4. Quyết chiến Công 1 - Người thiếu niên thuở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ở hậu phương lúc nào cũng muốn gửi gắm những cái đẹp nhất, ngon nhất, ấm áp nhất ra trận tuyến cho người mình yêu ở ngoài đó. Người ở trận tuyến thì lại như được tiếp sức mạnh khi mặc cái áo đấy, cảm nhận được tình yêu thương của gia đình làng quê, họ chắc tay súng vững chãi nơi đầu sóng ngọn gió đầy rẫy cái chết sẵn sàng ập đến trong gang tấc.
Có hơi ấm ấy truyền qua chiếc áo người ta sẵn sàng đương đầu với thử thách, sẵn sàng đối diện với kẻ thù và chấp nhận hy sinh. Những tấm áo đấy không chỉ là hơi ấm, mà những tấm áo đấy vừa ra chiến trường đã thấm máu biết bao nhiêu người để cho màu cờ Tổ quốc được đỏ tươi..."

Sau khi nghe anh Tự Long kể câu chuyện lịch sử của chiến dịch may áo trấn thủ, ý nghĩa của tấm áo mùa đông, cả nhóm cảm thấy được truyền lửa kinh khủng. Không cần nói ra mỗi người đều tự nhủ trong lòng rằng mình phải trình diễn bằng 200% ý chí chiến đấu cùng tự hào, phải thể hiện được tầm vóc của bài hát cũng như cả một giai đoạn lịch sử đầy hào hùng của Đất nước.

Một ngày trước khi rehearsal lần cuối, Nam nhắn tin vào group nhóm:
"Mọi người ơi, em biết hơi gấp nhưng em muốn thu lại đoạn cuối cùng đổi từ điệp khúc 2 sang điệp khúc 1. Em muốn dùng câu 'Từng đoàn quân khâu áo nhuốm đào / Thành cờ cuốn lên cao' để kết bài hát, như vậy nó mới đẩy được tinh thần yêu nước lên cao nhất."

Anh Duy: "Hmm hơi căng nhỉ, nhưng nếu em muốn mọi người sẽ theo em, tụi anh tin em ah."

Bé Khánh: "Phòng thu của anh SlimV gấp quá sợ không sắp xếp được, để em liên hệ bên chỗ em trai của em. Mọi người qua chung bàn về lời mới rồi mình thu liền luôn nha."

Các anh thả tim tin nhắn và chuẩn bị đồ sẵn sàng tinh thần overnight cùng nhau.

.
Phòng thu

Cả bọn làm việc liên tục tới 2h sáng mới thu xong lời mới cho phần kết, Nam thì phải làm thêm một lát nữa để ghép các đoạn nhạc rồi điều chỉnh cho hoàn thiện sớm mai gửi lại cho ekip. Anh Duy đã đưa anh Minh về nhà nghỉ ngơi sau khi hoàn tất công việc ở đây, sợ Nam cô đơn nên Khánh ở lại chờ cậu, sẵn hỗ trợ nếu Nam cần giúp đỡ.

Nam tập trung làm việc mãi đến lúc ra bản nhạc hoàn thiện liếc thấy đồng hồ đã 4h30. Cậu vươn vai một cái rồi nhìn sang hộp cháo được đặt sẵn ở góc phải trên bàn gần tay cậu, lúc nãy Khánh sợ cậu làm việc khuya mệt nên đã đặt mua sẵn, còn có một ly trà nóng vì Khánh nhớ cậu không thể uống cà phê.

Nam đứng dậy ra phòng khách thì thấy bạn nhỏ đang đắp một chiếc chăn cuộn tròn trên ghế sofa trông vô cùng ấm áp. Nam cố gắng bước thật nhẹ tránh phiền giấc ngủ của em bé nhưng khi đến gần Khánh vẫn trở mình tỉnh dậy.

"Xong rồi hở anh?"

"Ừm anh làm xong rồi, em ngủ vậy có khó chịu không?"

"Thoải mái lắm ah không đau lưng đâu, còn cái sofa bên kia em có để sẵn chăn rồi anh nghỉ đi cho đỡ mệt, mai em gọi anh dậy rồi mình qua rehearsal lần cuối nha."

"Ừm để giờ anh đi nghỉ, à mà anh muốn cắt tóc như bộ đội cho đúng tinh thần bài hát, mai em chở anh đi được không?"

Khánh hơi quan ngại khi tưởng tưởng hình ảnh chú bộ đội Bùi Công Nam, nhưng nhìn gương mặt Nam đầy kiên định quyết tâm bạn nhỏ lại thôi: "Anh muốn vậy mai mình đi ah."

Hai bạn nhỏ ngủ thêm một lát đến 7h Khánh gọi Nam dậy, em bé lấy xe ô tô đi mua ít đồ trước chờ Nam xuống. Ngồi trên xe lướt mạng xã hội cập nhật tình hình một chút, chợt tiếng gõ cửa kính xe bên ngoài làm bạn nhỏ giật mình, quay sang thấy Nam đang đứng tựa vào cửa xe nở một nụ cười toả nắng. Khánh hạ kính xe xuống cười hỏi: "Anh trai à, anh cần gì sao?"

"Anh thấy em xinh đẹp nhưng lại ngồi một mình cô đơn như vậy, em có muốn chúng ta đi trốn cùng nhau không?" Nam nháy mắt tán tỉnh.

"Nhà em còn một Daddy rất nghiêm và một bà dzú Kim Anh khó tính lắm, em hông được đi chơi với trai lạ đâu" Bé Khánh nũng nịu.

"Em yên tâm anh rất ngoan, hơi gia trưởng một chút nhưng nhất định sẽ chiều babe."

"Anh gia trưởng sao~? Ai mới là nóc nhà?" Em bé bắt đúng trọng điểm, liếc nhẹ cậu.

"Em là nóc, em là chúa tể của anh~" Nam vội vàng năn nỉ.

"Được roàiii, em nhận lời đi chơi với anh nhưng đợi sau Công 1 đã nhé, nếu không Daddy và Kim Anh sẽ nhốt anh và em vào lồng thả trôi sông đó."

Nói rồi cả hai cùng cười rộ lên, Nam lên xe ngồi vào ghế lái phụ, em bé đưa sang một ổ bánh mì và sữa tươi cho cậu ăn sáng. Nam khẽ cười, Khánh lúc nào cũng chu đáo từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu như vậy vì sợ cậu ốm mệt, tựa như đồng cỏ xanh với ngàn đoá hoa nở rộ khi mùa xuân đến lòng cậu lúc nào cũng bình yên mỗi khi ở bên Khánh.

Sau khi em bé dắt cậu đi cắt tócnhư một người chiến sĩ thực thụ, hai bạn nhỏ đến phim trường để rehearsal lần cuối. Khoảnh khắc anh Minh mang ra bộ áo lính xanh và chiếc mũ cối Nam như sụp đổ.

"Ủa em cắt tóc chi vậy, anh cho nhóm mình đội mũ hết mà?" Anh Minh hỏi.

"Tụi em chưa thấy trang phục anh chuẩn bị, với Nam quyết tâm trở thành chiến sĩ quá nên em chiều ý ảnh luôn..." Khánh và anh Minh ái ngại nhìn sang Nam đã hoá đá bên cạnh.

Thôi thằng bé xu thì chịu vậy.

.
Công diễn 1

Vì nhà Xương Rồng diễn cuối nên để tránh lộ đồ diễn các thành viên vẫn phải chuẩn bị một trang phục và makeup khác để ghi hình các hoạt động hậu trường. Hôm nay Khánh mặc một chiếc áo lụa xanh tay phồng, quần tây dài lưng cao tôn chiếc eo nhỏ, tóc ép đính kim tuyến bạc lấp lánh, visual đẹp lung linh xao xuyến không từ gì diễn tả được. Khánh ôm choàng vai Nam từ đằng sau, bạn nhỏ chuẩn bị xong rồi nhưng vẫn cứ lăng xăng ở phòng makeup chờ cậu.

"Ủa chị Xa Thi Mạn đi đâu đây, mà nhìn hồi sao giống chị Ngô Thanh Vân dữ dậy?" Jun Phạm đang makeup kế bên cứ nhìn Khánh.

"Sao anh Jun thấy người yêu của em đẹp không?" Nam quay sang cười tươi hỏi.

"Không tao thấy giống Hoà Minzy, ụa mà sao nay làm bộ đội mà lạ dị" Jun nghiêm túc xem xét "Cười lên thì lại giống chị Két La La trong 'Ngày xửa ngày xưa' quá nè."

Khánh làm dấu im lặng với Jun: "Quá nhiều người rồi Jun, sao em anh anh hổng khen mà nghĩ tới ai không dị, chán anh quá trời ròiii."

Mọi người di chuyển ra phòng hội nghị để xem tiết mục của các nhóm diễn trước cũng như quay reaction, hai bạn nhỏ đều rất phấn khích vì gia đình anh tài quá xịn công diễn 1 mà ai cũng diễn 1000% năng lượng đầu tư khủng như chung kết vậy. Những tiết mục nghẹn ngào giàu tình cảm cứ làm Khánh rưng rưng, lúc đó Nam sẽ vòng tay sang kéo bạn nhỏ sát vào lòng vỗ nhè nhẹ an ủi. Hay như những tiết mục đỉnh nóc kịch trần hai đứa sẽ hoà vào các anh tài cùng nhau quẩy tới bến.

Khi đến tiết mục thứ 6 thì nhà Xương Rồng được gọi đi makeup chuẩn bị. Bất ngờ là Khánh gặp Minh Tú ở hậu trường, hai đứa ôm nhau nhảy tưng tưng tay bắt mặt mừng thắm thiết, thì ra chương trình sắp xếp bạn bè của các anh tài bí mật đến xem và cổ vũ nên Khánh hoàn toàn không biết sẽ gặp Tú.

"Ei lát ráng diễn cho tốt nha tui ở dưới sân khấu cổ vũ cho bà, có kinh nghiệm làm bộ đội đợt 'Sao nhập ngũ' rồi nên đợt này cứ mạnh mẽ mà chiến nhaaa." Minh Tú ôm chặt Khánh truyền năng lượng.

"Ừm biết gòi tui sẽ cố gắng hết mình ahh."

Nhìn sang thấy Nam đang đi tới Minh Tú bất ngờ: "Ủa OTP của tui nè, cà phê sữa đá 2 trong 1 lát lên sân khấu hoà quyện cháy hết mình nha, tui là thuyền trưởng của hai người ó, fighting!!!!!" Nam mỉm cười gật đầu cảm ơn Tú rồi cùng Khánh ra sân khấu.

.

Các thành viên nhà Xương Rồng lần lượt thắp nhang trước khi lên diễn, Khánh quỳ xuống trước bàn thờ cầu xin Tổ độ cho mình lộn cú trên không đó được thành công suôn sẻ. Thấy Khánh căng thẳng, Nam nắm chặt tay em bé: "Nếu áp lực quá thì em cứ xả một chút đi không sao đâu, em đã tập luyện rất nhiều em sẽ làm tốt mà."

Dù đã trải qua Công solo đầu tiên cùng nhóm Đa Sắc nhưng Khánh vẫn chưa quen được cảm giác trình diễn trên một sân khấu lớn như vậy. Người em bé dần run lên, mặt hơi tái đi và rồi oà khóc. Có lẽ vì đây là một bài hát mang nặng ý nghĩa lịch sử, nên Khánh càng lo lắng áp lực hơn. Nam xoa nhẹ lưng em bé.

"Lần đầu tiên lên sân khấu, anh đã căng thẳng đến mức đàn sai hết hợp âm em có tin không?" Nam cười khẽ: "Dù sau đó xấu hổ stress nhiều nhưng anh vẫn không từ bỏ, sân khấu rực rỡ ánh đèn đó là ước mơ khát khao của anh. Cơ hội đôi khi chỉ đến có một lần, vậy nên mỗi lần được lên sân khấu anh lại cố gắng enjoy khoảnh khắc đó nhất có thể, cứ hát cứ diễn đi để thoả mãn chính bản thân mình. Vậy nên, tụi mình cùng tận hưởng những sân khấu được cùng đứng chung với nhau nha."

Nghe Nam nói vậy Khánh bật cười, em bé rất nhanh điều chỉnh lại trạng thái: "Khóc xong em ổn hơn rồi cảm ơn anh. Em sẽ làm thật tốt, cùng tận hưởng những gì chúng ta đã chuẩn bị ah."

Hai đứa cười thật tươi và giơ nắm tay cổ vũ nhau, nào bây giờ thì CÙNG QUYẾT CHIẾN CÔNG 1 THÔIIIIII.

Sân khấu xuống đèn MC đang dẫn dắt để bắt đầu tiết mục, mỗi thành viên được standby ở một vị trí khác nhau, mic bên ngoài đã tắt. Trong bóng tối và sự im lặng đó Khánh bất ngờ khi nghe tiếng của các thành viên khác qua in ear, họ đang cổ vũ lẫn nhau.

"Mọi người hãy tận hưởng, enjoy cái sân khấu này cùng nhau nha." Đây là tiếng của Nam này.
"Cháy hết mình, đừng có nghĩ đây là thi nữa." Anh Duy tiếp lửa.
"Live in the moment." Giọng điềm tĩnh của anh Minh cất lên.
Dù không đứng bên cạnh nhưng các thành viên nhà Xương Rồng dùng lời nói để vỗ về tinh thần cho nhau, Khánh như được truyền thêm rất nhiều năng lượng, em bé đáp lời các anh: "I love u guys."

Nhạc cất lên, ánh đèn dần sáng. Khánh bước ra hoà vào sân khấu - thánh đường nghệ thuật lung linh rực rỡ...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Khánh lộn thành công rồi dù hơi trầy trật một chút. Khi được đỡ xuống bạn nhỏ hơi choáng nhưng vẫn ráng gồng, cố gắng chạy nhanh đến để thực hiện đội hình kết cùng các anh.

"Này người ơi, tôi thấy phút nào
Từng bạn tôi anh dũng máu trào
Màu cờ loang trên áo

Này người ơi, có thấy phút nào
Từng đoàn quân khâu áo nhuốm đào
Thành cờ cuốn lên cao"

Một đội hình kết rất đẹp và đầy hào hùng. Xương Rồng hoàn thành rồi, tiết mục "Trở về - Áo mùa đông" thành công trọn vẹn rồiii.
Cả bọn thấy Khánh mặt hơi tái nên dìu nhẹ em bé ra cùng giao lưu khán giả và chờ kết quả vote. Lúc nhận được 1600 điểm cả bọn ngẩn ra chẳng hiểu chuyện gì cả, nhưng khi biết mình xếp hạng 3 nhóm mừng khôn xiết lao vào ôm chầm lấy nhau rưng rưng trên sân khấu. Nhóm đã nghĩ bài nhạc chiến sẽ khó để được các bạn trẻ vote nhưng mà họ làm được rồi, họ lan toả được tinh thần tình yêu nước này đến cho mọi người rồi.

Xương Rồng quay lại phòng chờ thì chẳng thấy anh tài nào cả, cả bọn đang ngơ ngác thì các anh ùa từ góc phòng ra.
"Giỏi quá, giỏi quá, chúc mừng mấy đứaaaa"
"Trời ơi mấy đứa này giỏi ghê"
"Sao mà làm lại được hai bài này hay dữ vậy"
"Nãy anh nổi da gà rưng rưng luôn á, hào hùng lắm"

Các anh vây quanh ôm chặt bốn đứa chúc mừng, cả bọn cảm ơn rối rít trước những lời khen và chung vui từ các anh. Sao không bất ngờ được khi từ nhóm có đề bài khó nhất lại có thể làm nên tiết mục hùng tráng mang đầy hơi thở hiện đại trẻ trung như vậy, các anh tài thật sự chúc mừng và khâm phục từ tận đáy lòng.

.
Nhà chung, phòng Hội nghị

Nhà Xương Rồng đang chờ Duy Khánh mang kết quả chung cuộc công diễn 1 về, hôm qua kết thúc thì tiết mục của nhóm đang ở top 3, không biết qua thời gian chạy phiếu kết quả có thay đổi gì không nữa. Ở phòng chờ anh Duy, anh Minh và Nam đang rất hồi hộp lo lắng.

Khánh bước vào mặt hơi căng thẳng.

"Hey babe hy vọng em sẽ mang đến một niềm vui và sự tích cực đến cho Xương Rồng." Nam cười tươi trấn an mọi người.

Khánh vẫn im lặng đi đến ngồi xuống bên cạnh Nam. Thanh Duy và Thiên Minh dõi theo không dám thốt lên lời nào.

"Mình rơi vào đội nguy hiểm hở?" Nam gượng cười đặt tay lên đùi Khánh an ủi em bé.

Khánh cất tiếng: "Em muốn hỏi mọi người là nếu nhóm của mình không như những gì mình nghĩ trước đó, mọi người có thấy tệ không?"

Anh Minh nói trước: "Anh không cảm thấy tệ khi mình là đồng đội của nhau và một lần nữa anh khẳng định lại, anh rất tự hào với tiết mục 'Áo mùa đông - Trở về' của chúng ta. Đó là dấu ấn đẹp nhất cho đến thời điểm này."

Nam quay sang vỗ vai Khánh: "Em đang là thủ lĩnh, mạnh mẽ lên." Khánh nhìn cậu rồi đưa bao thư kết quả sang cho Nam mở.

"AHHHHHHHHHHHHH" Khoảnh khắc nhìn thấy thứ hạng anh Minh và anh Duy hét lên rồi lăn ra đất ôm mặt khóc.

Nhà Xương Rồng - 1750 điểm - Hạng 1

"We did it!!" Anh Duy mừng rỡ lao đến ôm Khánh đang nức nở, Nam cùng dang tay ôm anh Minh nghẹn ngào.

"OMG!! Em diễn dở lắm em biết hônggg" Thanh Duy quay sang cười em bé.

Khánh nước mắt ngắn dài đáp: "Hông có, lúc mà ở trong em thiệt sự thở cái phào ra á, em biết là nó sẽ thay đổi em nghĩ chạy phiếu có thể mình sẽ rớt xuống hạng 4-5. Em mở ra em không có tin, em coi lại 2-3 lần luôn á~"

Nam vòng tay ra sau, vỗ lưng Khánh khích lệ: "Vậy là chúng ta đã vượt qua được chông gai to bự ở cái công này rồi."

Cả bốn người ôm chầm lấy nhau khóc, trong lòng đều là tự hào và xúc động. Từ ngày đầu nhận bài đến lúc công diễn thật sự là một cuộc chiến và họ đã trở thành những người lính, những người đồng đội quyết chiến cùng nhau. Đây là một bài hát cả 4 người đều tự hào nói "Hài lòng!", là bài hát để đời mà họ có được trong chương trình này. Còn 4 con người này - nhà Xương Rồng - mãi mãi là những người đồng hành tuyệt vời ý nghĩa nhất mà hành trình này đã đem đến cho họ.

"Chúng tôi mãi mãi là nhà Xương Rồng, Xương Rồng gồng lênnn!!!"

__________

Một thời gian sau khi ngồi lại cùng reaction Công 1

Duy: "Sao em diễn bộ đội mà em nhìn Nam say đắm vậy Khánh?"
Nam: "Em rất thắc mắc sao có ai vào vai một ông chú và một chiến sĩ mà đánh cái nền bật tông, son môi đậm vậy không? Ahhh"
Khánh đánh Nam một cái rõ to
Khánh: "Anh thôi đi lúc rehearsal em bị treo tòng teng nhìn xuống anh mong chờ sự động viên mà anh nào có đoái hoài gì, anh lo ôm cây đàn quẩy tưng bừng, chỉ có anh Duy thương toi thôi!"
Minh: "Nam thì có nhớ ai đâu em, nó còn không nhớ câu hò là idea của anh dù anh thức đêm hôm mấy ngày liền kiếm tư liệu mà."
Thế là cả nhà Xương Rồng chuyển qua đại hội vạch mặt xỉa xói Nam.

Kết thúc phỏng vấn reaction, mọi người rời đi trước chỉ còn Nam nán lại
Staff: "Anh Nam em hỏi anh thêm một câu được không?"
Nam: "Anh nghe, sao á em?"
Staff: "Anh có thể chia sẻ thêm về tiết mục của nhóm không? Có điều gì làm anh lo lắng không ạ?"
Nam: "Hmm, điều anh lo nhất là Khánh. Khánh đã phải luyện rất nhiều để hát được phần opera của nhóm, cũng phải đi tập đu dây nhào lộn nữa. Anh sợ hoài cái lúc rehearsal lần cuối một bên ốc an toàn rơi ra làm Khánh bị treo lủng lẳng rất nguy hiểm, sau đó anh phải yêu cầu ekip kiểm tra an toàn kỹ lưỡng trước khi cho các nghệ sĩ thực hiện..."
Nam dừng lại trầm ngâm như nhớ về điều gì đó
Nam: "Khánh rất kiên cường, dù khó khăn thế nào vẫn mỉm cười và cố gắng. Chọn Khánh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời Nam."
Cậu nở một nụ cười tươi tự hào rạng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro