Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạ Yên Nhiên sợ hãi lùi lại phía sau, mắt nhắm chặt nhưng dường như vẫn cảm nhận được hơi thở của Dạ Tinh Húc, hắn tiến lại gần cô, hai tay giữ chặt đầu cô hít một hơi lên mái tóc cười lạnh:
- Thế nào , sợ hãi? Con nói làm bất kì điều gì ta sai giờ thì lại sợ hãi chạy trốn như con mèo con như thế?!
Dạ Yên Nhiên cắn cắn đôi môi nhỏ đỏ hồng trái tim , mặt trắng toát , giọng nói run rẩy:
-Người là cha...cha tôi.Chúng ta không thể...!
Hắn ngồi xuống hai chân vắt chéo, thở dài trong sự châm chọc:
- Cha con?Con là đồ chơi của ta!Không hơn không kém...Hiện tại gọi điện chia tay tên họ Mộ kia trước mặt ta,nếu không con tự biết hậu quả!
Hắn ném chiếc điện thoại cho cô, cô vội bắt lấy hai tay run rẩy , lướt tìm con số ghi bên trên hai chữ "Yêu anh"Chưa bao giờ cô thấy tiếc nuối quãng thời gian bên Mộ Ảnh Quân như vậy, có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhưng lại bị một gáo nước lạnh làm rơm ướt hết rồi, hắn không kiên nhẫn :
-Nhanh 5p cuối cùng!
Cô rơi nước mắt đau đớn, chỉ biết nếu như...ngày đó hắn không nhận nuôi cô có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, hắn chính là ác ma đội lốt người, đứa con của quỷ:
- Bật loa ngoài lên.
Cô bật loa đầu dây bên kia vang lên 2 tiếng "tút,tút" rồi nhanh chóng có người bắt máy,giọng nói có chút mệt mỏi nhưng cố không để lộ ra trầm ấm mà đầy yêu thương :
-Anh rất lo cho em,cũng rất nhớ em...Mấy ngày nay em đi đâu vậy ,có biết rằng anh tìm em đến phát điên lên rồi không?!Anh....
-  Mình chia tay đi!Em xin lỗi!_Không để Mộ Ảnh Quân nói hết những lời quan tâm , cô đã vội cắt ngang vì khuôn mặt của hắn đang tối sầm lại, Dạ Tinh Húc trong lòng khó chịu vì vật riêng của mình bị người khác dành hành động quan tâm, yêu thương.Hắn cười hài lòng:
-Ngoan, lên giường ngủ!
Dạ Yên Nhiên cắn môi đến chảy máu, hay tay bấu chặt vào nhau:
-Cha...nơi này là của chị Nguyệt Vân...
Hắn lườm cô tái nhợt, giọng nói như muốn phát tiết:
- Đừng cãi lời!
Cô ngoan ngoãn lên giường nằm xuống vào một góc, thấy cô nằm co ro tủi thân trong góc hắn lúc này mới lên giường, kéo cô lại sát mình ôm chặt vào người, hít lấy hít để hương thơm tự nhiên của cô khiến hắn mê mẩn , hơi thở của hắn lạnh băng phả đều vào gáy cô mang hương vị bạc hà, cô co người như chú mèo gọn trong vòng tay hắn :
- Ngủ đi!
Cô khẽ gật không ngủ nổi, cũng không dám ngủ,những suy nghĩ bộn bề liên tục ám ảnh cô, điện thoại nãy giờ vang lên những hồi chuông không cần nhìn cũng biết đó là Mộ Ảnh Quân, Dạ Tinh Húc thấy vậy một cỗ tức tối dội lên hắn ngồi dậy đập máy cô vứt sim cũ đi khiến cô đang nằm phải ngồi bật dậy vì sợ:
-Mai đổi số khác,cắt đứt mọi liên lạc với tên họ Mộ đó nếu không ngày mai Mộ gia vẫn sẽ tụt dốc không phanh!
Cô chồm dậy níu tay hắn:
-Cha con sẽ làm theo ý người, làm ơn...để Mộ thị yên!
Hắn khẽ vuốt mái tóc cô , nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy mê hoặc , hắn thầm nghĩ có khi nào hắn nhầm lẫn , khuôn mặt này rõ ràng quá ư xinh đẹp không một chút nào giống người con gái đó, hắn chợt nhớ lại chiếc băng được đeo vào người Dạ Yên Nhiên khi được nhặt về, như mẹ hắn nói có thể Dạ Yên Nhiên là con của gia đình danh gia vọng tộc , chiếc băng đó được ghi tên tiếng anh của cô"Hana B" chiếc băng độc nhất vô nhị.Nhìn khuôn mặt cô hắn nham hiểm níu giữ vật riêng của mình, không hắn sẽ không để cô trở về với gia đình đó, từ khi nhặt được cô thì cô chính là đồ chơi, vật riêng của hắn ,hắn nhớ lại nếu kí hiệu chữ B như thế chỉ có dòng tộc duy nhất, dòng tộc được mệnh danh là hoàng tộc đời thứ 9 của hoàng gia K_ hùng mạnh bậc nhất về vũ khí, không ai xâm phạm cũng không xâm phạm ai, tên hoàng tộc là một điều cấm kị.Hắn len lỏi ý niệm chôn giấu cô thật kỹ không để cô trở về , đột nhiên cô thấy hắn ngẩn người khẽ gọi:
-Cha...
Hắn đặt một nụ hôn lên môi cô , thu hết bầu không khí xung quanh cô, cô đẩy nhưng sức lực không đủ đành phó mặc , mãi lúc lâu sau hắn mới buông tha cho đôi môi anh đào của cô, cô hít thật lâu không khí xung quanh nụ hôn đầu đầy đau đớn , khiến cô mệt đến nỗi thiếp đi, thấy cô ngủ bên cạnh hai hàng lông mày còn nheo lại, Dạ Tinh Húc ôm Dạ Yên Nhiên vào lòng hôn từ trán đến môi nhẹ nhàng từng bộ phận trên khuôn mặt, lửa nóng trong người hắn trào dâng không ngờ người như hắn chỉ mới hôn nhẹ vào môi cô đã dâng lên dục vọng khát khao mãnh liệt, càng khát khao Dạ Yên Nhiên bao nhiêu hắn càng lo sợ sự biến mất của cô bấy nhiêu.Hắn ôm chặt khiến cô có chút đau đớn trong giấc mơ cô thấy hắn truy lùng bắt cô dù cô đi đến bất cứ đâu xa vời khỏi tầm mắt của hắn.
Hắn cầm điện thoại lên giờ là 2h sáng bấm một dãy số , tay nhấc đầu ngừoi bên cạnh lên để gối lên tay mình ôm chặt cô vào lòng :
- Điều tra gia tộc hoàng gia K cho tôi , về cô công chúa đời thứ 9 tên gì...?
Hắn hiện tại biết lo lắng đến mức phát điên là như thế nào, hắn không lẽ nhầm người?Sao hắn có thể nhầm?Rõ ràng mẹ của cô gái đó đã bế đứa bé này...
Hắn cầm bức ảnh được chụp cùng cô gái đó rồi lại nhìn vào khuôn mặt của Dạ Yên Nhiên một chút cũng không có nét tương đồng ngoài tính cách bướng bỉnh, Dạ Yên Nhiên có vẻ đẹp như con búp bê tinh xảo, mê hoặc lòng người nhưng cô gái kia mang vẻ đẹp giản dị lại đơn thuần cùng đôi mắt biết cười, hai người vẻ đẹp vốn không giống nhau,lúc Dạ Yên Nhiên 5 tuổi có thể chưa hình thành rõ nét nhưng bây giờ quá ư là xinh đẹp như phượng hoàng có thể bay đu xa rời hắn bất cứ khi nào không để ý....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro