Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm chuẩn bị cho Play-off luôn nhạy cảm gấp rút, dù đã trải qua bao nhiêu lần, Lee Sanghyuk vẫn có chút nhộn nhạo không yên.

"Sắc mặt cậu không tốt lắm, hay là ở đây nghỉ đến chiều rồi đợi tôi về cầm cho ít đinh lăng, tâm sen về hãm nước uống mấy ngày đi. Đằng nào cũng phải đến chiều mới có kết quả xét nghiệm tổng quát. Tôi bảo y tá chuẩn bị bữa sáng với vitamin cho cậu, trưa thì tùy cậu, được không?"

Vị bác sĩ trung tuổi gõ gõ bàn, nhìn về phía Lee Sanghyuk đang tựa người vào ghế đối diện. Lời đề nghị khiến Lee Sanghyuk hơi bối rối, tức thì thẳng lưng dậy, biểu cảm chưa rõ ràng.

"Cậu đừng nghĩ tôi sợ cậu chạy mất, đây là chỉ thị của bác sĩ điều trị chính. Tôi theo tuyển thủ các cậu mấy năm rồi, lần đầu tiên thấy cậu dám chủ động đến khám đấy, cậu đang điều chỉnh trạng thái rất tốt đột nhiên lại căng thẳng đến mức mất ngủ như vậy tôi cũng lo chứ, mà tôi không muốn cho cậu dùng lại thuốc."

Lee Sanghyuk nghĩ ngợi vài giây liền cảm thấy mình vừa sáng sớm đã đến phiền người ta thế này nếu còn không nghe lời thì đúng là bất hợp tác. Hơn nữa anh đã hạ quyết tâm phải xử lý ngọn ngành vấn đề này. Bệnh viện này cũng không gần trụ sở hay nhà riêng, anh quả thật vì hai ba đêm liên tiếp trằn trọc mà 6 giờ sáng đã bắt xe đến đây với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, giờ còn đi đi về về thì chính là hạ sách. Vẫn nên nghe lời bác sĩ thì hơn.

Vậy nên khi đang mơ màng nghỉ tại giường trong, Lee Sanghyuk hơi hết hồn mà tỉnh hẳn khi cảm thấy mình loáng thoáng nghe được một giọng nói rất đặc trưng, vừa quen vừa lạ. Lee Sanghyuk không chắc mình có đang mộng du hay không, anh rời giường rất nhanh, hậu tri hậu giác mở cửa phòng nghỉ đi thẳng ra gian khám bệnh.

Thời điểm mặt đối mặt, bị giọng nói vừa rồi trực tiếp truyền thẳng vào tai, Lee Sanghyuk mới chắc chắn, anh là bị giọng nói này dẫn dụ, đến mức có đang nằm mơ cũng phải bật dậy. Hay nói cách khác, là chủ nhân của giọng nói này thực sự khiến anh mất ăn mất ngủ một thời.

Tại sao lại nói là 'một thời', vì tâm tư của anh với người này đã sớm nguội lạnh ư? Hay vì mọi chuyện đã là quá khứ kể từ lúc Lee Sanghyuk chấp nhận từ bỏ, khi nhận ra dù có đến năm thứ mười của sự nghiệp, hai người vẫn định sẵn luôn là đối thủ một mất một còn.

Suy nghĩ cũ kỹ lướt qua rất nhanh nhưng để lại cho Lee Sanghyuk sự trì trệ trong phản xạ. Anh đứng yên nhìn về phía Kim Hyukkyu đang ngồi ngay ngắn tại ghế ngồi mình vừa tựa lúc sáng, không nhịn được buột miệng hỏi.

"Cậu không khỏe ở đâu à?"

Kim Hyukkyu giật mình một cái, mắt mở tròn xoe đầy bất ngờ, giơ một tay chỉ chỉ rồi mới chậm rì đáp lại.

"Sao cậu cũng ở đây?"

Hỏi một đằng đáp một nẻo, Kim Hyukkyu vẫn y chang, dù có nói chuyện nhiều hay ít, cũng chẳng mấy khi chịu trả lời câu hỏi của anh một cách thẳng thắn.

Vị bác sĩ đang ngồi chợt phấn khích ra mặt, vừa thu dọn tài liệu vừa vui vẻ nói.

"Ra là hai cậu quen nhau thật! Vậy thì tốt rồi, đằng nào cũng đều phải chờ đến chiều để lấy kết quả, có hai người cùng đợi với nhau thì tôi yên tâm đi một lát rồi!"

"......"

Lee Sanghyuk nhìn Kim Hyukkyu cũng đang ngơ ngác không kém chắc cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mặt hiện rõ mấy chữ "Mắc gì tôi phải đợi cùng cậu ấy?"

Mấy giây trôi qua như cả buổi, Lee Sanghyuk nhìn qua nhìn lại vẫn không biết nói gì, mà Kim Hyukkyu đã chuyển sang trạng thái mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, còn không ngẩng lên nhìn anh lấy một cái. Lại là đang nghĩ "Chúng tôi không thân!" đấy à.

Anh dần thả lỏng lại, đáp có chút bông đùa.

"Bác sĩ cứ từ từ mà bận, tôi vẫn sẽ đợi đến chiều, không chạy mất đâu!"

Vị bác sĩ này đã theo Lee Sanghyuk mấy năm, tiếp nhận điều trị hay kiểm tra tổng quát cũng chưa từng thấy bộ dạng bị á khẩu này của Lee Sanghyuk, dựa theo hiểu biết căn bản về sự nghiệp của hai bệnh nhân đang ở trước mặt mình, liền nhìn Lee Sanghyuk, thử kiến tạo vài câu.

"Ừm... à, quán ăn ngay bên kia đường lần trước chúng ta cùng đi có thêm nhiều món mới lắm, hai cậu đến thử đi. Cứ ăn thong thả, có kết quả tôi sẽ gọi. Chừng nào đi ăn, hai cậu nhớ đóng cửa phòng cho tôi là được"

Nói xong liền nhanh nhẹn để lại hai thanh niên một đứng một ngồi như trời trồng, ôm đồ đạc đi nghỉ trưa.

Lee Sanghyuk rất muốn ping con người kia một phát để ra hiệu cùng dịch chuyển ngay tắp lự đến quán ăn, hoặc chí ít cũng phải xác nhận một tiếng xem có muốn đi ăn không, nhưng anh không biết nên mở lời thế nào. Tiếc là hai người không phải đang đứng trong Summoner's Rift, mà dù có đứng cũng vẫn phải call thì mới biết cần làm gì, chung quy là vẫn phải nói chuyện.

Không được bỏ bữa, cũng không nên cứ im lặng mà ai làm việc nấy, Lee Sanghyuk vừa hạ quyết tâm, liền nghe được giọng nói nhẹ nhàng.

"Cùng đi ăn đi! Cậu... cậu muốn không?"

Kim Hyukkyu chậm rãi đứng dậy, lần này rất dứt khoát nhìn thẳng vào Lee Sanghyuk mà ngỏ lời.

Ánh nắng gay gắt giữa trưa được cản bớt bởi rèm cửa, Lee Sanghyuk vừa ngủ tạm một giấc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, giờ dường như được một thân đồ trắng đối diện chói cho đến mức mọi giác quan đều đồng loạt bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro