Muốn tiến cũng muốn lùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải Lee Sanghyuk chưa từng có ý định làm thân hay có vấn đề gì với người này. Hai người bằng tuổi, còn từng học chung trường, quan trọng nhất là đều dành hết sức lực tuổi trẻ cho bộ môn LOL, dù có là người khó gần ít nói, Lee Sanghyuk ít nhiều cũng có mong muốn được giao lưu kết bạn.

Nhưng từng năm, từng năm một qua đi, đồng đội cùng độ tuổi với anh đều lần lượt rời khỏi sân chơi này, mỗi lần Lee Sanghyuk vì muốn tìm tri kỷ mà mở lòng kết thân đều bị thời gian dội cho một gáo nước lạnh, kẻ đến người đi chưa bao giờ dứt. Sau cùng vẫn chỉ còn anh bám trụ. Quỷ vương bất tử Lee Sanghyuk làm chao đảo Liên minh Huyền thoại, không ngờ cũng có lúc bị cái gọi là "rời đi" làm cho tâm tình choáng váng, đầy thương tổn.

Lúc ấy Lee Sanghyuk chưa rõ nhân tình thế thái đã đau lòng vô cùng, sau này mới hiểu rằng mọi thứ đều hữu hạn, 'cùng nhau mãi mãi' chỉ là một cách nói lãng mạn thôi. Thời gian tàn nhẫn nhưng cũng tôi luyện ra một Lee Sanghyuk cứng rắn, cho tới lúc anh thực sự trưởng thành, đam mê với cuộc chơi tên LOL vẫn chưa từng vơi bớt, nhưng tâm ý muốn tìm cái gọi là tri kỷ gần như đã trôi ra tới bên lề con tim khối óc.

Cụ thể ở đây là với Kim Hyukkyu, hết lần này tới lần khác, vô tình hữu ý thử tiếp cận, Lee Sanghyuk đều chỉ nhận lại kết quả vô thưởng vô phạt, mối quan hệ giữa hai người vẫn không hơn không kém. Nếu là khi còn trẻ thì còn có thời gian cũng như nhiệt huyết, nhưng hiện tại dù có cô đơn cần người bầu bạn, anh cũng chưa chắc đã đủ tinh lực hay kiên nhẫn để lại một lần nữa bắt đầu ở phương diện này.

Đã từng trò chuyện trước cả khi bắt đầu đánh chuyên nghiệp, cả trong game, trước khi chuẩn bị lên sàn đấu, đôi lúc là cả sau hậu trường quay chụp, thế nhưng vì lý do gì hiện tại lại "không thân" đến mức này.

Nhưng Lee Sanghyuk vẫn là một người tình cảm, nói tới khía cạnh này anh vẫn luôn do dự tiến lùi, vậy nên khoảnh khắc nghe được lời chủ động, dù hoàn cảnh có hơi khiên cưỡng từ Kim Hyukkyu, Lee Sanghyuk vẫn không kìm được mà có chút dao động.

Mà Kim Hyukkyu cũng nghĩ ngợi, căng thẳng như đánh chung kết. Cậu không nhớ nổi lần gần nhất hai người cùng trò chuyện là khi nào. Nhưng khi ở chung một chỗ với người này, Kim Hyukkyu luôn có cảm giác rất yên ả, là kiểu ban đầu sẽ vô cùng bối rối nhưng rất nhanh liền bình ổn trở lại, không ai nói gì cũng không thấy ngượng. Vậy nên trong giây lát đã quyết định chủ động mở lời.

Về sau, khi vô tình nhắc lại bữa ăn từ trên trời rơi xuống này, Ryu Minseok mới cười cười bảo, hai người đều quen được người khác bao vây săn đón, vận đào hoa trước giờ luôn là không cầu mà tới, bảo sao lúc ở cạnh nhau đều là bộ dạng ngơ ngác trì độn đến mức người ngoài nhìn vào ai cũng thấy sốt cả ruột.

Sao có thể không biết bày tỏ tình cảm đến mức đấy chứ! Kim Hyukkyu còn nhớ rõ dáng vẻ của 'quân sư' Ryu Minseok hôm ấy, vừa than thở vừa vỗ tay lên trán, y như ông cụ non trăn trở chuyện nhân sinh duyên nợ.

Tất nhiên Kim Hyukkyu trong bữa cơm ấy đâu có nghe được mấy lời này, nếu không anh nhất định sẽ phản bác ngay tắp lự, người sốt ruột đến mức toàn thân căng thẳng chắc chắn phải là anh mày đây này.

Bởi, biết nhau hơn chục năm có lẻ, đây mới là lần đầu tiên Lee Sanghyuk và Kim Hyukkyu cùng nhau ăn cơm. Đúng vậy, chỉ có hai người họ.

Nhưng khi Kim Hyukkyu mơ hồ nghĩ lại hôm ấy, quả thật đến lúc bắt đầu ăn, cậu lại cảm thấy cả mình lẫn đối phương đều rất dễ chịu.

Khu vực này không gần nội thành, tầng 2 của quán cũng không hề đông, hai người bởi vậy mà thoải mái hơn hẳn, ít nhất là chắc sẽ không có fan nào vô tình chụp được sau đấy là một loạt những bài viết kiểu như "Faker và Deft đi ăn trưa cùng nhau" hay "Mapo duo tưởng không thân mà thân không tưởng"...

Lee Sanghyuk chọn bàn ở góc, gần cửa sổ, anh quay thực đơn về phía Kim Hyukkyu, còn bản thân thì rướn người về phía đối phương, cúi đầu cùng chọn món.

Kim Hyukkyu hơi giật mình, tóc mái dài che đi ánh mắt đang lén lút liếc nhìn đỉnh đầu trước mặt. Ở góc độ này Kim Hyukkyu hạ mắt là có thể nhìn thấy rõ đuôi mắt hơi đỏ, sắc mặt trắng xanh cùng khuôn miệng nhạt màu của Lee Sanghyuk.

Là do ngủ nghỉ không tốt ư? Kim Hyukkyu thầm nghĩ. Nghề nào cũng có nỗi khổ riêng, esport đào thải vô cùng khắc nghiệt, sự nghiệp cũng không kéo dài, vậy mà...

Vậy mà cả Kim Hyukkyu lẫn Lee Sanghyuk vẫn đang ở đây, tức tốc ép bản thân nhanh hồi phục thể trạng để chuẩn bị cho vòng loại Play-off hè 2024. Nghĩ đến đây Kim Hyukkyu chợt bật cười.

"24 này chúng ta đối đầu ở vòng loại, vậy mà giờ còn ngồi đây ăn với nhau, cảm giác... kỳ quặc thật..."

"Vậy mới nói... nhưng cậu yên tâm, tôi vẫn sẽ đặc biệt quan tâm đến cậu, tuyển thủ Deft! Công tư phân minh!"

"Công" thì không nói, nhưng "tư" là "tư" cái gì cơ?

Lee Sanghyuk chăm chú chọn món, rất thoải mái mà nửa đùa nửa thật nói với Kim Hyukkyu.

"Ha... Nếu tôi đãi cậu bữa này, đến hôm ấy, cậu có nể... ừm... "tư" mà nhẹ tay với tôi không?"

Lee Sanghyuk nhếch miệng cười thật lâu, mắt mèo tinh ranh nhìn thằng vào lạc đà trắng trước mặt, dứt khoát đáp.

"Vậy cậu mơ đi nhé! Bữa này tôi phải trả bằng được!"

"Cảm ơn tuyển thủ Faker, tôi sẽ ăn thật ngon miệng!"

Lee Sanghyuk khựng lại một chút rồi gấp thực đơn lại, hơi ngờ vực, anh cảm giác mình vừa bị hớ.

"Alpaca xấu xa, cậu dám bẫy tôi đấy à!"

Đã lâu lắm rồi Kim Hyukkyu mới nghe được giọng điệu này, liền thoải mái bật cười đến nghiêng ngả.

"Chính cậu vừa nói "công tư phân minh" vậy mà còn đạp bẫy!"

Không gọi tên ra được nhưng chính là cảm giác này. Những lúc hiếm hoi ở bên cạnh người này, Kim Hyukkyu luôn cảm thấy rất dễ chịu.

Vậy... có phải cậu nên chủ động một chút không? Năm nay dù sao, cũng có thể là lần cuối rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro