Giấc mơ thanh xuân pha chút hương vị tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thanh xuân là cơn mưa rào, tôi sẽ chạy vôi đi tìm chỗ trú. Vì cơn mưa ấy khiến tôi trở nên nhếch nhác đến đáng sợ. Tôi – người theo chủ nghĩa hoàn hảo xinh đẹp, sẽ không bao giờ khiến cho bản thân mình trở nên xấu xí.

Người phụ nữ ngoài bốn mươi buông cây viết máy trên tay xuống, cẩn thận nhìn từng dòng mình đã viết. Đúng vậy, đã lâu rồi bà không đọc một cuốn sách viết về tuổi trẻ nhiệt huyết, lại cảm thấy có chút buồn cười. Tất cả bọn họ đều nói "Thanh xuân như một cơn mưa rào mà dù cảm lạnh họ vẫn muốn một lần nữa đắm chìm vào nó". Nhưng chính họ trong thâm tâm đều thừa nhận rằng, có những khoảnh khắc họ không bao giờ muốn quay lại, cũng chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra. Một người con gái từng bị 'xâm hại tình dục' sẽ mong muốn đắm chìm vào chuyện ấy lần nữa? Một cô cậu học trò từng 'bị bạo lực học đường' liệu có cảm thấy vui vẻ khi nhớ về thời cắp sách đến trường? Một người giàu có đi lên từ nghèo khổ, bị chà đạp liệu có muốn nhớ về hình ảnh bết bát của họ khi xưa? Câu trả lời chắc chắn là không! Bà – Dương Hạ Ninh, người phụ nữ đang ở đỉnh cao của danh vọng và sự nghiệp, hiện đang là mẹ của một cô con gái đáng yêu sẽ không bao giờ muốn oằn mình điên cuồng vào cái quá khứ ngu ngốc kia một lần nữa. Nhưng đôi lúc cần trấn tĩnh bản thân, bà sẽ không nhịn được hồi tưởng một chút những ký ức tưởng chừng đẹp nhưng đầy tổn thương ấy, những điều khiến bà trở nên mạnh mẽ, độc lập của ngày hôm nay.

*Năm 2019* khu phố B

"Mẹ ơi con đỗ đại học A rồi này"

Một cô gái tóc dài hai bím phi vội từ trên lầu xuống bếp, bổ nhào lên người phụ nữ đang bận rộn việc bếp núc, không giấu được sung sướng. Đúng vậy, Đại học A, ngôi trường nổi tiếng đào tào ra nhiều nhân tài, ngôi trường mà Hạ Ninh từng mơ ước được đặt chân đến đã vẫy gọi cô.

"Đó không phải là kết quả nên có sao? Mừng cái gì chứ?" – Người phụ nữ từng trải tuy nói vậy, nhưng đáy mắt ánh lên ý cười nồng đậm. Con gái bà cuối cùng cũng đã hoàn thành giấc mơ 12 năm của nó rồi.

"Mẹ này" – Hạ Ninh nói bằng giọng nũng nịu, rồi vội thay giày, nhảy chân sáo ra cửa, vừa đi vừa nói vọng vào - "hôm nay con bận, con không ăn cơm ở nhà đâu. Bố mẹ tự ăn mừng con gái bố mẹ đỗ đại học đi nhé, con đi đây!!!"

"Ơ, cái con bé này"

Vu Nghi chưa nói hết, đã thấy con gái bà mất bóng sau cánh cửa, bất đắc dĩ lắc đầu. Con với chả cái, nó đậu đại học là việc của nó, liên quan gì đến người làm bố mẹ như bà chứ? Tại sao phải ăn mừng vì nó? Đầu thì nghĩ vậy nhưng vẫn gọi điện báo tin vui cho chồng. Khập khựng một lát bà nhận ra: Con gái hôm nay lạ lắm!

Đúng là rất lạ. Con gái bà ngày thường thế nào, bà là người hiểu rõ nhất. Chỉ có thể dung hai từ "tùy tiện" để hình dung. Hôm nay lại rất ra dáng một thiếu nữ. Váy baby doll màu trắng bà mua cho nó cách đây vài tháng lần đầu được diện, tóc hai bím cột ribbon màu xanh, lại còn kẹp thêm cái kẹp đính đá ngôi sao. Giày thì lựa tới lựa lui mấy đôi mới chịu mang đôi giày búp bê cứ luôn ở mãi trong hộp. Con gái bà hôm nay đỗ đại học nên ấm trán?

Sự thật thì Dương Hạ Ninh chẳng hề ấm trán như mẹ cô đang nghĩ. Chẳng qua, cô đây là đi gặp một người với cô là quan trọng thôi. Cô thầm thương cậu ta 12 năm. Vì cậu ta nói thích đại học A mà cô mê muội lên quyết tâm phải đỗ đại học A ngay từ khi còn bé. Vì để học chung với cậu ta mà trở thành đứa con gái duy nhất của lớp chuyên Toán. Vì cậu ta từng xoa đầu mà nói thích bím tóc của cô mà u mê không chịu cắt tóc. Cô cũng không rõ thứ tình cảm ấy như thế nào mà có, chỉ biết từ lần đầu nhìn thấy cậu ấy ở lớp bên cạnh khi còn là nhóc tì lớp 1, cô đã đặt hết mọi tâm tư lên người cậu ấy rồi. Chỉ là tâm tư thầm lặng thôi nhé!

"Lớp phó, cậu nói xem chỗ nào thì thích hợp?"

"Hả... à... ừ... tớ... tớ..."

Cao Phong lôi ngược Hạ Ninh đang thất thần trở về thực tại. Vì lớp 35/35 người đều đỗ đại học nên muốn cùng nhau chúc mừng. Lớp trưởng và lớp phó được giao nhiệm vụ tìm địa điểm tổ chức cuộc vui, và hai người họ đã đi vòng vòng khắp chỗ nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ưng ý.

"Thật ra thì, tớ nghĩ đến dã ngoại nhiều hơn là ăn chơi trong trung tâm thành phố.."

"Ừ nhỉ! Vậy mà tớ không nghĩ ra! Vẫn là lớp phó lớp chúng ta biết phân tích nhất"

Cao Phong vừa nói, vừa tiện đưa tay ra sau xoa xoa vào mũ bảo hiểm của Hạ Ninh 2 cái khiến cô nàng phồng má không vui nhưng trong tâm trí thì vui không tưởng.

"Nè nha, sẽ bị lùn đó. Với lại, sau này tớ cũng không phải lớp phó của các cậu nữa. Cậu kêu 'lớp phó' làm gì chứ? Người ta có tên có họ mà?"

"Hmmmm" – Cao Phong đăm chiêu một chút rồi nói – "Cậu tên là gì nhỉ?"

"Mố? Cậu muốn chết à? Cao Phong, cái tên thối tha này!!!"

Hạ Ninh không nhịn được dùng tay thọt vào eo Cao Phong mấy cái cho hả dạ. Cả một đoạn đường tràn ngập tiếng ai oán, kêu than xin tha nhưng tràn đầy vui cười của hai cô cậu. Cứ vậy chẳng mấy chốc xe dừng bánh đến một bãi đất trống. Gọi là bãi đất trống nhưng cây cỏ vẫn mọc tưoi xanh, vài rặng dừa, vài khóm lau. Gần đó còn có một hồ nước nhìn có vẻ không sâu lắm Nhìn khiến cho con người ta cảm thấy thật thoải mái. Hạ Ninh hít một hơi thật sâu, như muốn cướp lấy hết khí trời trong lành bỏ vào người, khoan khoái cảm thán một tiếng:

"Aww thích thật đấy. Làm sao Phong tìm ra chỗ này vậy? Chỗ này mà cắm trại tập thể thì tuyệt lắm"

"Ai bảo Tiểu Hạ Tử là chỗ này để cắm trại chứ?"

"Hõ" – Hạ Ninh khó hiểu quay sang nhìn Cao Phong, anh chàng vẫn ung dung hai tay cho vào túi quần, mắt nhìn xa xăm hướng bờ hồ

"Mỗi khi mình stress hoặc cảm thấy trống rỗng sẽ đến đây."

"Ồ" – bạn nhỏ Hạ Ninh ồ lên một tiếng, Cao Phong im lặng một lúc lại nói

"Tiểu Hạ Tử nhà chúng ta là người đầu tiên mình đưa đến đây đấy. Đây là 'secret place' của mình, không được để người khác biết chỗ này đâu đấy"

"Ơ, sao có thể được. Người dân gần đây thì họ sẽ biết chỗ này thôi."

Hạ Ninh ngơ ngác liền bị búng một cái ngay trán, vừa xoa vừa kêu đau. Chưa kịp phồng man trợn má đã nghe Cao Phong nói:

"Cô ngốc, nhưng đây là chỗ mà mình chưa chia sẻ với ai ngoài cậu. Vì cậu đối với mình rất quan trọng"

"Có quan trọng như cậu đối với tôi không" – Dương Hạ Ninh buột miệng nói lời trong lòng. Cả hai đột nhiên im lặng nhìn nhau, đến mức khi Hạ Ninh chịu không nỗi, liền lên tiếng, phá vỡ không khí đầy ngượng ngập

"Vì câu là lớp trưởng đại nhân nha. Cậu nắm quyền sinh sát đó. Cậu cực kỳ cực kỳ quan trọng, cậu là tượng đài đó.."

"Vậy sao, lớp phó cô nương?" – Cao Phong nhìn Tiểu Hạ Ninh một cái, cái nhìn như muốn xoáy sâu vào cô, như muốn lột bỏ hết các lớp vỏ cô đang ngụy trang, từ từ chậm rãi, nghiến rang nghiến lợi mà nói.

"Cậu có biết thật ra lớp phó cậu mới là kẻ nắm quyền sinh sát. Quyển sổ đầu bài là cậu giữ, tiết học tốt là cậu đăng ký, giấy phép của đám trong lớp là cậu một tay nắm giữ, bảo kê. Cậu có biết cậu với má thiên hạ không sai biệt lắm không? Cậu có biết cậu nói một không đứa nào dám nói hai không? Kể cả tớ! Những đứa khác thì tớ không biết, có thể vì chúng nó sợ, nhưng còn tớ, tớ là vì thích cậu đó, nhóc con"

"Này cậu gọi ai là nhóc con đấy? Ú... à... ủa... tớ mới nghe cái gì sai trọng điểm không nhỉ?" – Hạ Ninh sau khi phát quạu cũng ý thức được dường như cô nàng vừa đặt trọng tâm sai trọng điểm, ù ù cạc cạc nhìn về phía Cao Phong

"Cậu dời lùi lại một xíu thì trọng tâm sẽ trùng với trọng điểm đấy ngốc"

Cô gái nhỏ vẫn im lặng như để tiêu hóa và tiếp thu hết điều mình vừa nghe được, không dưới một lần giương đôi mắt nghi hoặc lên nhìn Hoàng Phong để tìm kiếm câu trả lời. Mãi đến lúc chỉ nhận được cái nhướn mày thách thức của cậu bạn, cô mới không nhịn được, hỏi lại

"Cậu nói cậu thích... tôi?"

"Không. Tôi nói tôi thích lớp phó lớp tôi thôi."

"À, ra vậy" – Hạ Ninh dừng một chút, lại nói – "Vậy tớ cũng nói, tớ thầm thương lớp trưởng cấp 3 của tớ"

"Tớ thương lớp phó lớp chuyên Toán lâu lắm rồi"

"Tôi thích tóc húi cua ngay từ cái nhìn đầu tiên đó"

"Tôi thích cô gái tóc hai bím, một tay cầm rối gỗ, miệng ngậm kẹo mút nhìn tớ như hổ đói 12 năm rồi"

"Ễ..." – Đến đây Hạ Ninh bất chợt khựng lại. Cậu còn nhớ? Hoàng Phong bật cười, bất chợt quay sang, đem Hạ Ninh mặt đối mặt với mình

"Này, vì tớ thích cô gái đó lâu như vậy rồi, không biết cô gái đó có thể thương xót, cho tớ cơ hội được bên cạnh cô ấy không?"

 Hạ Ninh nhìn cậu ấy một lúc lâu, dưới ánh nắng buổi chiều tà, nhắm chặt mắt mình lại, lấy hết can đảm nói ra

"Cô gái ấy rất giận vì bây giờ cậu mới nói ra, nếu cậu nói sớm hơn một chút, cô gái ấy đã không phải chờ lâu như vậy rồi"

Cứ như vậy, chiều hôm ấy, hai bàn tay đan vào nhau, hai trái tim hòa chung một nhịp đập, trải qua một chuỗi ngày yêu đương bình yên và hạnh phúc.

--- Tác phẩm mới mong các tình yêu ủng hộ hiuhiuuu. ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro