Tri kỉ những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi rất xa được người ta gọi là Thung Lũng Mưa một nơi có thể được gọi là kỳ quan tuyệt cảnh có rất nhiều người muốn đến ở đời nhưng người trong đấy thì lại muốn rời đi vì họ cần sự phát triển và tiến bộ . Và ở đó có một cô gái nhỏ bốn tuổi cũng muốn cùng gia đình mình rời khỏi nơi ấy .
" Cha hay là chúng ta đi ra thế giới bên ngoài đi ."
" Không được ta thấy ở đây là tốt rồi đi ra bên ngoài làm gì ." Cha của cô gái cầm chai rượu uống .
" Cha thì chỉ biết uống rượu và đòi ở lại đây không muốn rời đi , mâý đứa trong sớm nói bên ngoài có rất nhiều người lại có biển , còn có những chiếc xe chạy trên đường  mà không phải đạp nữa, con muốn đi  ." Cô bé nhảy tung lên .
" Muốn đi thì kêu mẹ con về đón con đi đi ta không đi ." Cái khuôn mặt vẫn thờ ơ trước lời con gái nói .
Khi Phương Linh tròn hai tuổi thì mẹ cô liền rời khỏi thung lũng đến với thế giới ngoài kia bỏ lại cô và cha cô ở đây cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì cả . Trong ấn tượng Phương Linh không biết mẹ mình trông như thế nào mà cha thì cứ nói là kêu mẹ về đưa cô đi . Không chừng khi gặp lại cô và bà ấy sẽ thờ ơ nhau vì họ như không hề có sự liên kết gì .
" Hu...hu...con ghét cha ." Nước mắt cô gái rơi hai dòng mà  chạy đi .
" Uhm... nhớ về sớm ăn cơm ." Cuối cùng ông cũng nhìn bóng lưng cô bé chạy đi. Vừa một người cha vừa là người mẹ ông cũng muốn cô có cuộc sống hạnh phúc . Vợ ông bỏ lại ông và cô bé mà đi theo cái phồn hoa bên ngoài ông cũng không trách .

Trên ngọn đồi chỉ có những bông hoa cúc dại màu trắng  Phương Linh ngồi đấy mà khóc .
" Nè sao cậu lại khóc , có ai ức hiếp cậu sao ?" Giọng nói của một cậu bé rất ấm áp vừa nói vừa đưa chiếc khăn cho cô .
" Dục Dương sao cậu đến đây ." Cô gái ngừng ngay tiếng khóc mà nhìn cậu con trai ấy .
" Mình định qua nhà người nào đó để kể cho người đó nghe về những thứ hôm nay mình nhìn thấy."
" Cậu có thứ gì hay sao " giọng nói đầy háo hức .
" Cho cậu cái này ." Dục Dương trên tay cầm một thứ gì đó cho cô .
" Đẹp quá đi ..." Cô cầm trên tay mở nó ra mắt cô liền sáng rỡ lên miệng liền cười .
" Đây là ảnh của biển và nơi mà chú của mình đang sống còn đây là hạt hoa cẩm tú cầu ."
" Cẩm tú cầu ?"
" Trồng thử đi ."
" Thích thật nhà cậu giàu nhất vùng này lại có chú ở Hoa Kỳ ."
Nói đến đây khuôn mặt của Phương Linh vừa nói vừa cười tay  ôm cái mặt bỉm sữa của mình .
Về nhà Phương Linh liền đem những hạt giống ấy đi gieo và chờ đợi kết quả của mình . Đến khi hạt giống ấy lớn lên hoa nở khắp vườn , một loài hoa rất to có nhiều màu rất đẹp . Lúc đó không chần chừ cô liền đem số hạt giống còn lại cùng  với Dục Dương lên ngọn đồi ấy gieo  .

Hai đứa trẻ sống trong Thung Lũng Mưa  lại hồn nhiên luôn tưởng tượng thế giới bên ngoài  mà mình luôn muốn đi . Tuổi thơ có đủ vui buồn trải qua bao nhiêu ngây ngô tinh nghịch cùng nhau .

Nhưng không có gì là trọn vẹn  buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn . Năm 12 tuổi là lúc họ phải chia ly .

" Ngày mai cậu đi rồi phải không ." Trong giọng nói của Phương Linh chứa đầy tiếc nuối khi phải xa cậu bạn thân của mình .
" Đúng rồi . Ngày mai mình sẽ đến Hoa Kỳ " . Tuy rằng họ muốn rời khỏi nơi ấy nhưng không muốn bỏ lại nhau . Dục Dương khi nghe tin mình sẽ đến Hoa Kỳ liền vui mừng báo  cho  Phương Linh hài đứa rất vui nhưng một lúc sau  họ im lặng vì họ sắp mất nhau rồi .

Trên mắt của Phương Linh liền thấm ướt , cổ nghẹn lại không nói nên lời . Không gian im lặng đến đáng sợ .
" Sao cậu mít ướt thế đừng khóc có được không , hay là mình không đi nữa ." Dục Dương lấy tay lau nước mắt trên mặt cô gái , giọng buồn .
" Cậu không được quên mình , đến đó cậu phải viết thư cho mình  hàng tháng , còn nữa sau này cậu phải đón mình ." Gương mặt của cô gái đỏ lên giọng nức nở , khuôn mặt đầy nước mắt nhưng vẫn cố nói .

" Mình sẽ đón cậu , sau này mình lớn mình sẽ không bỏ cậu ." Dục Dương từ lúc nào cũng khóc theo cô , nhào tới ôm chầm lấy cô .

" Hứa đó ..."
" Khi đến đó mình sẽ trồng hoa cẩm tú cầu này để nhớ về cậu nhớ về những kỉ niệm chúng ta đã cùng lớn lên và sự hiện diện của nó ."  Trên tay Dục Dương cầm lấy hạt hoa.

" Cậu hứa đó ." Khuôn mặt đầy nước mắt của Phương Linh vẫn cố gắng gượng cười .

" Phương Linh cậu biết không cậu rất giống loài hoa cẩm tú cầu này rất đẹp , hãy chờ mình ."

Họ hứa hẹn với nhau ôm chặt lấy nhau mà khóc . Những đứa trẻ chắc chắn về lời hứa của mình không hề do dự gì cả .

Ngày đó cũng đến đã đến lúc họ chia ly nhau , nhưng không phải tiếng khóc mà là tiếng cười  họ chia tay trong vui vẻ và nắm chắc hi vọng về nhau . Rồi họ sẽ gặp nhau ở thế giới ngoài kia .
Bóng lưng của Dục Dương ngày càng nhỏ dần . Phương Linh luôn nhìn theo đến lúc chiếc máy bay ấy cất cánh bay lên bầu trời kia đưa người bạn thân của cô đi đến vùng đất mới .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnhcam