Vụn vặt - Expresso Thêm Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lần trước chưa được uống cà phê.' Giữa những dòng kế hoạch thủ tiêu xác tỉ mỉ, nhân cách kia giật lấy bút của tôi rồi viết chèn lên trên đó. Tôi nhìn chằm chằm vào từng câu chữ, trong lòng lại cảm giác như đằng sau mỗi câu từ là một lọn tóc nâu nhạt mềm mượt chảy xuống lòng bàn tay.

Có lẽ là mềm mượt, dù sao người chủ tiệm kia sẽ chẳng bao giờ để tôi luồn tay qua tóc mình.

...Trừ phi tôi đe dọa anh ta?

"Thôi được rồi." Tôi tuỳ tiện giựt một cái áo hoodie khỏi móc treo, màu đen tuyền giữa những bộ cùng màu khác, rồi nhanh chóng trùm lên lớp áo bên trong. Dù sao thời tiết bây giờ đã vào mùa thu, tôi không muốn bị cảm lạnh khi đang đuổi bắt con mồi của mình.

Một con mồi xinh đẹp.

"Xin chào quý khách—- ồ, là bạn à?" Tôi nghĩ thật là khó chịu khi bị ai đó để ý, tức là tài ẩn giấu mà tôi luôn lấy làm tự hào tự nhiên bị vô hiệu hoá. Bàn tay trái của tôi bắt đầu đổ đầy mổ hôi. "Lần này bạn sẽ đi dép chứ? Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy."

...Thôi được rồi, nể mặt nhân cách kia và vẻ ngon mắt của con mồi. Hơn nữa tất tôi hơi mỏng. Tôi chau mày xỏ một đôi đen tuyền, nhìn đỡ gai mắt hơn đám còn lại.

"Bạn muốn dùng gì?" Anh ta hỏi. Tôi tần ngần một chốc dừng mắt trên tờ menu rồi gần như bỏ cuộc trả lời.

"Expresso nhưng ít đắng. Ở đây có không?" Cái vị cà phê lần tôi mua bừa ở đâu đó thật sự không thể nuốt nổi.

Con mồi của tôi bật cười, cùng lúc khiến bàn tay trái đang run rẩy của tôi không nhúc nhích như thể bị choáng ngợp.

"Hay là bạn uống thử vanilla latte nhé? Sữa nóng và hương vani sẽ làm giảm độ đắng của cà phê đấy!" Tôi hé miệng "ừ" nhẹ một tiếng rồi lấy ví ra rút tiền chuẩn bị thanh toán.

"Chờ, chờ một chút... Thay thì trả tiền, bạn có thể ở cùng tôi một buổi chiều, được không? Ưm, ý tôi là..." Nói rồi anh ta nín lặng như có điều khó xử.

"Là?" Tôi thiếu kiên nhẫn mớm lời.

Con mồi của tôi cúi đầu day nhẹ môi mình rồi lại nhanh chóng ngẩng lên mỉm cười. Nét cười gượng của anh ta hơi vương vẻ buồn rầu.

"K-Không có gì, chỉ là... mọi người trong thị trấn vì vụ giết người gần đây nên ít khi ra đường..." Tôi gật đầu tỏ vẻ cảm thông nhưng khoé miệng lại tự mãn nhếch lên dưới lớp mũ che mặt.

"Ái chà? Chứ không phải anh muốn... làm gì đó với tôi đấy chứ?" Bàn tay trái của tôi duỗi ra như không thể tin được những gì vừa thốt ra khỏi miệng tôi.

Một câu nói đùa. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ đùa cợt với ai cả.

"K-Không phải! Không phải đâu mà!" Nhưng cảm giác này cũng không quá tệ. Tôi hơi ngửa đầu cười thành tiếng rồi nhìn anh ta xấu hổ khua tay. "Thực sự không phải mà! Tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt bạn..."

Tôi hé miệng "ồ?" một tiếng đầy trêu chọc rồi búng nhẹ tờ tiền nhăn nhúm lên mặt quầy.

"Đang nghĩ đi đâu vậy? Tôi đang nói đến việc anh có thể là kẻ giết người kia mà." Con mồi của tôi đỏ mặt nhận lấy tờ tiền. Thấy ngón cái và ngón trỏ của anh ta mân mê tờ giấy màu bạc theo một cách gần như âu yếm, bàn tay trái của tôi lại hơi run lên. "Giả sử anh mời tôi ở lại là vì muốn tạo cơ hội giết tôi bằng một cái chảo... Mà dùng để làm quái gì vậy?"

"Tôi hay dùng để hâm nóng sữa." Rồi anh ta không chút phòng bị đưa lưng mình về phía tôi rồi xắn tay áo lên bắt đầu bận rộn. "Bạn cứ nói đi, tôi làm xong đồ uống nhanh thôi."

Tôi đưa mắt nhìn dọc xuống phần gáy bị che lấp bởi lớp áo len mỏng mà cảm thấy hai hàm răng mình hơi ngứa.

"Anh không thấy khó chịu khi nghe về mấy cái này à?" Nghe vậy, con mồi của tôi lắc lắc đầu rồi nghiêng người cẩn thận đổ sữa nóng từ chảo vào một cái ly bằng thiếc.

"Không sao, tôi thích nghe khách hàng trò chuyện." Anh ta đáp.

Con mồi lần này quả thực là thứ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro