7. Liên minh Phát Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thu

Vì hôm qua xảy ra sự cố nên hôm nay cả nhóm đến từ rất sớm để thu âm bù, Nam thì tập trung hát line cuối của mình dưới sự tận tình chỉ dẫn của anh Kiều, còn chỗ ghế sofa trong góc phòng Minh và Duy đang ngồi mân mê hỏi han cái tay bị thương của bé Khánh.

"Em phải làm sao cho chữ 'em' ở cuối nó có độ ngân lên xuống da diết á Nam."

"Vậy luôn ạ? Để em thử ah." Nam cười hì hì.

"Mấy đứa tập trung nghe Nam nè" Kim Anh cười khều Đa Đa, em bé nghe vậy cũng nhắm mắt lại tập trung thưởng thức.

"Em có biết rằng lòng anh mãi luôn ~ trao em ↘ em ↗ em ↘ em ↗ em..."

Khánh bấu anh Duy, anh Duy bấu anh Minh bụm chặt miệng gồng lên niệm ngàn lần: 'Không được không được, đang thu âm đang thu âm'. Và ngay khi Nam vừa dứt câu hát...

"HÁ HÁ HÁ HÁ" Toàn bộ người trong phòng thu cười phá lên, đến cả ekip thu âm cũng không kìm được.

"Trời ơi em tưởng xe cấp cứu tới không á." Khánh vừa nói vừa gạt nước mắt vì cười quá nhiều.

"Hoy thôi kỳ quá ahhh" Nam ngại nhảy tưng tưng xuống sàn như một chú khỉ con, nghĩ lại màn vừa rồi quá xấu hổ cậu té lăn quay ra đất chỗ anh Kiều nhõng nhẽo: "Em sợ nó kỳ á, lúc đó mọi người sẽ mắc cừi á há há."

"Thiệt một cái bài đang rất smooth rất cảm động, tự nhiên nghe tiếng xe cứu thương chạy ngang qua dị anh~" Khánh lại trêu Nam.

Anh Kiều cũng cười rồi thị phạm cho cậu tiếp, hai anh em tập đi tập lại đến khi nào được mới thôi. Anh Bằng Kiều có tâm lắm chuốt bài rất là kỹ, không phải khi không các thành viên trong nhóm đều yêu thương gọi người anh lớn là "anh bầu Kiều", vì người anh luôn dồn hết tâm huyết chia sẻ truyền lửa nghệ thuật và luôn ân cần hết lòng lo lắng cho đàn em.

Sau khoảng thời gian luyện tập chăm chỉ cuối cùng Nam cũng thu xong, cậu thở phào một hơi đặt headphone lên bàn rồi quay về ghế sofa ngồi bên em bé. Khánh liền đưa đàn guitar qua cho cậu, cứ mỗi lần Nam làm nhạc hay ở phòng thu thì phải có cây đàn bên mình, chắc là vì cảm hứng sáng tạo luôn tới bất ngờ và cậu muốn nắm bắt thật nhanh những giai điệu vụt qua trong đầu, nên em luôn ghi nhớ thói quen này của cậu.

Khi làm việc Nam vô cùng chuyên chú dù là phần của mình hay các thành viên khác, vì cậu muốn sản phẩm của nhóm phải tốt nhất để ai cũng có được spotlight, những câu hát đẹp đẽ cho riêng mình. Khánh mê mẩn ngắm nhìn sự tập trung của Nam, nhìn mọi người cùng nhau thảo luận góp ý để xây dựng bài hát cảm xúc hơn làm em bé muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi. Khánh yêu Xương Rồng và liên minh Phát Tài vô cùng, ai cũng có vị trí phù hợp riêng mình thành một tổng thể hài hoà, em bé có chút ích kỷ chỉ mong mọi người sẽ làm việc với nhau mãi.

"Khánh ơi tới em nè." Tiếng Nam gọi cắt đứt dòng suy nghĩ vu vơ của Khánh.

"Dạ~" Khánh lon ton chạy đến chỗ mic thu âm và đeo headphone.

Với mọi người Nam chỉ ngồi ở góc phòng để lắng nghe nhưng đến em bé của cậu là Nam bắt cái ghế ngồi kế bên liền, chốc chốc lại hát mẫu đưa tay làm dấu cao độ cho từng câu, chuốt từng chữ cần nhấn nhá cảm xúc cho em bé, chốc chốc lại quay sang check màn hình trao đổi cùng producer. Khánh vừa làm theo từng lời Nam nói vừa cảm nhận được có một dòng suối ngọt ngào ấm áp đang được rót đầy trong tim mình.

Ít người biết lúc mới vào nghề, em bé đã từng debut với vai trò ca sĩ nhưng chưa nhận được sự chú ý cao. Khánh dần chuyển định hướng sang đóng phim và trộm vía lần này may mắn đã mỉm cười khi em dần thành công khẳng định mình ở lĩnh vực này, dù vậy ước mơ làm ca sĩ chuyên nghiệp vẫn luôn được cất giữ kỹ một góc nhỏ trong tim. Bây giờ, Khánh không chỉ sống với giấc mơ thuở ban đầu mà còn được làm việc cùng những thần tượng lúc bé của mình, được chàng nhạc sĩ - ca sĩ em luôn ngưỡng mộ và đang là người thương của mình chăm lo chỉ dẫn từng chút như vầy, giấc mơ thành sự thật không phải là điều tuyệt vời nhất sao? Càng nghĩ Khánh lại càng thêm yêu nhà lớn này, yêu người con trai trong mắt em vô cùng, ước gì mọi thứ cứ bình yên bên nhau như vậy.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của Nam, em bé cũng nhanh chóng hoàn thành phần của mình để nhường chỗ cho anh Kiều tiếp tục. Anh Duy và anh Minh vội ngoắc ngoắc em bé lại chỗ ghế sofa, rồi chỉ vào mớ đồ ăn hai anh vừa ra ngoài mua về lúc nãy để bồi bổ cho mọi người. Em bé hớn hở chọn lấy một hộp sữa chua rồi nhanh nhảu xé nắp.

"Rẹt~" Một tiếng động nhỏ làm em bé thắng vội lại động tác, chết rồi phải làm sao sẽ bị dính tiếng thu âm của anh Kiều mất.

Nam cũng vừa cầm lấy một hộp giống em, quay sang bắt gặp ngay ánh mắt và điệu bộ lúng túng của Khánh làm cậu phải nén cười, vội đưa tay sang nắm chặt lấy bàn tay đang xé nắp hộp sữa chua của em bé, cả hai cùng nhau kéo thật nhẹ nhàng khẽ khàng.

"Bóc." m thanh thật bé vang lên khi gỡ xong cùng với lúc anh Kiều đang dừng lại, Nam cũng vội vàng quay lại xé nhanh hộp của mình. Rồi hai bạn nhỏ cứ len lén nhìn ngay khi anh Bằng Kiều vừa dứt đoạn hát là vội ăn một muỗng lớn, đưa mắt nhìn sang nhau rồi bật cười khúc khích như những đứa trẻ vụng trộm vừa thành công trót lọt một phi vụ cực lớn.

Anh Duy dè bỉu, quay sang khều Thiên Minh nói khẽ: "Chắc là cùng nhau xé thì nó không ra tiếng á, em coi cái điệu bộ khoái chí của tụi nó kia kìa" Anh Minh nhìn một màn trước mắt cũng đáp lại bằng một nụ cười và cái nhún vai đầy bất lực. Hai bạn nhỏ nào biết gì, cứ vui vẻ hí hửng ăn vụng cùng nhau trong thế giới riêng của mình trong ánh mắt phán xét của các anh.

Cả buổi chưa được ăn gì đói bụng vô cùng, giờ lại được các anh bồi bổ quá trời bụng Nam tròn vo lại còn buồn ngủ nữa, người ta nói 'căng da bụng chùng da mắt' quả không sai mà. Khánh nhìn sang Nam cứ gật gà gật gù, em bé cười khúc khích thầm nghĩ: 'Em bé ăn xong, em bé no, em bé buồn ngủ, hiện nguyên hình bé Bùi Công Nam 14 tuổi liền nè."

Khánh nhích lại gần bên Nam, tay khẽ nâng đầu cậu tựa vào vai mình. Nam chạm vào da thịt mềm mại lại nghe thoang thoảng mùi gỗ trầm ấm áp của người cậu thương, hương nước hoa len lỏi vào lòng cậu mang theo cảm giác bình yên khó tả. Nam lại như phản xạ tự nhiên, dụi đầu vào sâu hõm cổ Khánh tìm vị trí thoải mái, tay vươn tới đan chặt bàn tay mềm của em bé không một kẽ hở.

Nam nói nhỏ chỉ đủ để Khánh nghe thấy: "Tay em có đau hông, cẩn thận nếu đau nhiều thì nói với anh nha... Anh mệt quá, thật muốn ôm em ngủ mà~"

Chất giọng ngái ngủ như con mèo con khẽ cào vào trái tim, Khánh dịu dàng khẽ đáp: "Em không đau, em sẽ chú ý. Bé Nui ngủ ngoan đợi sau công này mình ôm nhau ngủ nha~"

Đa Đa và Kim Anh không nghe được hai bạn nhỏ nói gì, chỉ thấy khung cảnh yên bình Nam tựa vai Khánh ngủ rất ngon. Lần này Duy vỗ nhẹ vai Minh rồi cùng nhau ra một góc khác thủ thỉ: "Nhìn tụi nó thích nhỉ, anh nói cái này là chương trình 'Anh Trai Đi Tìm Bạn Trai' mà."

"You are what I've been truly finding here." Thiên Minh nhìn anh Duy trìu mến.

Thanh Duy cười, nhẹ nhàng đút cho Minh một miếng bánh dâu: "I know, you are an important part of my healing journey too."

.
Phòng Tập luyện

Dạo này Nam có một nỗi lo lắng nhẹ, đó là Khánh mê anh Binz. Thật ra chính cậu cũng rất thích Binz vì ảnh quá giỏi đi, mọi người nghe nhạc cứ tưởng anh là bad boy các thứ nhưng không, anh Binz là cả một cánh đồng xanh chính hiệu, ấm áp tinh tế không ai bằng. Anh Binz ít nói vì sợ chưa quen biết lỡ nói điều làm người khác phật lòng, khi đã thân thiết thì ảnh cứ tìm mình nói chuyện hoài, thả miếng duyên dáng nhưng đôi khi miếng hài cũng hơi lạ cần suy nghĩ lâu hơn một chút... Nam ở trong nhà chung rất hay tâm sự cùng anh Binz, đàn anh còn ưu ái cho Nam cái quyền chấm điểm các miếng hài của ảnh nữa mà.

Nhưng mà cũng vì vậy nên Nam mới lo, Khánh bắt đầu mê những miếng hài lạnh tanh duyên dáng của anh Binz. Mấy ngày nay cậu đã nghe lỏm đoạn hội thoại giữa hai người rồi, từ nhà chung lên tới phòng tập, lần nào Khánh cũng đỏ mặt cười rạng rỡ hết. Đơn cử như hôm trước ở ký túc xá...

Khánh : "Dậy đi tập đi anh ơi, trễ rồiii"
Binz : "Anh buồn ngủ quá, anh xin tới trễ xíu được không?"
Khánh : "Không được đâu, dậy liền đi. Anh làm vậy là HÈN lắm."
Binz : "Yah, HÈN chi em thích anh."
Khánh : "...Hmmm okay, anh ngủ tiếp nhé. Từ từ đi tập cũng được."

Hay như hôm qua ở phòng tập...

Khánh : "Ủa, chân anh bị sao vậy anh Binz?
Binz : "Hmm, tối qua anh trượt chân, anh bị THƯƠNG rồi..."
Khánh : "Trời ơi anh có sao hông?"
Binz giơ hai ngón tay trái tim: "...THƯƠNG em."
Khánh : "Ok ok, vậy tiếp tục bị thương (em) nhé. Em đồng ý."

Nhớ lại chuyện diễn ra mấy ngày nay làm cậu cứ bứt rứt trong lòng, giờ trong phòng tập Khánh lại cười e ấp ỏn ẻn cùng anh Binz nữa kìa. Hứ dỗi thật đấy, nhưng Nam chẳng thể nói thẳng được vì cậu phải giữ giá chứ, cậu đem tâm sự đi hỏi mấp mé với em bé: "Dạo này em ghiền nói chuyện với anh Binz qua hen? Mê anh Binz rồi chứ gì?~"

Bằng sự tinh tế của mình, Khánh đã nghe được mùi giấm chua nồng nàn rồi nhưng vẫn cứ giả ngây ngô: "Ụa chứ anh thì không ghiền nghe anh Binz kể chuyện cười hay gì?"

Anh Binz nghe thấy tên của mình trong cuộc đối thoại của đôi trẻ cũng góp lời: "Yah không phải đâu, những trò đùa vô tri mới áp phê với Nam chứ những miếng hài sâu sắc của anh, Nam không hiểu được đâu."

"Ý em không phải hỏi chuyện đó ah-" Nghe tiếng cười khúc khích kìm nén của em bé, Nam dần cảm thấy câu anh Binz nói hơi sai: "Ủa waittt, sao em nghe có phần đá xéo em nữa vậy anh Binz, anh bảo em vô tri saoooo."

Lần này em bé cười lớn: "Có vẻ anh get được đúng trọng điểm rồi đó" rồi quay sang Binz giơ ngón tay cái lên: "Quá đỉnh! Miếng này chất lượng nha anh Binz~"

Khánh và anh Binz cùng đập tay cười hớn hở, Binz quay sang xoa xoa vai Nam: "Anh giỡn thôi Nam đừng buồn nha."

Ôi Nam thở dài bất lực, ôm lấy trái tim tổn thương bị cả idol và em bé của mình trêu đùa. Em bé đúng là tiểu quỷ mà, còn hùa người khác chọc anh nữa, thôi đành để khi khác tâm tình cùng em vậy.

.

Cả nhóm đang tập vũ đạo cho bài performance và tất nhiên với tai nạn hôm trước của Khánh, hai đứa không thể tiếp tục thực hiện động tác nhào lộn được nữa. Em bé cứ ngồi nép vào người Nam mặt mày ủ dột, cậu biết Khánh tiếc lắm vì em sợ ảnh hưởng công sức của cả nhóm, em cũng tiếc cơ hội được bùng nổ cùng cậu trên sân khấu.

Dạo này hai đứa có thêm một thói quen mới, bàn tay bị thương của Khánh sẽ luôn thuận thế gác đỡ lên đùi Nam, còn cậu sẽ luôn nắm lấy bàn tay mềm mại đó mân mê cẩn thận quan sát mỗi ngày xem vết thương đã tốt hơn chưa. Mỗi lần như vậy Nam lại nhớ về ký ức kinh khủng khoảnh khắc cậu không đỡ được Khánh, nghĩ đến mình khiến em bé nguy hiểm cũng chính mình gián tiếp gây nên nỗi buồn hiện tại của em, lòng cậu lại dâng lên cảm giác tự trách cùng thất vọng về bản thân. Khánh phát hiện sự thất thần khổ sở trên gương mặt Nam, đoán được lòng cậu đang nghĩ gì em bé vươn những ngón tay khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay Nam.

"Em không sao mà." Khánh cười nhẹ rồi lại nép sâu vào người cậu.

Mọi người quay sang dặn dò nhau vận động thật kỹ trước khi bắt đầu tập nhào lộn, thấy vẻ mặt u buồn có lỗi của hai đứa nhỏ S.T bèn trêu chọc để không khí bớt căng thẳng hơn, anh tươi cười nhấn nhá nói: "Hãy xem đây, hãy xem chúng tôi làm chiêu thức này đây~"

Em bé tươi cười vào vai: "Được, ta sẽ chống mắt lên xem nhà ngươi làm được gì, xin mời!"

"Khoan khoan đợi xíu." Thanh Duy vội ngăn lại khi thấy S.T và anh Sơn bước ra. Rồi anh Duy và anh Minh bèn ngẩng mặt lên trời chắp tay vái lạy đầy thành tâm: "Bây giờ là phải xin Trời, Phật thương độ cho động tác suôn sẻ trước thôi."

Anh Hồng Sơn cũng chắp tay: "Con lạy các cụ, lạy các cụ ạ."

"Vèo" Anh Sơn đỡ S.T lộn qua cái một, động tác của anh chắc cực kỳ biết dùng chân để bật đẩy cả người của đồng đội lên nữa.

Khánh giương đôi mắt khát khao sau vai Nam, ôm chặt cánh tay cậu: "Em cũng muốn làm~ ei thử làm lại hông?"

Nam nghe được vội vàng xua tay, vuốt ve dỗ dành em bé: "Thôi thôi thôi, anh xin em, một tay là đủ rồi em."

"Hãy giúp đời giúp người đi Khánh à~" Anh S.T nghe được liền trêu chọc. Anh Bằng Kiều cũng lại gần xua tay.

"Vèo" Đa Đa đỡ Kim Anh lộn qua thành công, quay lại cùng đập tay ăn mừng. Trong tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người Nam cũng hào hứng nói to: "Rồi đây nè em với Khánh, lên Khánh!"

Em bé được Nam đỡ đứng dậy liền chỉ tay: "Ok, anh nằm xuống."

Mọi người trông hai đứa nhỏ này liều lĩnh như tính bất chấp làm thật, liền quyết liệt can ngăn: "Thôi em mai diễn rồiiiii" - "Hai đứa này thôiii"

Nam nghiêm túc nằm xuống vào thế làm đến Khánh cũng ngơ ngác, mới nãy Nam còn ra sức cản em mà: "Ủa thiệt hông?"

Nam vội bật dậy ôm chặt eo em bé cười phớ lớ: "Há há anh đùa á, thấy em muốn quá anh tính chiều nhưng mà sao anh nỡ để em lộn vòng vậy nữa~"

Mọi người nghe lời sến sẩm từ chủ tiệm Nui liền kỳ thị: "Đó đó nữa rồi đó, bây bớt phát cơm chó cho các anh đi nhaaaaa"

Hai đứa nhỏ cười ngại ngùng rồi nhanh chóng tập động tác nhún bật cao cùng mọi người. Đây là động tác thay thế cho lộn vòng, cũng là Nam đỡ và Khánh nhảy, cậu và em bé tập vô cùng chăm chú dưới sự giám sát chỉ dẫn tận tình của các anh. Cả nhóm performance cũng ghép toàn bộ các động tác và đội hình, ai cũng đang tập trung cao độ vì đã cận kề ngày diễn rồi.

"Khánh Khánh nhìn anh nè."

Khánh quay lại khi nghe tiếng Nam gọi, cậu nhảy điệu moonwalk lướt đến trước mặt em bé rồi vòng hai tay thành một trái tim thật to. Em bé bật cười bởi động tác ngô nghê vụng về của cậu, hôm trước là popping nay là moonwalk. Nam luôn biết cách làm cho Khánh đỡ căng thẳng vào đúng thời điểm mà, hay có thể nói cậu chuốc thuốc của em bé không? Một liều thuốc an thần ngọt ngào làm người ta mê đắm đến nghiện rồi.


.
Nhà chung aka Ký túc xá Kaka

Đêm trước Công diễn 2, biên tập túm tất cả các anh tài lại rồi phát cho mỗi người một xấp giấy thật dày với yêu cầu là: "Các anh hãy viết tay những điều mình muốn nhắn gửi tới Vũ trụ hoặc với các khán giả yêu thương của mình nha. Tụi em tin vào sự sâu sắc của các anhhhh."

Đề bài có hơi hoang mang nhưng các anh tài vẫn nghiêm túc viết nắn nót những ước nguyện đến Vũ trụ, để bày tỏ lòng biết ơn với những người đồng đội và các bạn fan đã cùng đồng hành cổ vũ trong suốt hành trình tuyệt vời này. Nhưng không phải ai cũng vậy :v

Neko đang bày trò giả danh, chảnh choẹ không cần vote, kêu gọi mọi người vote nhà mình loại các nhà khác... cho S.T, Khánh và Tăng Phúc. Những âm mưu thủ đoạn quá hiểm độc đòi loại hết người này đến người kia, anh Binz bên cạnh nghe mà cười nghiêng ngả sau đó còn hùa theo loại thầy Tiến Luật của mình. Có lẽ đây là mầm mống khởi đầu của một tập đoàn bẩn, thao túng tâm lý sau này chăng...

Ở trỏng cười ngặt nghẽo mệt mỏi quá, Khánh bèn đi vòng vòng xem mọi người xung quanh viết thế nào. Ra đến phòng khách gặp má con BB - Kay Trần, BB ngoắc vội em bé lại xem những gì Kay viết, Khánh nhòm đầu vào coi.

'Bà xã ơi anh là Kay đây, nhớ bình chọn cho anh nha, đừng hét nhiều quá sẽ đau họng đó.'

'Vợ ơi chồng Kay Trần đây, bình chọn cho chồng nhé tối về anh bóp chân cho em."

Trời ơi, cái gì mà nó mắc ói, mà nó giả tạo, mà nó sến, mà nó rùng mình dữ vậy trờiiiiii. Khánh muốn cười mà một cơn ngứa cổ ập tới làm em bé vừa cười vừa ho quằn quại chảy cả nước mắt: "HỤ HỤ HỤ HỤ HỤ"

"Khánh ơi bình tĩnh em ơi, anh cũng bất ngờ rồi em đừng có zậyyy"

Khánh vừa ho vừa cười nhiều quá không dừng được, chuyển dần sang mắc ói nôn khan vài cái. BB Trần thấy vậy la vội: "Gì vậy em có bầu hả Khánh, bình tĩnh cười nhiều quá coi chừng động thai nha."

Nghe BB la lên vậy các anh tài xung quanh nhao nhao hỏi thăm, anh Tiến Luật la làng lên: "Gì thằng khánh có bầu rồi hả, trời đất ơi thằng Nam đâu rồi mày ra chăm vợ mày kìa, vợ mày ho quá trời kìa."

Nam đang ngồi trên giường của mình viết lời nhắn Vũ trụ chẳng biết đầu cua tai nheo ngoài kia có chuyện gì, chỉ thấy BB với anh Luật dìu dắt Khánh đang ho cẩn thận vào với cậu. Nam vội vuốt lưng cho em bé đỡ ho, mặt mày ngơ ngác nhìn mọi người đang cười nói: "Tôi chúc mừng em nha, chăm vợ cẩn thận nha."

"Hả???" Nam hoang mang tột độ nhìn hai anh đi ra ngoài, rồi quay sang mong em bé giải đáp.

Khánh dần ổn định nhịp thở, bình tâm kể lại chuyện lúc nãy. Em bé nhìn mặt Nam biểu cảm biến hoá đa dạng vô cùng, từ lo lắng sang hoang mang sang chấm hỏi rồi cười nghiêng ngả. Khánh thẹn quá hoá giận đánh lên vai cậu mấy cái, nhìn sang mấy tờ giấy cậu đang viết đánh trống lãng: "Anh đang viết gì vậy cho em đọc với~"

Nam gạt vội nước mắt do cười quá nhiều, nhoài người sang lấy lại tờ giấy rồi ôm Khánh vào lòng: "Bây giờ chưa được đâu."

"Ơ tại sao~ Anh viết cái gì mà giấu em"

"Không giấu gì cả, bà bầu nghỉ ngơi đi không là không tốt cho em bé đâu."

"Arghhh Nam ai cho anh chọc emmm"

__________

Một buổi tối Nam và Khánh đang nằm lướt điện thoại

Binz đăng clip tiktok "Anh không biết mình là nguyên nhân chia rẽ hai pé Bùi Công Nam và Duy Khánh"
Khánh: "Arghhhhhh anh nói cái gì với anh Binz của em zậy hảaaaa?"
Nam coi clip cười haha nhưng rồi lại thấy sai sai
Nam: "Nè nè em nói ai của em, vậy còn anh là cái gì? Anh dỗi đó, dỗi lớn lắm đóoo."
Khánh: "Rồi rồi em xin lỗi Binz là crush của em còn anh là chồng em, cha của con em được chưa~ Đúng là em bé Nui 14 tuổi hơn thuaaa."

Lời tác giả: Mọi người hãy hối thúc tui đi, tâm lý tui giống em bé thích bị người ta dồn vào chân tường ngồi chạy deadline :)))
Thật ra viết rồi tui vẫn đọc lại mấy chương trước rồi chỉnh hoài, có khi đọc lại các chap cũ mấy bà sẽ thấy thêm nhiều khúc ngọt mới ah, mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro