36. hanh, quay xe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đi hướng khác."

tôi chưa kịp đề nghị, taehyung đã kéo tôi đi hướng ngược lại. hai mắt nó đỏ au, môi mỏng mím nhẹ như đang kiềm xuống cái anh ách tức giận ở lồng ngực.

tôi đơ cả người ra, mặc nó kéo tôi tới tận quầy bột giặt, tới đó tôi mới hoàn hồn đứng lại.

"đi tới đây thôi! làm gì kéo đi xa thế?"

nó thở hắt ra, cạy da ngón tay một chút rồi mới điềm tĩnh quay qua nhìn tôi.

"à...bữa trước em cãi lộn với jimin nên giờ không muốn đụng mặt nó."

tôi cười nhẹ, vỗ hai cái lên lưng nó.

"đoạn tình cảm đó qua lâu rồi. hôm qua anh thấy jungkook công khai mối quan hệ nên có chút sốc thôi, đâu cần bày trò lánh mặt làm gì chứ. làm vậy càng khiến anh ngại hơn, dù gì anh cũng là người sai..."

"tụi nó sai."

taehyung ngắt lời, không hiểu sao lại nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi có chút e dè. vừa làm lành được mấy hôm mà nay toàn gặp mấy chuyện làm tâm trạng đi xuống, đúng là xui hết chỗ nói.

thấy tôi cụp mắt, taehyung liền xắn tay áo lên tới khuỷu tay rồi hậm hực chống nạnh.

"cái thằng jimin đó mới tháng trước còn nói thích anh này nọ, giờ lại đi kè kè với tình đầu của anh thì không phải quá trơ trẽn hả?! mẹ, cho em ba ngày, bảo đảm hai thằng đó tán gia bại sản, sống điêu đứng lầm than từ giờ tới năm bốn chục tuổi!"

"thằng khùng này."

tôi nhịn không nổi mà phì cười, đánh vai nó một cái cho bõ ghét. sau đó chủ động khoác tay nó đi vòng quanh mua đồ.

không hiểu sao tôi lại nhẹ lòng hơn khi thấy jungkook đi cùng người khác, chỉ mong jimin không làm tổn thương em ấy. khi tận mắt thấy rồi lại chẳng đau lòng mấy nữa, nhất là khi bên cạnh bây giờ đã xuất hiện một người có thể lắng nghe mình.

"taehyung, quay về quầy hồi nãy đi. mình mua thêm snack rồi về coi phim."

-----------------------------------

"hết bao nhiêu?"

"nhẽ ra chỉ lấy năm chục ngàn, nhưng thấy thất tình tội quá nên giảm còn bốn chục."

jungkook moi trong ví ra, đếm đếm vài cái rồi đưa đủ năm mươi nghìn won cho jimin.

jimin đếm lại tiền trong tay, gật đầu hai cái rồi nhét tiền vào túi.

"sao lại chọn cách này?"

"để namjoon hoàn toàn buông bỏ được, và cũng để anh ấy ngưng qua lại với người như anh."

jimin thiếu điều cười phá lên, suýt ngã ngửa vào kệ hàng đằng sau.

"tận tâm với người yêu cũ như vậy chỉ có mỗi em thôi đó nhóc. sao phải làm đến thế này chứ? chia tay rồi cứ mặc xác là được, dù gì cũng chỉ là người qua đường."

"người chưa bao giờ thật lòng yêu như anh thì có nói cũng chả hiểu đâu."

nói rồi jungkook nhìn quanh một lượt, thấy không có ai mới nhanh chân bước ra khỏi siêu thị.

jimin khoanh tay đứng đó, tặc lưỡi một cái rồi cũng xoay người hòa mình vào đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monv#vmon