3. Xương Rồng gồng lên!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chung, phòng ăn

"Hãy trầm cảm lên, chúng ta sẽ vượt qua mà hãy trầm cảm lênnn!"

"Anh động viên em thấy vô cùng tích cực có tinh thần luôn á Duy."

"Đã 1 ngày trôi qua mà tụi mình ngồi nói chuyện với nhau hoài có ra được gì đâu, mặt đứa nào cũng căng thẳng nên tui mới chọc cho hai bà thoải mái hơn chứ bộ."

"Để em coi nó vô được style nhạc nào..." Nam bất lực nhìn anh Duy và Khánh đang đấu võ mồm với nhau: "Em xin lỗi nhưng hai bài nhạc xưa này quá ít người biết, rất bất lợi cho mình, ví dụ cho một bài khác như 'Cô gái mở đường' hay 'Năm anh em trên chiếc xe tăng' sẽ có độ nhận diện hơn"

Thanh Duy suy nghĩ và chân thành nói: "Thật ra, anh nghĩ là ông trời cho mình bài này là vì sao? Những bài kia đã quá quen thuộc, nhiều chương trình đã sử dụng, cũng nhiều người làm lại với các phong cách khác nhau rồi. Giờ chương trình cho mình bài hoàn toàn mới để mình có đất thể hiện."

Ba người mệt mỏi thở dài, anh Duy bắt đầu tập cho Khánh vào câu hát bài "Áo mùa đông" thì Thiên Minh ôm một xấp tài liệu chạy đến mặt rất rạng rỡ: "Mọi người ơi anh tìm được cái này nèee."

Nói rồi Minh đưa ra các tư liệu lịch sử của bài "Áo mùa đông" và "Trở về". Cả bọn như bừng tỉnh, thích thú khi thấy các thông tin về cuộc vận động may áo trấn thủ, các tờ áp phích tuyên truyền của giai đoạn đó...

Minh nói: "Anh nghĩ mình hãy bắt đầu từ bối cảnh lịch sử, tại sao tác giả lại viết ra những bài hát này, từ cơ sở đó xây dựng bài lên vì đây là nhạc thời chiến mà."

"Những tư liệu này hay á, em sẽ cảm nhận được đúng tinh thần hơn, hát như thế nào tạo cảm xúc tốt nhất cho khán giá. Để em mang những tư liệu này về xây dựng đường dây bài ah." Nam nói đầy hào hứng như đã tìm được chìa khoá cho bài toán khó nhằn rồi.

Anh Minh nãy ra ý tưởng: "Ei anh có idea như vầy, hay mình làm về cuộc hội ngộ ôn lại ký ức của những người cựu chiến binh vui vẻ rồi cùng quay ngược thời gian về thời niên thiếu được không mọi người? Thông điệp là quá khứ của người lính - quá khứ của hoà bình ấm no này là một thời khói lửa bom đạn, luôn hừng hực khí thế quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Nếu làm được như vậy, mình có thể kết bài một cách rất hào hùng thể hiện ý chí chiến đấu ahh."

Khánh nói: "Em sẽ đi check lại với chương trình về việc đổi thứ tự 2 bài này nha, em rất thích idea của hai anh luôn á. Vậy anh Duy chuẩn bị vũ đạo với suy nghĩ ý tưởng dàn dựng cùng em nha, em sẽ set up cuộc họp cùng ekip để mình tính sân khấu nhen."

Cả team đồng lòng, mọi người tản ra và chủ động đi làm phần việc mình có thể hoàn thành tốt nhất.

.
Nhà chung, phòng ngủ

Khánh đang nằm nhìn Nam ôm đàn soạn nhạc bên cạnh. Bạn nhỏ Khánh đem thông tin chương trình đồng ý chuyện đổi thứ tự mashup sang cho Nam, rồi cũng ở lại xem cậu có cần phụ giúp gì không. Sớm nay Khánh vừa đi bàn idea dàn dựng với Thanh Duy về, chạy tới chạy lui cả buổi nên giờ bạn nhỏ hơi mệt, chỉ muốn nằm nhìn chiếc nhan sắc kia để hồi năng lượng thôi.

Chợt Nam nói: "Neko kể tối hôm qua em lại gọi than với ổng, nói em thấy bản thân không làm được gì cho nhà Xương Rồng đúng không?"

"Ụaa... sao mà gì Neko cũng kể anh vậy..." Khánh hơi ngập ngừng: "Thật ra em có chút cảm thấy bản thân vô dụng... Em không thể làm nhạc phụ anh, các vấn đề chuyên môn khi ba người bàn với nhau em nghe không hiểu hết được, em hát cũng không quá tốt sợ mình sẽ là gánh nặng cho team..."

Nam nhìn em bé: "Em nghĩ bản thân là bất lợi cho team, nhưng nhiều khi em mới là người tạo ấn tượng nhất tiết mục này đó."

Khánh bỉu môi: "Phớ hônggg?"

Nam cười: "Thiệt, nếu em làm được, hớ hớ". Khánh nhún vai bất lực: "Ừ nếu làm được, em thấy cái chuyện đó 'khả thi' dữ lắm á Nam."

"Nói chứ anh tin em làm được thiệt, đi cùng công 1 anh biết em hát tốt mà. Vấn đề là bài này chỉ đang quá mới với em thôi, dành thời gian cho nó thì chúng ta sẽ có cách, đúng hông em bé?" Rồi Nam lại cười: "Giống anh cũng dành thời gian rất lâu mới được làm người em thương mà."

"Anh không nghiêm túc được một phút giây nào luôn á Nam." Khánh vừa cười vừa đánh yêu Nam mấy cái.

Trước đây dù ở vị trí nhạc sĩ hay sản xuất, Nam cũng đã quen làm việc một mình không có ekip. Lần này tham gia "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" cậu cho bản thân thêm rất nhiều lần đầu tiên và Xương Rồng là lần đầu Nam làm việc nhóm như thế. Trải nghiệm thật sự rất tuyệt!

Khi bắt được tần số chung cùng đồng điệu đồng lòng, mọi người dần thấu hiểu và sẻ chia, chủ động đảm nhận một phần việc phù hợp với bản thân. Dẫu tính cách trái ngược nhưng lại là điểm bù trừ tuyệt vời, thời gian địa điểm trùng khớp, tất cả nhân duyên trên thế gian đều có sự sắp xếp của Vũ trụ.

Tự nhiên Nam cảm giác mình đã thật sự trở thành một người chiến sĩ đang đương đầu với những khó khăn chông gai, còn nhà Xương Rồng là những người đồng đội đang cùng cậu chiến đấu. Riêng Khánh vừa là đồng đội vừa là hậu phương của Nam, một điểm tựa tinh thần và chăm lo cho cậu rất nhiều. Nghĩ đến em bé và Xương Rồng, Nam bỗng cảm thấy dạt dào cảm xúc để làm bài hát này vô cùng.

"Này anh nói thiệt màaaa, anh sẽ cố gắng giải thật tốt đề bài này, còn em đi luyện thanh thêm để hát tốt hơn và nghĩ concept sân khấu để truyền tải thông điệp của team thật tốt. Mình nghéo tay hứa với nhau, cùng cố gắng vượt qua chông gai đầu tiên này nha!" Nam khích lệ em bé.

Khánh cười tươi móc nghéo, Nam thuận thế kéo em lại hôn lên má một cái. Mặt Khánh đỏ bừng như quả cà chua chín, đánh cậu quá trời mà Nam cứ cười hì hì mãi.

.
Phòng tập luyện

Hôm nay cả nhóm đã được duyệt bố cục bài và tập luyện vũ đạo cùng nhau, ngày nào cả nhóm cũng ở phòng tập từ sáng đến tối khuya mới về nhà. Thanh Duy khó tính và tỉ mỉ vô cùng, cứ binh bài xong ngẫm thấy không ra tinh thần, rồi lại bỏ đi làm tổ hợp mới. Dù hiểu anh Duy chỉ là muốn sự chỉn chu nhất cho tiết mục, nhưng mọi người vẫn rất mệt mỏi và áp lực.

"Babe babe em nhìn anh nè."

Khánh quay lại khi nghe tiếng Nam gọi, thấy cậu nhảy một điệu nhảy popping kết lại bằng chiếc handsign trái tim hướng về Khánh. Bạn nhỏ cười tươi ngại ngùng xong thả lại một trái tim cho Nam.

Nam thấy em bé tươi vui hẳn lên nên cậu thích lắm, cứ sơ hở là lại nhảy popping cho Khánh xem.

"Babe nhìn anh n-" "Được rồi Nam, giờ em chỉ muốn lấy cọng dây trói anh lại thôi." Khánh mặt căng nhìn Nam

"Ủa anh tưởng em thích anh vậy..."

"Arghh, thôi thôi thôi quá nhiều rồiiiii"

"Thôi mà coi anh nhảy tiếp đi"

"Ei hai nhỏ kia vô tập lẹ đi nè đứng xà nẹo ở đó quài tui bắn bỏ bây giờ." Kim Anh Thanh Duy đã quạo, hai bạn nhỏ rén chạy lẹ vô đội hình.

Trêu chọc Nam là vậy nhưng khi vừa quay đi, trên môi em bé đã treo một nụ cười. Khánh thích nhìn cậu nhảy popping vô cùng, những lúc đó trông Nam như một đứa trẻ ngây thơ muốn khoe điều bản thân giỏi nhất, muốn nhận được lời khen từ người mình yêu thương. Khánh yêu một Nam tràn đầy năng lượng, yêu những điệu nhảy chỉ dành riêng cho em.

Khi mọi người được tạm nghỉ sau hơn 4 tiếng tập luyện liên tục, Khánh tìm một cái bàn trong góc rồi ngồi lên nghỉ ngơi. Chợt Khánh cảm thấy có một vòng tay từ đằng sau lưng ôm chặt lấy bạn nhỏ, mặt người đó gác lên vai Khánh. Nhìn Nam lúc này khá mệt mỏi, mới nhắm mắt vài giây cậu đã ngủ rồi, như một bé mèo nhỏ vậy. Khánh thương Nam quá, cậu thức trắng mấy đêm liền để chỉnh bản thảo bài hát rồi. Nam nhỏ nhắn mà nội lực mạnh mẽ kinh khủng, cậu kính nghiệp luôn cố gắng từng giây từng phút để mỗi khoảnh khắc trên sân khấu đều trọn vẹn nhất và vì cậu không muốn để team có ai ra về nữa... Ở cạnh Nam tự nhiên Khánh như một em bé vậy, cảm giác tin tưởng ỷ lại tuyệt đối rằng đây là người mình có thể dựa vào.

"Ei hai bé sơ hở là nhảy popping rồi đứng gần ôm nhau, giờ trốn ra góc nữa là sao dịii, làm gì mà quấn quýt dữ henn." Thanh Duy lại la hai đứa.

"Thôi Kim Anh dui dẻ lên, hai đứa nhỏ cũng mệt mỏi lắm, cho nghỉ thêm 5 phút để tụi nó tỉnh táo hơn miếng ii." Thiên Minh nhẹ nhàng nói, vuốt vuốt lưng cho Thanh Duy.

Nam bật dậy sau tiếng la của Duy, kéo Khánh trốn liền sau lưng Thiên Minh: "Daddy ơi Kim Anh dữ quá à con sợ lắmmm."

"Chưa làm gì luôn á, bớt gieo tiếng xấu cho tui đi nha~~~ Đừng có chạy, lại đây đính chính trước máy quay liền nhanh lên!!!" Anh Duy rượt Nam chạy vòng vòng quanh phòng tập.

Nam tỉnh táo là lại về với vẻ nghịch ngợm như mọi khi liền, cứ chạy rồi làm mặt quỷ thách anh Duy. Anh Minh và Khánh lắc đầu ngao ngán nhìn hai người đó nhỏ nhắn như nhau mà nhiều năng lượng ghê. Lúc tập trung làm việc thì nghiêm túc dữ dằn lắm, mà rảnh ra là lại quậy không ai bằng trêu nhau tức mãi thôi. À còn chưa kể ê hề clip tiktok tiểu phẩm quay trong lúc luyện tập nữa, gì đâu mà nhóm này hợp năng lượng nhau dữ thần :)))

.
Ngày đầu rehearsal sân khấu

Lúc chốt phần trình diễn Nam đã có đoạn solo guitar điện, anh Duy có một câu hò và đoạn highnote siêu ấn tượng, anh Minh cũng show vocal trầm rồi nhào lộn để tạo điểm nhấn, còn mỗi Khánh chưa có gì đặc biệt hết. Khi trình bày với mọi người và được ủng hộ bé Khánh quyết định đăng ký liền một lớp đu bay nhào lộn tập trong 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay là lần duyệt sân khấu đầu tiên treo dây ở độ cao 3.5m, Khánh không giấu được sự hoang mang lo lắng trên gương mặt...

Đang căng thẳng muốn chết quay qua thấy Nam đứng đầu bên kia sân khấu đeo tai nghe, Nam thấy em bé nhìn liền cười rồi làm mặt quỷ trêu Khánh, giật miệng méo theo ngón tay xong lại nhảy popping tiếp. Cái người gì á, đang căng thẳng mà cứ trêu hoài, nghĩ là vậy nhưng Khánh vẫn bật cười thật tươi trước trò vô tri của Nam.

Khánh đeo đai an toàn và dây treo vào rồi nhanh chóng được kéo ra giữa sân khấu. Em bé nhìn xuống thì thấy Nam mãi phiêu cùng cây đàn guitar điện chẳng nhìn em lấy một lần, Thanh Duy nhìn lên thấy mặt Khánh hoang mang quá liền hét lên cổ vũ: "Khánh calm down!!!"

Khánh hơi ấm ức trong lòng, trời ơi hụt hẫng kinh khủng, có thiệt là thương tui hông trời. Khi thử lộn cú đầu tiên không thành công, tâm lý Khánh bắt đầu hoảng rồi, em bé cứ treo lơ lửng mãi thử vài lần vẫn không lộn qua được. Trời đất bắt đầu xây xẩm quay cuồng nên Khánh phải ra hiệu xuống ngay lập tức.

Khi Khánh được hạ xuống mặt cắt không còn giọt máu gần như đứng không nổi, Thiên Minh chạy đến đỡ lấy em bé, Thanh Duy quay sang hỏi xin ekip một chiếc ghế bố, Nam chạy đi tìm y tế. Ai cũng hoảng hết cứ liên tục hỏi Khánh cảm thấy thế nào có ổn không. Sau cuộc phẫu thuật xương chèn tim đến giờ sức khoẻ Khánh vẫn luôn không tốt, tim dễ đập nhanh dẫn đến mệt, nên với những pha hành động này ai cũng lo lắng vô cùng.

"Thôi mọi người bình tĩnh đừng hỏi nữa, để não Khánh tịnh tâm từ từ trôi xuống nha." Nam nói với mọi người.

"Khánh à, gương vỡ cũng đã vỡ rồi, MÌNH THA THỨ CHO NHAU ĐƯỢC CHƯAAA?" 3 con người đó đồng thanh cười phá lên trêu chọc Khánh. Em bé vừa chóng mặt vừa buồn cười, mình bệnh mà đồng đội cứ chọc giỡn vậy đó.

Nam đan tay vào tay em bé rất chặt, trêu thì trêu vậy chứ cậu lo chết đi được, cứ đan chặt tay xoa xoa vỗ về Khánh như cậu cũng đang vỗ về chính trái tim mình bình tĩnh lại. Nam cứ nắm rồi lại xoa tay, vuốt lưng bóp vai trấn an bảo bối của cậu.

Anh Duy và anh Minh ra duyệt sân khấu tiếp, Nam vẫn ngồi lại chăm Khánh. Ekip hỏi ý Khánh có muốn tiếp tục tập đu dây không thì Nam đáp liền: "Chưa được đâu em ơi Khánh đang rất không ổn, giờ lộn thêm một cái là té liền. Cứ để Khánh ngồi dưới đi, các anh ra tập trước rồi báo Khánh sau nha."

"Thôi để em ra tập tiếp đi Nam, em sợ phiền mọi người lắm." Khánh vẫn còn hơi mệt thều thào với ekip và Nam.

"Không được, anh không cho em ra tập nữa đâu em đã mệt đến vậy rồi. Giờ nghỉ ngơi trước đã, em phải chăm sóc mình khoẻ lại thì mới có sức trình diễn tiết mục này tốt nhất như công sức chúng ta đầu tư, như em hằng mong muốn đúng không? Vì anh, vì nhà mình em càng phải yêu thương bản thân, để chúng ta đứng trên sân khấu công 1 cùng nhau. Anh sợ khi thấy em ngã quỵ lắm..."

"Yên tâm không sao, mình còn dợt 1 lần nữa mà, giờ tụi anh thảo luận với Thư trước rồi báo em tập sau nha. Nhà Xương Rồng luôn yêu thương, không bao giờ bỏ nhau đâu!" Nam cười trấn an Khánh, hứa thật nhiều để em bé yên tâm và không thấy có lỗi nữa.

"Dạ em hiểu rồi, XƯƠNG RỒNG GỒNG LÊN!!!" Khánh và Nam cùng nói và cười thật tươi.

__________

Những buổi tối tập luyện xong Xương Rồng qua nhà Jun tụ tập than thở

Nam: "Huhu anh SlimV lại chỉnh bản phối của em nữa rồi."
Khánh: "Huhu học hát khó thiệt á, bài này như opera vậy."
Minh và Duy mỗi người ôm 1 con mèo nhìn hai đứa than thở.
Jun mang 1 nồi mì trong bếp ra, quay sang đã thấy 4 bạn nhỏ nhà Xương Rồng xếp bằng ngay ngắn quanh bàn ăn hút mì sồn sột.

Một ngày khác,
Nam: "Anh nhớ lần sau đến đúng chỗ đó anh mới buông cây gậy ra nha Duy."
Duy: "Yên tâm anh nhớ mà, toàn là anh đợi em không đó."
Nam: "Anh không đợi nên em mới nhắc anh đó."
Nhắm thấy sắp chiến tranh Minh và Khánh vuốt vuốt cho hai anh em đó hạ hoả.
Jun lấy từ trong tủ lạnh 1 hộp kem socola, 4 bạn nhỏ nhà Xương Rồng nhào đến chén hết hộp kem quên hết tranh cãi.

Lại một ngày khác,
Khánh: "Em tập lộn nhào nửa tiếng em ói 8 lần luôn á mọi người."
Nam: "Ủa em đi tập hồi nào vậy có dui hông ah?"
Khánh: "Tính ra em mới nói em ói 8 lần luôn á Nam, mà tính ra là em quay clip gửi group nhóm anh thả tim đầu tiên luôn á, LÀ MÌNH THẬT SỰ QUAN TÂM NHAU DỮ CHƯA HẢ BÙI CÔNG NAM???"
Duy, Minh, Jun đồng thanh nói: "Rồi xong luôn, đúng là chúa tệ~~~"
Nam bám theo Khánh đi lòng vòng khắp nhà anh Jun
Nam: "Ủa có hả ta, thôi mà babe anh xin lỗiiii"
Khánh: "KHÔNG, CHIA TAY ĐI CON NGƯỜI VÔ TÂM"

Jun: "Haizzz tự nhiên nuôi thêm 4 con báo con này chi vậy trời... Nhưng mà thôi đám này khổ quá, ráng chăm bồi bổ tụi nó vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro