Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tinh Húc đi vào căn phòng riêng biệt bên trong phòng riêng của hắn , hắn ngước nhìn những hình ảnh xung quanh là một cô gái với nụ cười tươi tắn nhưng đôi mắt luôn ẩn chứa gì đó rất buồn bã.Hắn khẽ lấy tay sờ lên rồi dùng dao rạch một đường lên mặt người con gái trong ảnh: "Năm tháng qua mang con của tôi đi sống có phải rất tốt không?Người em gái của em hay nhắc tới trước đây đang được tôi nuôi dưỡng thật tốt đây!Xem em có đau xót mà trở về hay bàng quan như không có gì ?!Thú vị"
Hắn cười như không cười, lại đưa tay vuốt lên hình ảnh đó , trầm ngâm dốc cạn ly rượu đắng cay vào họng.Hắn nhớ lại năm hắn 15 tuổi ba hắn dẫn về một cô gái bằng tuổi hắn nói nhận nuôi tại cô nhi viện, cô gái ấy ngày ngày bên cạnh làm người bạn tri kỷ của hắn cũng từ đó tất cả mọi việc của hắn đều có cô sát cánh bên cạnh cùng chia sẻ dù khó khăn cận kề sinh tử.Cùng nhau trải qua hết thảy đến năm 17 tuổi hắn được Nguyệt Vân cứu vì sự biết ơn mà chu cấp và bảo vệ cùng chiều cô hết mực thế nhưng không làm chia cách đi tình cảm của hắn và cô gái ấy.Đến năm hắn 20 tuổi, một đêm triền miên hắn bị hạ thuốc rốt cuộc không biết cùng người phụ nữ nào trùng hợp cô gái ấy cũng bị trúng thuốc tình ái , sáng dậy mình hắn trong phòng rộng lớn bên cạnh không có ai , nhưng hắn phát hiện cô gái ấy mang thai trùng thời gian triền miên đêm đó của hắn, cô gái ấy quyết tâm phản bội hắn bán thông tin thế giới ngầm làm cổ phiếu Dạ gia đến mức gần như phá sản rồi bỏ trốn.Hắn sai người điều tra nhận được tin khiến hắn hận đến thấu xương, cô gái ấy cùng đối thủ muôn đời của hắn Lương Tĩnh- Lão đại bang Hoả Phong khiến hắn suýt mất mạng,hắn thề phải hành hạ cô gái ấy đến chết đi sống lại.Khoảng thời gian hắn lâm bệnh cũng là Nguyệt Vân bên cạnh chăm sóc vì thứ gọi là biết ơn hắn luôn một mực dung túng , chiều chuộng cô dù đúng hay sai.
Hắn cũng lại không ngờ rằng ông trời giúp mình, người mẹ già cỗi của cô gái phản bội hắn vài năm sau lại mang đến một đứa bé chính là Dạ Yên Nhiên vào trại trẻ mồ côi Nhân Ái đứa bé ấy nếu không nhầm là em gái của cô- người hắn hận thấu xương, không may thay bị cướp trên đường đứa bé bị bỏ lại, hắn-Dạ Tinh Húc liền quyết định dày vò đứa bé đó để khiến cô đem đứa con xuất hiện...

Điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn: "Ta và mẹ con về đến sân bay rồi, cho người ra đón đi"
Hắn day hai huyệt thái dương rồi phân phó: "Cho người ra đón lão gia và phu nhân"

Dạ Yên Nhiên bất lực ngồi trong phòng cô đơn nghĩ dùng cách tuyệt thực để ép Dạ Tinh Húc thả mình ra thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân,bà Lam lo lắng nói : "Cậu chủ, tiểu thư không chịu ăn một chút cơm nào...tôi sợ..."
Hắn lạnh lùng nói trong lời nói không nhận ra một tia cảm xúc nào: "Tính tuyệt thực?Cũng tốt dù sao cũng không chết ngay được"
Dạ Yên Nhiên ôm hai gối, khẽ cười nụ cười chua xót bất lực, cô rốt cuộc vẫn không hiểu tại sao hắn đối xử với mình như thế, một người hận cô như vậy tại sao còn nhận nuôi và chăm sóc cô đến khi trưởng thành chứ?Con người mệt mỏi cụp xuống lộ ra đôi mi cong dài xinh đẹp, dù bị dày vò thể xác mệt mỏi, tinh thần tổn thương nặng nề cô vẫn động lòng người như thế.Bà Lam không thấy tiếng động bên trong lo lắng phần nào, mở cửa hé vào , cô nhận ra có tiếng động liền đi từng bước lại cửa, bà Lam chua xót: " Sao con phải tự hành hạ bản thân như thế này?Hãy ăn một chút đừng chống đối cậu chủ...con sẽ được thả thôi, tính khí cậu chủ như vậy là có lý do..."
Cô khẽ cười rồi lắc đầu, người hạnh hạ cô là hắn , người khiến cô bị dày vò như thế này là hắn, cô thất vọng nhìn ra ngoài : "Bà Lam con rất mệt...con không ăn đâu, bà mang đồ ăn ra ngoài hết đi"nói xong cô lên giường nằm nhắm mặt lại, nước mắt cứ thế rơi từng giọt , cô không biết mình ngừng khóc khi nào, chiều muộn cô nghe thấy tiếng mẹ hắn: "Nhiên nhi đâu?Tại sao ta về rất lâu rồi không thấy nó?Nó không nhớ ta sao?"
Hắn lạnh nhạt đáp: "Con bé hôm nay xin ở nhà bạn ngủ rồi mẹ, vài ngày nữa nó sẽ về thôi"

Dạ Yên Nhiên cười cho câu trả lời đó của hắn, cô đang bị nhốt trong này hắn cư nhiên nói cô vui chơi bên ngoài, thật biết ơn làm sao sự tủi thân, tủi nhục này khiến cô không chịu được.

Dạ Nghiệp Hoàng gọi hắn lên phòng , dường như ông biết điều gì đó sau câu nói của con trai: "Con dừng việc trả thù lại đi...Nó chỉ là một đứa con gái , con cũng chưa chắc con bé là em gái cô ta..."
Hắn đôi mắt sắc bén liếc ông quả thật ông rất tinh tường , biết hắn muốn làm gì: "Chuyện của con đừng xen vào,cô ta xuất hiện hay không còn dựa vào con bé rất nhiều...con không thể tha thứ cho kẻ đã phản bội mình."rồi quay người đi luôn.
Dạ Nghiệp Hoàng biết tính kiên quyết của con trai mình, không biết nên làm như thế nào, âm thầm mở cửa phòng đang nhốt Dạ Yên Nhiên không để vợ mình-Lệ Hoa Linh  biết, ông nhìn cô đầy xót xa : "Ta thay mặt nó xin lỗi con, hãy về phòng nghỉ ngơi đi, ta sẽ nói chuyện với nó."Ông thấy cô nằm vô hồn thương xót vô cùng dường như cô gầy đi, khuôn mặt xanh xao đáng thương những vế hằn do bị còng tay càng khiến cô trở nên tiều tuỵ.

Cô cười nhẹ giờ còn biết gì ngoài cười đây, thật nhục nhã khi để ông nội thấy cô trong hoàn cảnh như vậy : "Vâng, chúc người ngủ ngon".Cô nhẹ nhàng bước vào phòng, vội vàng vào phòng tắm , mấy ngày nay cô đã rất mệt mỏi, trong người khó chịu giờ mới được thoải mái chút ít.Cô bước từ phòng tắm ra vẻ mặt đã hồng hào hơn, diễm lệ mà quyến rũ khi từng giọt nước chảy xuống, cô nhìn lên bàn thấy chiếc điện thoại của mình có vẻ hắn đã trả lại nó cho cô, mở điện thoại là hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Phó Chu Mẫn và Mộ Ảnh Quân , cô thở dài, gọi lại cho Phó Chu Mẫn: "Alo,sao giờ cậu mới nghe máy?Biết bọn tớ lo lắm không?Anh Ảnh Quân phát điên lên vì không liên lạc được với cậu đấy..."
Cô yếu ớt trả lời : "Cậu biết mà...ba tớ...không cho tớ đụng vào điện thoại cậu cũng biết tính ông ấy , năm đó chúng ta đã chứng kiến lúc có người chạm vào tớ rồi..."
Phó Chu Mẫn vẫn có chút bất ngờ không ngờ Dạ Tinh Húc sẽ làm vậy: "Ông ấy cũng thật quá đáng...à cậu biết gì không công ty nhà họ Mộ sắp phá sản rồi...nghe nói bị rút vốn đầu tư , chèn ép từ một thế lực rất lớn...Cậu nói xem có phải...?!"
Cô mệt mỏi không muốn nghĩ nhiều, thất thần cô đã hại Mộ Ảnh Quân rồi sao, giờ cô phải làm sao: "Thật sự??Tớ phải làm sao đây tớ hại anh ấy rồi.Tớ rất mệt , cúp máy nhé tớ muốn ngủ một giấc..."
Phó Chu Mẫn thở dài thương cho bạn mình, cũng không ngờ Dạ Tinh Húc sẽ ra tay ác độc như vậy , tính độc chiếm của hắn quá cao...

Cô muốn chợp mắt nhưng không tài nào ngủ được, lại thấy tội lỗi với Mộ Ảnh Quân bèn ngồi dậy đi thật nhẹ nhàng sang phòng Dạ Tinh Húc, cô không biết hắn đã ngủ chưa vì đã 12h đêm rồi, cô đi lại gõ cửa phòng , chờ 5p cửa được mở, hắn quấn bên dưới chiếc chăn vẻ mặt tỉnh táo dường như chưa có ý định ngủ: "Chuyện gì?"

Cô thỏ thẻ, cơ thể không tự giác run sợ, cúi mặt xuống nhìn đất: "Cha...người có thể đừng đàn áp Mộ thị nữa được không?"
Hắn nhìn cô khinh khỉnh, cười đến lạnh sống lưng cô, Dạ Yên Nhiên lấy hai tay ôm cơ thể đang buốt lạnh của mình , hắn bước vào phòng ngồi xuống ghế rộng như bậc đế vương, cô do dự rồi cũng bước vào theo: "Cha...con sẽ làm theo bất cứ gì người nói, làm ơn người hãy tha cho Mộ thị."
Hắn chỉ xuống đùi mình ý chỉ cô ngồi vào, khuôn mặt cô chuyển từ trắng bệch sang xanh xao rồi hồng phớt lại linh động sang trắng bệch, cô đi từng bước nhỏ lại khiến hắn không thể kiên nhẫn được kéo cô ngồi xuống : "A..."Hắn cười kéo cằm cô nhìn trực tiếp vào hắn : "Chia tay hắn."
Cô gật đầu kiên quyết : " Được vậy người..."
" Đừng nói nhiều, đêm nay ở lại đây ...ngủ"
Cô ngớ người đứng bật dậy đụng mạng vào cằm hắn, không thể nào đây là lần thứ 2 hắn đưa ra yều cầu như vậy: "Cha...điều này..."
Hắn nhướn mày tỏ vẻ không hài lòng, cô sợ hãi rụt đầu lại bị hắn kéo xuống chân mình, cô dường nhue cảm nhận được vật gì đó bên dưới đang cương cứng, mặt sợ hãi mà lạnh toát : "Con gái có vẻ con đang sợ hãi ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro