Vụn vặt - Thoáng dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cà phê.'

Tôi cau mày nhìn dòng chữ nắn nót trên trang sổ rồi giằng lại cây bút của mình từ bàn tay trái.

"Không được, rất dễ mệt."

Không phải tên kia muốn điều khiển cơ thể vào buổi tối hay sao? Tại sao lại đòi uống cà phê? Tôi khó chịu cảm nhận ngón trỏ bên tay kia gõ nhịp nhịp lên trang giấy rồi tức giận nắm tay mình đập mạnh xuống mặt bàn gỗ.

"Mẹ kiếp! Mau dừng lại!"

'Anh cứ cho tôi cà phê. Tôi muốn.'

Bàn tay trái cậy nhẹ cây bút trong lòng bàn tay nắm chặt của tôi rồi cẩn thận viết thêm mấy chữ nữa.

'Tối anh có thể ngủ.'

"...Thôi được."

Tôi nhướn một bên lông mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng xoay người đứng dậy khỏi băng ghế. Dù sao thời tiết cuối hè cũng đã bắt đầu trở lạnh, ngồi ở một nơi có không gian kín để tránh gió cũng tốt hơn ở bên ngoài công viên nhiều.

Tôi kéo mũ áo khoác trùm lên đầu mình rồi hạ giọng lẩm bẩm.

"Chỗ cũ?"

Bàn tay trái của tôi hơi duỗi ngón tay cái thay cho câu trả lời.

"Phí thời gian."

Tôi đút hai tay vào túi áo rồi sải chân bước về tiệm cà phê gần đó.

Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì ở bên trong tiệm đó rất là ấm nhỉ?

"Hoan nghênh quý khách!"

Và còn cả cái tiếng ồn ào này nữa. Tôi hơi bực bội xếp giày mình ngay ngắn lên kệ rồi nhanh chóng bước đến quầy.

"Bạn có thể chọn đeo một đôi dép bông nếu bạn muốn?"

"Không cần."

Người chủ tiệm chớp hai mắt mình nhìn về phía tôi rồi gật nhẹ đầu. Đôi mắt nâu sữa sóng sánh như dòng cà phê nóng hổi mới pha khiến lòng tôi dấy lên nghi hoặc.

Sao lúc trước tôi lại không để ý có người này nhỉ?

"Bạn muốn uống gì?" Anh ta hỏi.

Tôi liếc xuống bàn tay trái đang hơi run rẩy đón lấy tờ menu rồi nhếch môi cười lạnh.

Chẳng lẽ nhân cách kia của tôi đã bắt đầu muốn yêu đương?

"Ưm... có chuyện gì sao?"

Người chủ tiệm nghiêng đầu hỏi, mái tóc nâu nhẹ buộc cố định một bên bằng một sợi ruy-băng đỏ cũng theo đó chuyển động. Tôi nheo mắt nhìn những sợi tóc dài thõng xuống cần cổ trắng nõn rồi vô thức liếm môi mình.

Đã bao lâu rồi từ khi tôi có ham muốn xác dục với một ai đó? Tôi suy tư vuốt cằm, ngón cái và ngón trỏ mân mê bề mặt trên da, rồi tưởng tượng hai hàm răng mình cắn vào vùng vai hay cổ của con mồi đứng trước mặt tôi. Đôi mắt nâu đang bối rối nhìn tôi kia sẽ ầng ậng trong nước mắt hay đờ đẫn đi trong khoái cảm tình dục?

Bàn tay trái bấu sâu vào da tay kéo tôi về với thực tại, nơi có một bàn tay khác do dự chạm nhẹ lên vai tôi rồi nhanh chóng rụt về.

"Bạn ổn chứ?"

Tôi cố gắng gạt đi ý nghĩ muốn chạm vào bên vai vẫn còn vương lại hơi ấm nhưng cuối cùng vẫn không kìm được. Đầu ngón tay tôi lướt lên trên đó.

Cảm giác như là... lòng tốt và sự tử tế.

Tôi hoảng loạn xoay người chạy đến chỗ để giày, vừa vội vã đeo giày rồi đập cửa.

Cánh cửa mở toang dẫn đường cho cơn gió mang theo hơi lạnh ập vào, vừa tự hỏi cảm xúc này từ đâu tới.

Đến cả trong lúc giết người tôi cũng chẳng cảm thấy thứ chết tiệt ấy. Vậy tại sao lúc này tôi lại cảm thấy nó?

"...Mẹ kiếp."

Tôi đứng dựa lưng vào mặt tường thô ráp rồi cúi đầu lầm bầm với mũi giày của mình. Bàn tay trái cảm nhận được tâm trạng xuống dốc của tôi ngoan ngoãn đút trong túi quần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro