!"

Tôi giãy giụa trong cơn lay động kịch liệt, thở không ra hơi, tim như muốn nứt toác ra.

"Anh làm sao vậy?" Giọng nói kia thật giống trong mơ, tôi hoảng loạn, ôm lấy đầu như muốn bứt hết tóc.

"Mạc Diên, anh gặp ác mộng rồi, mau tỉnh lại."

Tôi khàn giọng nức nở, chỉ biết quơ quào tay bắt lấy. Chỉ là nằm mơ, nằm mơ thôi... tôi sắp phát điên rồi.

Trong cơn hoảng loạn, tôi nắm lấy một bàn tay, dường như đó là tay em tôi. Trước kia rõ ràng mềm mềm nho nhỏ là thế, chỉ cần vài ngón tay là có thể bắt lấy, hiện tại tựa hồ đã trưởng thành, vừa lớn lại có lực.

Nó đã lớn rồi, quả nhiên người tốt sẽ gặp may mắn mà.

Tôi dần an tĩnh lại, nắm chặt lấy bàn tay đó, cắn răng thở hắt ra, lại chậm chạp rơi vào bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei