Tình đầu có đẹp chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện tình cặp đôi sinh viên khoa truyền thông đa phương tiện và khoa quản trị kinh doanh nổi danh một thời. Những lời hay ý đẹp có, lời gièm pha cũng có nhưng ba năm trôi qua còn lại chỉ là sự ngưỡng mộ. Ai cũng cho rằng cặp đôi ấy sau khi ra trường sẽ cùng nhau nắm tay vào lễ đường. Nhưng người ta vẫn hay nói, những mối tình đại học cũng sẽ chẳng có kết cục đẹp. Đối với mối tình sâu đậm người vẫn tưởng rằng chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy này, cuối cùng cũng đi vào hồi kết

"Em thật sự muốn buông anh ra sao?"

"Tớ không hề buông cậu, là tớ không muốn chị khó xử"

Hạ Ninh đối với câu hỏi của Cao Phong không nóng không lạnh trả lời, gương mặt không nhìn ra chút cảm xúc. Cao Phong lẳng lặng nhìn cô hồi lâu, tựa như muốn nhìn thấu lớp mặt nạ của cô, nhưng tiếc là, ba năm trôi qua đã khiến cô tôi luyện cảm xúc của mình, rất khó để người ta nhìn ra cô đang nghĩ gì. Phong nhìn một lúc, cười khổ:

"Đến xưng hô cũng đổi, Dương Hạ Ninh, em thật sự đủ tàn nhẫn"

"Nên dần quen đi thôi, Phong à"

Cao Phong nghe vậy, không rõ trái tim cậu ta đã lúc này như bị ai bóp nghẹn. Cậu không hiểu, cô gái trước mặt này, cũng là thắt hai bím, cũng là ribbon màu hồng quấn quanh tóc, cũng là váy trắng bồng bềnh nhưng tại sao lại khác xa như vậy? Không còn nét ngây ngô, con nít, không còn là cô gái thích lắc lư hai bím làm nũng cậu nữa. Cô bây giờ tĩnh lặng, nhẹ nhàng và trưởng thành hơn rất nhiều. Chính cái dáng vẻ này của cô càng khiến cậu thêm bất lực. Phải chi cô nháo cô nói cậu đừng đi, phải chi cô cùng theo cậu. Cậu không muốn mất cô nhưng sự nghiệp gia đình không cho phép cậu chùn bước. Nói cậu tham lam cũng được, nhưng cậu không muốn bỏ qua bất cứ điều gì, kể cả tình yêu hay con đường thăng tiến tương lai

"Đi cùng anh, được không?" – Cao Phong nắm tay Hạ Ninh, ánh mắt khẩn cầu. Anh sợ, sợ mất cô, sợ nếu không nắm chặt tay cô, anh sẽ mất cô mãi mãi. Nhưng cái khoảnh khắc mà ánh mắt anh chạm vào ánh mắt lạnh lùng của cô, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Đúng vậy, cô vậy nhưng rút đôi bàn tay bé nhỏ ấy ra khỏi bàn tay anh. Mà anh lại không thể nắm lại đôi bàn tay ấy, mặc dù chỉ cần muốn, anh có thể đem cô nhốt trong lòng anh, nhưng anh không làm được.

"Phong à, ai cũng có một ước mơ riêng, một cuộc sống riêng, một định hướng riêng. Mà giấc mơ của tớ, là tại nơi này"

"Không phải là... tôi sao?"

"Phong này, chúng ta đều đã trưởng thành. Tớ không thể đi theo cậu, cũng không thể bắt cậu phải trung trinh một lòng vì tớ, mà tớ cũng không chắc là sẽ mãi chờ cậu đến khi cậu quay lại. Ở nơi đó, cậu sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn tớ. Chúng ta nên dừng lại thôi"

Cô nói xong cũng không chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Cô vươn tay ôm Cao Phong lần cuối, từ từ lui ra xa ba bước, cúi đầu chào chàng trai đang đứng lặng người kia rồi quay lưng bước đi. Khoảnh khắc Phong sững người ở nơi đó, anh không biết rằng, cô gái vừa rồi trước mặt anh mạnh mẽ như thế, bất cần như thế, lúc này trên khóe mi đã vương vài giọt nước. Hạ Ninh vội lau rồi nhanh chóng hít một hơi thật sâu. "Tạm biệt anh, người em yêu nhất".

--

"Mẹ" – tiếng kêu ngoài cửa vang lên lôi Hạ Ninh từ giấc ngủ tỉnh dậy. Bà vừa mơ đến một giấc mơ dài, một câu chuyện cũ. Vuốt mi tâm, có lẽ vì đọc cuốn sách thanh xuân mà không tránh được nhớ về kỷ niệm xưa chân thật đến vậy. Vừa đeo mắt kính đã gặp ngay cô con gái chạy đôn chạy đáo tìm kiếm đồ vật gì đó

"Có chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro