37. hé lô everi oăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao hôm nay anh mua nhiều đồ ăn vặt thế?"

"tại gần tới hè rồi, anh không phải đi dạy nhiều nên mua về để vừa coi phim vừa ăn."

"em cũng muốn!"

"thì ai cấm mày đâu."

nó hí hửng xách hai túi to đặt lên bàn. đừng có mà cmt kêu tôi lười, ban đầu tôi tính chia ra mỗi thằng xách một bịch nhưng mà tại nó không chịu đó. lại còn nói là nếu không cho nó xách hết thì nó đứng ngoài siêu thị luôn, khiếp, nay còn đe doạ nữa cơ.

tôi mở hai cái túi bóng, đồ nào cần bảo quản lạnh hoặc bảo quản đông thì tôi cất vào trong tủ lạnh, còn lại thì để lên chạn hoặc cất trong tủ. tôi dụi mắt, mới đó đã sắp tới giờ dạy online. chả biết ông nào bày ra cái trò phải dạy trực tuyến chứ không được quay video rồi đăng tải nữa vì sợ lớp học thụ động. lạy hồn, thà quay video thì tôi còn biết là chả có ai đang nghe tôi luyên thuyên, dù xung quanh có im phăng phắc thì đó cũng là chuyện hiển nhiên. còn đằng này rõ ràng có tới ba mấy bốn chục đứa trong room mà tụi nó ngậm họng hết ráo!

đành chịu, chỗ tôi làm chỉ là trung tâm kèm thêm chứ đâu phải trường lớp gì. tụi nhỏ cũng là bất đắc dĩ bị ba mẹ tống vào học chứ đâu có mê mẩn ba cái tiếng anh này. tôi xin không đi làm hè để giảm bớt căng thẳng đó, dù nghèo nhưng tôi chẳng muốn biến thành người cướp mất mùa hè của bọn nhỏ đâu.

dù có làm sao thì tôi vẫn phải mở laptop, mở room lên. giờ này chỉ mới lác đác mấy đứa, tôi tranh thủ chia sẻ màn hình, chải chuốt đầu tóc xong lại bật camera.

"chào mấy đứa. còn buồn ngủ chứ?"

tôi lên tiếng nhằm gọi bọn nhóc dậy. tám rưỡi sáng đối với tụi nó vẫn còn sớm lắm, không có học liền được đâu. phải bày trò ra cho tụi nó chơi thì may ra tỉnh ngủ vài đứa.

"bây giờ mấy em mở app kahoot lên cho thầy nha. nhớ đăng nhập bằng tên tiếng anh và tham gia đầy đủ nhé, thầy sẽ điểm danh bằng cách theo dõi các em chơi đó. em nào gặp vấn đề thì phải nhắn boxchat cho thầy."

bình thường là tôi sẽ giao tiếp bằng tiếng anh, nhưng thấy phản ứng của tụi nó chắc là có nghe tiếng hàn cũng chả tập trung nổi. thấy thế tôi đành hù.

"khẩn trương nha, không là thầy bắt bật cam đó."

"pop, pop, pop", tiếng thông báo người đăng nhập ta nói ào ào luôn. nghe sướng hai cái nách nè.

rồi tôi quan sát tụi nhỏ chơi, tiện thể lôi sổ ra điểm danh. tương đối đầy đủ, những bạn nào có trục trặc mạng cũng đã xin phép trước. xem ra mở màn bằng trò chơi cũng hiệu quả.

sau nửa tiếng khởi động, tôi bắt đầu giao tiếp toàn bộ bằng tiếng anh. đương lúc tôi đang chỉ bọn nhỏ cách phát âm thì taehyung từ phòng tắm bước ra, bất thình lình ló đầu vào camera nói nhảm khiến tôi chẳng cản kịp.

"hế lô everi oăn!"

"cái gì zãy!? đi ra!"

"cho em vô xíu có sao đâu. tí cắt ra nhớ lưu lại làm kỉ niệm em nói tiếng anh nha."

"mày điên rồi, bữa nay anh dạy online! trung tâm không cho quay video up lên nữa!"

"nghĩa là..."

"tụi nhỏ nghe hết rồi đó má!"

nó bụm miệng cười, tôi lườm nó rồi "sorry class" liên tục. biết thế đã dặn nó trước, hoặc chui vào toilet dạy luôn cho lành.

"teacher ơi, cái anh hồi nãy là doanh nhân kim taehyung hả teacher?"

"em xem thời sự quá 180 phút rồi đúng không? cái anh đó là bạn cùng phòng của thầy, người ta tưởng thầy quay video nên trêu thầy thôi. tiếp tục nào, lớp!"

"teacher ơi, thầy kêu anh đó lại cho tụi em xem mặt lần nữa cho chắc đi thầy."

"giá mà bài giảng của thầy được em yêu cầu như thế thì thầy vui lắm đó, karen kim. không có xem gì hết, ban nãy các em im thin thít sao bây giờ lại nhộn nhạo thế hửm? bạn karen, alex, stella, helen với antoine có vẻ dùng mic được mà hả? đọc đoạn hai cho thầy xem, karen."

con bé đó láu cá thấy ớn, mới cấp hai mà đã tia trai nhanh như chớp. đọc bài thì lè nhè, chữ được chữ không, thế mà thấy đực rựa thì mắt sáng lắm. nhưng mà nhờ vậy mới để ý, có vẻ lớp hoạt náo hơn hẳn khi thấy taehyung xuất hiện.

cuối cùng hai tiếng dạy học dài muốn chết cũng đã trôi qua, tôi nghiêng đầu nhìn taehyung.

"ê, mốt mà anh dạy học ấy, mày giả vờ ghẹo anh tiếp nhá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#monv#vmon