Tri kỉ những cơn mưa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã chứng minh sự chờ đợi của họ . Họ viết thư cho nhau gửi nhau những bức ảnh .
  Họ lấy nhau làm động lực mà tiến xa hơn trong cuộc sống với niềm mong ước sẽ gặp lại nhau cùng nhau ngắm nhìn thế giới ngoài kia .

  Phương Linh sau tám năm đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp , làm bạn với hoa cẩm tú cầu thường xuyên nói chuyện với Dục Dương qua điện thoại .

  Cô gái trẻ luôn tươi cười , luôn nhớ về cậu , giữ từng bức thư thật cẩn thận , trân trọng từng chiếc ảnh họ gửi cho nhau . Họ thầm yêu mến nhau mà không hề gặp mặt .

" Một tháng nữa mình sẽ trở lại Thung Lũng Mưa đón cậu ." Giọng nói ấm áp bên kia chiếc điện thoại làm cho cô gái ở đây cười một cách hạnh phúc vì cậu ấy sẽ đón cô . Ước mơ ấy , lời hẹn ấy sắp thành hiện thực rồi .

" Chờ cậu hihi...."
 
   Ngày ấy đã đến rồi ngày mà Dục Dương đi đến đón cô .

" Hẹn gặp cậu ở trên cánh đồi lúc trước ." Trước khi lên máy bay Dục Dương đã gọi cho cô và hẹn cô ở đấy .

   Trong lòng cô gái trẻ lúc này rất hồi hộp và chờ đợi cứ thế mà hôm nay cô lại lấy bộ đồ mà mình thích nhất để mặc gặp cậu ấy . Trên mặt lại chấm nhẹ vài nét son phấn cho mình thật xinh vì mình sắp gặp cậu ấy rồi .

Theo dự đoán của cô thì sau 5 tiếng thì Dục Dương sẽ đến tới đây .
Thế nhưng trời hôm nay lại có bão lớn . Trong lòng vừa vui lại vừa lo cho cậu .

" Hôm nay một trận bão lớn đã hướng về Hoa Kỳ làm cho một chiếc máy bay mất kiểm soát bị rơi xuống biển hiện được xác định chiếc máy bay ấy tỉ lệ hành khách sống không cao . Đoàn cứu hộ trên biển đã xác định được nơi chiếc máy bay rơi những người vì bão to không thể cứu hộ được ." Trong lúc cha của cô đang nghe tin trong TV thì tình cờ cô nghe thấy . Cái tin ấy nó thật bất ngờ đến nỗi cô không thể nói gì . Hôm nay chỉ có một chiếc máy bay đến đây mà cậu ấy lại ở trên chiếc máy bay đó .
" Không.. không thể nào ..." Gió gj cô run rẫy . Trong lòng cô như là có sự mất mát nào đó đang được hiện diện .

" Túch...túch...túch..." Cô lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng không có âm thanh nào ngoài tiếng túch liên hồi cả .

" Cậu trả lời đi Dục Dương ..." Nước mắt cô rơi hai hàng , cô lại gượng không muốn nó rơi . Mắt cô đỏ lên .

Cô chạy đến chiếc đồi ấy lúc này hoa cẩm tú cầu thật đẹp chúng nở rộ cả lên nhưng chỉ có cô , bao nhiêu năm qua cô chờ đợi cậu với niềm tin mãnh liệt cậu sẽ đến đón cô .
" Dục Dương cậu đâu rồi ... Mau ra đây cho mình ... đừng đùa nữa không vui đâu aaaaaaaa... Đồ thất hứa ." Trong cơn mưa lớn cô kêu cậu thật to , cô hét thật lớn . Đây giống như trò đùa số phận đã cho cô niềm tin , chờ đợi để tiếp tục phấn đấu và lớn lên nhưng rồi cũng mang đến cho cô sự tuyệt vọng .

" Cậu đâu rồi ... mình sẽ chờ cậu ở đây ... Dục Dương mình muốn gặp cậu để nói mình yêu cậu ." Cô khóc to lên và cứ gọi trong vô vọng dù là biết sẽ không bao giờ có sự hồi đáp .

Cô đau khổ và ngất đi trên ngọn đồi hoa cẩm tú cầu ấy . Cô lạc vào tuổi thơ của mình thời gian qua đã ở bên cậu,cô thật muốn ở trong cái giấc mơ ấy mãi mãi . Cậu đã từng đến và đưa cho cô loài hoa ấy và vì lời hứa sẽ trở về mà không thể trở về được nữa .

" Dục Dương tôi sẽ tìm câu hát , tôi không tin cậu đã bỏ mạng trên chiếc máy bay ấy , chờ tôi ." Cơn mưa ngày càng lớn cô gái nằm dưới mặt đất miệng nói ra câu nói vô thức rồi nhắm mắt lại tưởng nhớ về cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnhcam