Chương 1: Làm sao lại là bạn trai cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Đỉnh lưu tiểu yêu tinh Nguyễn Khương vừa từ nước ngoài trở về nước, đêm đầu tiên sau khi trở về bừng tỉnh từ trong lòng ngực bạn trai cũ, Nguyễn Khương bị doạ choáng váng.

Bạn trai cũ đẹp trai tự phụ nhưng lại có bệnh, cố chấp thành nghiện, ác độc thô lỗ.

Sau khi Nguyễn Khương bỏ trốn mất dạng, đang chuẩn bị chuyên tâm gây dựng sự nghiệp, chớp mắt bạn trai lại chuyển đến nhà bên cạnh, hàng đêm gõ cửa nhà cô, dùng hết tất cả thủ đoạn của bản thân tới mê hoặc cô.
______

Mọi người đều lan truyền tổng tài Cố Thị - Cố Dung Trác bạc tình bạc nghĩa, sợ là không có ai có thể trở thành người được hắn đặt ở đầu tim mà sủng.

Ai ngờ lại nhìn thấy, Cố Tổng từng bước ép sát đem Nguyễn Khương ép vào góc tường, thanh âm nặng nề: "Gõ cửa nhiều ngày như vậy còn không chịu hợp lại, em muốn làm lão tử bị nghẹn chết?"

______

Bóng đêm dập dờn.

Khi Nguyễn Khương mở mắt ra, trước mắt chỉ thấy một mảnh tối tăm, cô còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh đã cảm giác được có một cánh tay mạnh mẽ bá đạo đặt trên eo cô, đột nhiên đem cô hướng vào trong lòng ngực kéo một cái.

Cô bị kéo bất ngờ không kịp phòng ngừa, cơ thể dán vào ngực nam nhân.

Cơ bụng hơi cứng trong lòng bàn tay, tựa như nóng lên một chút.

Làm ý thức đang lộn xộn mơ màng của Nguyễn Khương hoàn toàn tỉnh táo, cô trừng lớn đôi mắt, sờ soạng trên đầu giường ấn nửa ngày.

Trong phòng tối tăm đột nhiên có ánh sáng chiếu lên, bao trùm toàn bộ căn phòng.

Nguyễn Khương theo bản năng dơ tay che lại mắt, đợi sau khi thích ứng được với ánh sáng, cô rũ mắt nhìn thấy......

Trên người che phủ đầy dấu vết màu đỏ, giống như vừa bị người ta tra tấn xong.

Eo mỏi chân đau đến mức không thể nhúc nhích.

Tên cẩu nam nhân trời đánh nào dám đem cô ngủ!

Nguyễn Khương tức tới mức cách môi trắng bệch, hai tròng mắt thiêu đốt lên ngọn lửa nóng rực, lúc đang chuẩn bị nghiêng mắt qua nhìn xem là tên cẩu nào, thì đột nhiên trong đáy mắt dung nhập một khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc!

Cô trợn tròn mắt. Da đầu hơi hơi tê dại, nhìn nam nhân nằm lún sâu trong nệm bên cạnh mép giường: "Cố Dung Trác...."

Thế mà lại là bạn trai cũ của cô Cố Dung Trác....!

Hôm qua cô mới vừa về nước, rõ ràng đã điều tra tin tức kĩ càng, hắn đã định cư ở Bắc Âu từ lâu, tại sao lại xuất hiện ở đây?

Nguyễn Khương lo lắng thấp thỏm, cô rũ mắt nhìn cánh tay Cố Dung Trác đang vòng ở trên eo mình.

Tay hắn rất đẹp, ngón tay thon dài, xương ngón tay cũng hoàn hảo, lúc nắm chặt eo nhỏ của cô, mạch máu trên mu bàn tay đều hiện lên rõ ràng.

Cực kì giống tính cách con người hắn, không chịu nói đạo lý, mạnh mẽ cố chấp cực kỳ.

Cô nghĩ đến bản thân lúc trước không màng tất cả mà rời khỏi hắn, hiện giờ lại đang nằm ở trên giường hắn, nhất thời nội tâm cô cảm thấy có chút tuyệt vọng.

Nhưng rất nhanh cô lại bình tĩnh lại, thân là một người bạn gái cũ đủ tiêu chuẩn, Nguyễn Khương biết rất rõ nên làm thế nào để Cố Dung Trác hoàn toàn thả lỏng.

Cô nâng tay lên, đầu ngón tay trắng nõn dừng ở trên huyệt thái dương của hắn, nhẹ nhàng xoa ấn vài cái, giữa mày Cố Dung Trác vốn đang nhíu chặt ngay lập tức giãn ra không ít.

Nguyễn Khương thấy thế, trái tim cô run lên nhè nhẹ, quả nhiên.... Bệnh của hắn vẫn chưa trị hết.

Ý thức được bản thân thế mà lại lo lắng suy nghĩ nhiều, cô lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ khác, cảm nhận được sức lực của cánh tay trên eo đã giảm bớt, cô nhân cơ hội nâng lên cánh tay của nam nhân, cuống quít dịch người ra mép giường.

Quần áo rải rác rơi đầy trên sàn nhà.

Nguyễn Khương đang muốn xoay người xuống giường nhặt, bên hông bỗng nhiên bị bắt lấy, một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, một lần nữa đem cô kéo trở về giường.

Cô nho nhỏ hét lên một tiếng, gần như muốn khóc giãy giụa lên, lại bị nam nhân đè ở dưới thân, ngón tay bóp chặt cổ mảnh khảnh của cô.

Cặp mắt đen như mực của hắn kéo theo lệ khí cuồn cuộn, giống như muốn một giây đem người phá huỷ sau đó nuốt vào trong bụng.

"Còn muốn chạy trốn?" Thanh âm u ám lạnh lẽo giống như từ địa ngục truyền đến.

Ngực Nguyễn Khương bị đè ép, ít thở không thông.

Cổ bị bóp nghẹn đến sắp không thở nổi, gương mặt cô dần dần đỏ lên.

"Cố Dung Trác, cổ em đau...." Cô nhỏ nhẹ mở miệng, âm thanh giống mấy năm trước, mềm mại làm nũng.

Thanh âm quen thuộc truyền vào tai khiến Cố Dung Trác đang mất lí trí từ từ bình tĩnh lại.

Đôi mắt đen láy của hắn gần như si mê mà dừng ở trên mặt Nguyễn Khương, một lúc lâu sau mới chuyển xuống chôn mặt vào cổ cô: "Bảo bối ngoan, anh rất nhớ em...."

Nghe được ba chữ bảo bối ngoan, hô hấp của Nguyễn Khương cứng lại.

Thanh âm thân mật đã từng ở vô số ngày đêm vang lên bên tai cô, lúc cô một mình lang bạt ở nước ngoài, đã từng nhung nhớ tới tận xương tuỷ, cũng từng sợ hãi nó như ác mộng......

Cơ thể Nguyễn Khương căng cứng, Cố Dung Trác càng ôm càng chặt, nụ hôn lung tung rơi xuống cần cổ cô.

Sau khi cứng đờ một lúc lâu, cô mở miệng, giọng nói khàn khàn: "Cố Dung Trác, anh bình tĩnh một chút, chúng ta đã chia tay."

Hai chữ chia tay nhẹ nhàng đánh vào trên tai nam nhân.

Bốn phía bỗng dưng yên tĩnh lại, không có một chút tiếng vang nào.

Mà động tác hôn Nguyễn Khương của Cố Dung Trác cũng chậm rãi cứng đờ.

Giống như đột nhiên uống rượu say xong hôn mê mất, hắn im lặng nằm ngã xuống bên người cô.

Dường như những chuyện vừa rồi tất cả đều chưa phát sinh.

Cô hít sâu một hơi, không tiếp tục suy nghĩ miên man, nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, mặc quần áo của mình lên sau đó nhanh chân bỏ chạy.

_____

Trên xe.

Nữ nhân có nhan sắc xinh đẹp tinh tế, làn da trắng nõn làm người khác cực kỳ hâm mộ, một đôi mắt đào hoa diễm lệ đa tình chọc người lưu luyến, quyến rũ trí mạng như hoa anh túc.

Trên sóng mũi cao thẳng của cô đeo một chiếc kính râm màu đen.

"Nguyễn tỷ, video tối hôm qua sau khi chị uống rượu say kéo lấy nam nhân đi vào khách sạn đã bị lan truyền trên mạng, mọi người đều đang mắng...." Những lời nói mắng chửi khó nghe, trợ lý Tiểu Đào không dám mở miệng đọc ra.

"Mắng chị cái gì?"

Tiểu Đào do dự hai phút: "Mắng chị... Không biết xấu hổ, là cái đồ tiện nhân, kỹ nữ.. kỹ nữ...."

Thật sự là nói không nên lời, vẻ mặt Tiểu Đào khóc không ra nước mắt: "Nguyễn tỷ, chị đừng làm khó em, tiếp theo nên làm sao bây giờ, chị vừa mới về nước đã bị bắt nạt như vậy, phải biết rằng chị ở nước ngoài mặc kệ là đi đến chỗ nào cũng đều có cả ngàn người theo đuổi tung hô, hiện tại bọn họ lại...."

Nguyễn Khương cong môi cười nhẹ hai tiếng, cô hơi hơi cúi đầu làm kính râm trên mũi tuột xuống, lộ ra cặp mắt lười biếng nhàn nhã: "Được rồi, Tiểu Đào nhà ta đừng tức giận."

Tiểu Đào bị ánh mắt xinh đẹp của Nguyễn Khương nhìn, ngại đến đỏ cả tai: "Nguyễn tỷ, chị sao lại một chút cũng không lo lắng nha, chúng ta hiện tại còn chưa tìm được công ty quản lý, đối với vòng tròn giải trí trong nước lại không có hiểu biết, trong nước nhưng không thể so với lúc chị ở nước ngoài, lăn lộn đến hô mưa gọi gió, khắp nơi đều có bạn trai cũ."

Câu khắp nơi đều có bạn trai cũ này là các fan nước ngoài đặt cho cô.

Không phải do cô yêu đương rất nhiều lần, mà là, phàm là nam nhân gặp qua Nguyễn Khương, hầu hết đều sẽ si mê ngã nhào vào làn váy đỏ rực của cô, từng người đều dám bạo gan ở các trường hợp công khai tự xưng chính mình là fan bạn trai của Nguyễn Khương.

"Sợ cái gì." Cô trấn an Tiểu Đào một chút, xong mới thong thả ung dung lấy điện thoại di động của mình ra.

Trên ứng dụng mạng xã hội đã có không ít tiêu đề về chuyện đêm qua của cô.

#Nữ minh tinh xinh đẹp diễm lệ sau khi về nước chuyện đầu tiên là đi khách sạn thuê phòng#

#Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn! Nữ minh tinh mới về nước ở quán bar rêu rao làm chuyện bậy bạ#

#Nếu ai là là fans của nữ minh tinh kia thì thật là xui xẻo#

#Làm chó cũng không muốn làm fans của Nguyễn Khương#

Bấm vào những cái tiêu đề này, bên dưới 90% đều là quần chúng ăn dưa hóng hớt.

Chỉ có 1% trong đó là các bé fans nước ngoài đáng thương của Nguyễn Khương, vượt tường lửa đăng nhập vào ứng dụng mạng xã hội trong nước để phản bác lại.

[Cái đám nhân loại ngu xuẩn mấy người, mị lực của Nguyễn Nguyễn không ai có thể so.]

[Chờ mấy người mở rộng tầm mắt nhìn đến thực lực của Nguyễn Nguyễn, ở đó chờ hối hận đi.]

[Mấy người! Rác rưởi! Không biết thưởng thức!]

Nhưng rất nhanh, những cái bình luận phản bác này đã bị quần chúng ăn dưa đẩy xuống dưới.

Nguyễn Khương đại khái xem xong bình luận ở weibo của bản thân, khoé môi giơ lên nụ cười châm biếm, sự tình được khống chế tốt như vậy, nhìn một cái là biết do cô em gái tốt kia của cô trong giới giải trí một tay thiết kế.

Ngón tay tinh tế hoạt động trên màn hình di động vài cái.

Năm phút sau.

Một giây trước cư dân mạng còn đang nói Nguyễn Khương tuyệt đối không thể lăn lộn ở giới giải trí trong nước, giây tiếp theo, liền nhìn thấy nhân vật chính của cuộc tranh luận - Nguyễn Khương đăng tin weibo đầu tiên sau khi về nước.

[Nguyễn Khương V: Tôi sung sướng thế nào mọi người không tưởng tượng được đâu, phục vụ không tồi, tôi rất vừa lòng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro