6. Bù đắp hết phần đời còn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Tập luyện

Để chuẩn bị Công diễn 2 nhà Xương Rồng đã kết hợp cùng Xuân Hạ Thu Đông tạo nên liên minh Phát Tài. Vì sao lại lấy tên này ư? Vì liên minh này có 8 anh tài, đọc trại đi một chút thành Phát Tài nên đặt vậy cho hên =))))

Sau khi đấu giá thành công bài "Dẫu có lỗi lầm" cho vocal và mashup "Gót hồng - Cao gót" cho performance, mọi người cũng chốt sẽ liên kết hai bài bằng câu chuyện tình yêu xuyên qua các vũ trụ: Chàng trai đã làm những việc có lỗi khiến người con gái của mình mệt mỏi buông tay, nàng rời đi để lại chiếc giày thuỷ tinh gieo vào lòng chàng trai những ký ức để rồi nỗi nhớ khắc sâu khiến chàng mãi dằn vặt hối hận với lỗi lầm của mình. Hoá thân thành phi hành gia, chàng trai đi qua từng vũ trụ khác nhau để tìm lại tình yêu - hình ảnh người con gái mình thương và cũng dần tìm lại chính tiểu vũ trụ - lý tưởng lẽ sống của mình.

"Hay quá câu chuyện tuyệt vời! 'Dẫu có lỗi lầm' bài của anh quá rành nên để anh binh hoà thanh và Nam viết X-part show vocal truyền tải đúng tinh thần bài hát nhất rồi gửi mọi người. Còn bài perform mọi người góp ý để trình diễn thêm phần đặc sắc nha." Anh Kiều với vai trò trưởng liên minh phân công.

"Anh Kiều và nhà Xuân Hạ Thu Đông ơi, bốn đứa tụi em có một nguyện vọng. Vì không biết hành trình này có thể đi được đến đâu nên tụi em thật sự muốn được cùng nhau diễn cả hai tiết mục vocal và performance, em biết làm vậy thì không công bằng với nhà mình nhưng nếu mọi người đồng ý tụi em nhất định sẽ nỗ lực làm tốt cả hai tiết mục không để liên minh mình lép vế so với các liên minh khác ạ." Thanh Duy đại diện nhà Xương Rồng chia sẻ.

Nghe nguyện vọng chân thành của nhà Xương Rồng mọi người cũng vui vẻ đồng ý, anh Kiều và Binz tham gia phần vocal còn anh Hồng Sơn và S.T sẽ diễn perform.

"Bây giờ mình tập vũ đạo cho bài perform nha mọi người ơi, để có điểm nhấn em nghĩ mình nên làm mấy động tác khó khó lên, nhào lộn đồ đi. Hồi bài 'Tỉnh thức sau giấc ngủ đông' S.T và anh Sơn có làm một động tác nhào lộn nhưng đã lược bỏ, hay mình dùng lại ở bài này đi." S.T hào hứng góp ý kiến, anh Sơn cũng ra làm mẫu chung với S.T.

"Wowww động tác này khó nha." Duy Khánh có chút chần chừ khi thấy động tác chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng đầy phức tạp này.

"Thử đi, chúng ta đến đây để vượt chông gai mà." Thanh Duy khích lệ em bé.

Mọi người chia cặp để thực hiện Nam - Khánh cùng Minh - Duy, vì đây là một động tác với độ khó cao nên chuyên gia cũng ngay lập tức đến để hướng dẫn hỗ trợ mọi người xuyên suốt buổi tập.

"Ở Công solo nhóm Đa Sắc, Khánh đã bế em rồi nên để động tác này em ở dưới đỡ cho Khánh lộn qua ah." Nam xung phong là người đỡ phía dưới.

Anh Duy châm chọc lại ngay: "Chứ không phải lùn quá lộn qua với chân không tới đất nên ở dưới đỡ hả?"

"Hông cóoo, đỡ ở dưới nặng hơn thiệt mà~" Nam tức cái mình.

"Rồi rồi vô thử nè." Khánh kéo tay áo Nam vào vị trí khi thấy Đa Đa đỡ Kim Anh đã lộn vèo một lần qua luôn.

"Rầm" "Rầm" "Rầm"

Khởi đầu hơi bế tắc khi hai đứa cứ trầy trật té mãi, vì lực đẩy chưa đủ mạnh nên chân em bé không đáp đất được, dẫn đến không ít lần Khánh té cắm đầu đè lên người Nam hay đập cả người xuống đất. Thầy giáo vào đỡ phụ mới chật vật qua được vài cái, cứ tập rồi cảm giác dần quen hơn số lần qua được cũng nhiều hơn. Để động viên thì sau năm lần qua trót lọt liên tục anh S.T liền dẫn hai đứa nhỏ đi ăn, S.T cũng dặn dò phải tập thêm vì chân Nam yếu nên mới trụ chưa vững. Khánh thấy mặt Nam hơi buồn, em bé hiểu cậu cảm thấy có lỗi khi chưa làm tốt nhiệm vụ được giao nên chủ động hẹn Nam ngày mai tranh thủ trước khi qua phòng thu cùng mọi người sẽ ghé phòng tập luyện riêng.

.
Hôm sau, phòng Tập luyện

"Có thật sự là chỉ tới trễ một xíu hông? Đồ tồiii." Khánh nghiêm giọng nhìn cái người vừa cho mình chờ đợi cả tiếng đồng hồ đang lon ton lon ton chạy từ cổng vào.

"Thôi mà~" Nam bụm miệng cười chạy vội đến năn nỉ em bé đừng dỗi.

"Hứ vô tập lẹ đi, anh nhây quá trời rồi." Khánh lườm nguýt cậu rồi mở cửa vào phòng tập. Vì hôm nay là buổi tập luyện phát sinh nên không có các thành viên khác hay người hướng dẫn, chỉ có Nam và Khánh tập cùng nhau.

Nam vẫn cười xoà hì hì, cậu không dám nói với Khánh sớm giờ cậu chần chừ qua muộn vì cứ thấy bất an cồn cào, có điều gì đó gợn sóng trong lòng cậu ngăn hai người thực hiện tiếp động tác này.

Nam e dè mở lời: "Mà Khánh, hay mình đợi khi nào có người hướng dẫn hay các anh rồi hẳn tập nhào lộn được không?"

"Hôm nay mình đã hứa sẽ tập nhuần nhuyễn cho các anh bất ngờ mà anh, không thể vì tụi mình mà ảnh hưởng mọi người được, em sẽ thấy có lỗi lắm."

Đúng là do thể lực của cậu không đảm bảo nên hai người mới phải tập thêm, Nam thầm nhủ trong lòng: 'Không sao đâu sẽ ổn mà chỉ là mình nghĩ nhiều thôi không sao đâu', nhưng định luật Murphy đã nói: Nếu một điều gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Nam giá như lúc đó mình đã kiên quyết ngăn cản...

Khánh đứng vị trí chuẩn bị rồi ngã ra sau, Nam vào thế đưa tay đỡ vai em bé và bật chân đẩy lưng Khánh lên.

"RẦM"

Hình ảnh cuối cùng Nam nhìn thấy là cảnh cả người Khánh rơi xuống cổ gập tiếp đất. Cậu lồm cồm bò dậy tim đập nhanh lòng đầy hoảng loạn, đầu liên tục cầu nguyện: 'Không được, không được, Khánh không thể có chuyện gì được'. Cậu lao vội đến ôm chầm lấy Khánh không một kẻ hở.

"Không sao không sao, anh đây rồi em có sao không?" Nam hỏi dồn gấp gáp, tay xoa nhẹ cổ Khánh để kiểm tra phần cổ có bị gì không cũng mong có thể xoa dịu nỗi đau của em. Xác định được em bé không bị gãy cổ hay chấn thương nghiêm trọng nào cậu mới trấn định lại một chút.

Trước mắt Khánh tối sầm không thể thấy được gì nữa, vai ê ẩm đầu choàng váng tay đau thấu xương, Khánh cảm thấy bản thân không thở được: "Anh Nam ơi, anh Nam ơi... em khó thở quá..."

Tim Nam như bị bóp nghẹt khi thấy những vụn răng cứ rơi xuống theo mỗi lần em bé gọi tên anh. Khánh run run giơ bàn tay trái lên, Nam tròn mắt không thể tin nổi khi nhìn thấy ngón giữa của em sưng to vẹo hẳn sang một bên. Đến lúc này Nam chẳng thể nào giữ được bình tĩnh nữa, cậu ôm chầm lấy em bé run rẩy hoảng loạn.

"Anh Tự Long... ở phòng kế bên..."

Nam nghe được liền phóng vội ra cửa, chân trần vấp phải mấy đôi giày loạng choạng suýt ngã. Rất nhanh cả đoàn người chạy vội sang, Khánh thấy Nam chạy vào theo sau là anh Tự Long, anh Rhymastic, anh Quốc Thiên, anh Cường Seven và các anh chị dancer... mặt ai cũng hớt hải lo lắng.

Anh Long nhìn sơ nắm được tình hình liền vội ra lệnh: " Giữ chặt cái tay của Khánh."

Nam vội vàng nắm lấy bàn tay đó nhưng không dám dùng lực làm anh Long phải lặp lại câu nói đó liên tục. Mắt em bé nhoè đi nhìn về hướng Nam thấy cả người anh giờ đang căng thẳng như ngừng thở, đôi mắt đỏ bừng ngân ngấn một tầng nước mà chỉ cần cậu chớp mắt có lẽ chúng sẽ rơi xuống không ngừng. Nam đang tự trách bản thân kinh khủng.

Khánh nói với chính mình: 'Không được, không được khóc, nếu bây giờ mình khóc anh Nam sẽ thấy rất có lỗi, mình không muốn như vậy...'

Anh Tự Long cầm lấy ngón tay bị thương vuốt mạnh một cái, em bé cắn chặt răng ngăn không để giọt lệ nào rơi xuống, run rẩy cảm nhận nỗi đau đớn thấm vào từng tế bào. Anh Long tập trung sơ cứu, vài giây sau ngón tay của Khánh đã thẳng lại không còn vẹo nữa.

"Em cảm ơn anh Long, em cảm ơn mọi người nhiều ạ." Khánh nén cơn đau nhẹ giọng nói với các anh.

"Hai đứa đi bệnh viện đi, ngón tay vậy phải chụp phim rồi nẹp một thời gian đó." Anh Long nghiêm mặt dặn dò.

"Dạ dạ, em cảm ơn anh." Hai bạn nhỏ líu ríu cảm ơn và tiễn các anh.

Đợi mọi người rời đi hết chỉ còn hai đứa ngồi giữa phòng tập, Khánh quay sang nhìn cậu. Lúc này Nam có vẻ vẫn còn ám ảnh những chuyện vừa xảy ra, gương mặt thất thần đôi mắt đỏ hoe làm Khánh cũng buồn theo.

"Nam à, em ổn mà anh đừng sợ." Khánh dùng bàn tay không bị thương xoa nhẹ đầu gối anh: "Hay mình đứng dậy tập tiếp động tác này nha?"

"Em điên rồi, em điên rồi Khánh ơi, tay bị vầy mà em còn chưa sợ hả?" Nam cuống quýt ngăn cản cái ý định điên rồ của Khánh.

"Em không sao mà, em phải quyết tâm tập cho bằng được động tác này." Khánh vẫn cười.

"Anh sợ lắm rồi, sao em gãy tay rồi mà lì vậy?"

"Ừm em thấy bình thường, mình thử lại đi."

"Anh lạy em Khánh ơi, bỏ động tác này đi."

"Không, em không sợ, em không muốn bỏ."

"Em làm một cú anh sợ tới già, bây giờ có cho tiền anh cũng nhất quyết không tập động tác này nữa." Nam nghiêm giọng, nhưng nhớ ra em bé đang đau cậu không nỡ căng với em, liền dịu lại: "Mình đi bệnh viện đi Khánh, tay em sưng lắm rồi."

"Kệ đi từ từ hết, mọi người còn đang chờ ở phòng thu."

"Mình thu sau cũng được các anh sẽ thông cảm mà." Nam nài nỉ em bé đến bệnh viện hết lời, cả nửa tiếng trôi qua nhưng Khánh vẫn chống đối.

"Không được, em không thể để mọi người bị ảnh hưởng vì em." Nói rồi Khánh đứng lên gom đồ rời đi, chẳng thể lay chuyển được nên cậu chỉ đành lấy túi lủi thủi đi theo.

Thấy Khánh ngồi vào ghế lái Nam hoảng hốt: "Sao em lại lái xe tay em đang đau mà, mình đi xe taxi đi Khánh."

"Không sao em chỉ bị thương có một ngón thôi tránh đụng vào nó là được, em vẫn lái xe ổn ah."

Nam bực rồi, cậu nói gì em bé cũng chẳng chịu nghe cứ cố chấp làm theo ý mình. Khánh cũng dần cảm thấy bầu không khí lạ lạ, anh ngồi ở ghế lái phụ u uất chẳng nói một lời suốt từ phòng tập đến phòng thu chỉ bấm điện thoại, nhưng em bé đâu biết Nam đang tập trung tìm kiếm về tình trạng bệnh tình của Khánh.

.
Phòng thu

"Khánh đâu rồi, con bé sao rồi?" Thiên Minh gấp gáp hỏi khi bước vào phòng thu.

Thanh Duy ra hiệu im lặng chỉ về đứa nhỏ đang nằm cuộn tròn trên sofa: "Em nhỏ tiếng chút, con bé ngủ mất rồi, có vẻ bị vết thương hành sốt."

Khi chuyện xảy ra Nam có nhắn tin báo cho mọi người làm ai cũng hốt hoảng lo lắng. Lúc nhìn thấy hai đứa xuất hiện ở phòng thu các anh còn bất ngờ hơn, ai cũng nói Khánh đi bệnh viện đi nhưng em bé chi phẩy tay cười xoà bảo không sao nó vẫn ổn. Vậy mà cả chiều mọi người tất bật thu âm quay lại Khánh đã ngủ trên ghế sofa lúc nào chẳng hay.

"Thôi để Khánh ngủ một lát đi, khi nào Khánh dậy em đưa Khánh đi bệnh viện liền nha Nam." Anh Binz ân cần nói.

"Em nói mãi nhưng Khánh chẳng nghe." Nam bất lực than thở.

"Nói với Khánh nếu em ấy không đi bệnh viện thì anh sẽ không cho Khánh diễn bài performance nữa." Anh S.T dặn dò Nam.

Cậu thở dài, cứ mỗi lần nhìn về người đang cuộn tròn trên ghế sofa đó cậu lại đau lòng kinh khủng, cảm giác vừa có lỗi vừa tức giận cứ dằn vặt cậu.

.

Khánh ngủ trở mình vô tình đụng trúng ngón tay bị thương, cơn đau nhói buốt làm em bé bật ra tiếng rên khẽ. Nam chạy vội đến kiểm tra, thấy Khánh đã tỉnh cậu đỡ em bé ngồi dậy, kiểm tra nhiệt độ rồi đi lấy một cốc nước ấm đặt vào tay em. Khánh nhìn quanh thấy chỉ còn hai đứa ở đây liền hỏi.

"Mọi người đi tập nhảy hết rồi hả anh?" Giọng Khánh hơi nghẹn lại vì cơn sốt.

"Ừm mọi người đi tập rồi, tụi mình đi bệnh viên đi Khánh." Nam ngồi xuống cạnh em bé, đón lấy ly nước em vừa uống xong.

"Thôi qua phòng tập nhảy với nhóm luôn đi, chắc không sao đâu ah-"

"Em đừng lì nữa Khánh anh không thoả hiệp với em, bây giờ em phải đi bệnh viện cùng anh." Nam nghiêm mặt cắt lời Khánh, lần này cậu giận rõ rồi.

Khánh ngơ ngác vì lần đầu tiên thấy Nam như vậy, đó giờ cậu luôn chiều chuộng dỗ dành Khánh chưa bao giờ lớn tiếng một lần. Em bé cảm nhận được rõ lửa giận của anh rồi, thấy Nam căng quá Khánh cũng đành phải nghe lời.

.
Bệnh viện

Khánh nằm trên giường bệnh nhìn ngón tay tím tái sưng to đang bị nẹp của mình, em bé thở dài một hồi nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ lúc nãy.

Phần cổ và vai đã bị vỡ mô, ngón tay của Khánh thì rạn xương phải nẹp cố định và hạn chế vận động. Ngón tay đó sắp tới không thể gập lại được, sau khi tháo nẹp phải theo tập vật lý trị thêm một thời gian, nhưng căng nhất là ngón tay đó sau này vẫn sẽ sưng to như vậy không tiện cử động cũng không thể đeo nhẫn được.

Nghĩ đến tiết mục của nhóm, những bộ phim hay show sắp quay, nghĩ đến mấy cái nhẫn mới đặt mua... Khánh lại thở dài thườn thượt. Nam vừa kết thúc cuộc gọi báo tin cho các anh vào phòng lại nghe tiếng thở dài của em bé, cậu buồn bã nặng nề như đeo đá tảng trong lòng. Nam kéo ghế ngồi xuống im lặng nhìn Khánh.

"Ờm... lúc nãy bác sĩ nói có thể về rồi, giờ mình qua phòng tập nhảy với nhóm cho kịp được không anh?" Khánh cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.

"Em về nghỉ đi, các anh bảo em về nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẳn đến tập."

"Em không sao em vẫn tập được, em không muốn làm gánh nặng của ai hết. Trách nhiệm của bản thân ảnh hưởng đến kết quả của tập thể huống hồ gì là do Xương Rồng tụi mình muốn diễn cả hai bài cùng nhau, em sẽ cố gắng đến cùng." Khánh cười nói tràn đầy sự quyết tâm.

Nam nhìn Khánh rồi cúi gằm mặt, giọng hơi nghẹn lại: "Em có đau không?"

Khánh ngơ ngác nhìn vai Nam khẽ run: "Nam-"

"Khoảnh khắc em ngã xuống trái tim anh như ngừng đập vậy, đến giờ anh vẫn sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Anh sợ Khánh, anh sợ nếu chẳng may không chỉ là bị thương ngón tay, anh sợ nếu em xảy ra chuyện tệ hơn..." Nước mắt dần rơi xuống, câu từ của Nam rối loạn như lòng cậu lúc này vậy, cậu sợ mất Khánh.

Khánh vươn bàn tay không bị thương chạm khẽ vào tóc anh: "Nam à nhìn em đi... Em còn sống mà, anh đã gọi người đến cứu em rồi."

Nam ngẩng mặt giương đôi mắt đỏ hoe về phía em bé, Khánh cười nhẹ nói tiếp: "Em đau lắm nhưng em sẽ đau lòng hơn khi anh buồn vì cảm thấy có lỗi với em. Đây là tai nạn thôi và em không hề trách anh, ngược lại em còn thấy rất vui và hạnh phúc vì đã có một kỷ niệm nhớ đời cùng anh trong hành trình tuyệt vời này ah."

Nói rồi Khánh vui vẻ rút điện thoại của mình ra đưa cho Nam: "Anh chụp selfie cho em một tấm ii, để sau này em có ảnh kỷ niệm khoe mọi người."

Nam cười trừ nhìn em bé đúng ra phải buồn khóc vì đau lại cười hớn hở đến vậy, cậu gạt nước mắt chụp vài tấm hình cùng Khánh. Nhìn ngón tay sưng của em và nhớ lại những gì bác sĩ nói, Nam bèn nắm lấy bàn tay phải của Khánh: "Vết thương đó sẽ sưng đến suốt đời không lành được, ngón tay cũng chẳng thể đeo nhẫn nữa, anh xin lỗi..."

"Không sao mà, em không để ý-"

"Anh vẫn rất giận vì sao em chẳng biết yêu thương bản thân mình. Nhưng sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh thay em quan tâm chăm sóc bản thân, anh sẽ bù đắp cho em hết phần đời còn lại."

Nhìn vẻ kiên định nghiêm túc trong mắt Nam, Khánh vừa buồn cười vừa hạnh phúc.

"Ừm em đồng ý, anh nói được thì phải làm được nhé."

Nam đặt một nụ hôn lên tay em bé, cả hai cùng cười thật tươi không còn buồn rầu mệt mỏi vì những sóng gió của ngày hôm nay nữa. Giờ phút này có một lời hứa đã được thốt ra và Nam sẽ dùng cả đời này để bảo vệ Khánh.

__________

Một buổi tối Nam và Khánh đang nằm lướt điện thoại

Khánh: "Anh coi clip dì Lệ mới up chưa, tiêu để là 'Bắt quả tang vụ ngoại tình chấn động của nữ diễn viên K và nam nhạc sĩ N' đó"
Nam: "Gì drama zậy, anh chưa, cho anh coi với~"
Khánh: "Bả kêu em bị thương mà tự lái xe đi bệnh viện được là sao, người bị bệnh cần đi bệnh viện là anh để trị bệnh cuồng Thu."
Nam: "Thì anh cuồng em thiệt mà."
Nam sủng ái nhìn em bé, lại sờ ngón tay bị thương chưa lành.
Nam: "Sau chương trình anh đưa em đi vật lý trị liệu nha."
Khánh: "Hứ, em chở nữa hở?"
Nam: "Không anh chở ah, để anh học lái xe chở rồi em bé đi muôn nơi, anh không nỡ nhìn tay em vận động nhiều nữa đâu."

Lời tác giả: Sự kiện tai nạn này là lý do tui viết cả bộ truyện luôn á, luỵ cái ôm của anh bé quá... Chương này được viết kịch bản từ lâu nhưng mà nhiều cảnh tâm lý quá nên tốn nhiều sức lực và thời gian hơn tui nghĩ, chương này cũng là chương dài nhất tui từng viết á 🥺 Cả nhà ủng hộ nhen, mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro