Chương 2: Bảo bối ngoan, em trốn không thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

Cư dân mạng nhìn thấy tin weibo này, tất cả đều ngốc: "?????"

Phục vụ cái gì?

Sung sướng cái gì?

Trong lúc nhất thời, khu bình luận weibo của Nguyễn Khương trực tiếp bị nổ thành hiện trường tai nạn quần bay loạn xạ.

Toàn bộ bình luận —

[Cô ta nói cái gì??? Cô ta nói cô ta sung sướng thế nào chúng ta tưởng tượng không được? Cô ta đã làm chuyện hoang đường gì vậy?]

[Vãi cả chưởng! Nếu tôi không có nghe nhầm mà nói, ý tứ của cô ta là, ngày hôm qua cô ta đi mua trai bao???]

[Ả đàn bà này thật tàn nhẫn, không hổ là đỉnh lưu ở nước ngoài từng xé mặt đại chiến với người khác ba ngày ba đêm, thật là không đi con đường tầm thường!]

[Cái kia cái kia! Chúng ta chính là nói xem, cô ta nói cái này có tính là thừa nhận chính mình đi mua trai bao?? Đây là công khai vi phạm pháp luật nha!]

Cái bình luận này bên dưới có rất nhiều người like, Nguyễn Khương trả lời một câu: [Ngươi tình ta nguyện, tôi không bỏ tiền.]

Không bỏ tiền, không tính là bao trai.

Câu trả lời này của cô, càng làm khu bình luận nổ tung nồi.

Giới giải trí bây giờ dám càn rỡ như vậy sao? Mà chị gái này, vừa bắt đầu về nước đã không đi con đường tầm thường.

Bị truyền thông chụp được đi đến quán bar, sau đó có tình một đêm, sau đó ở trên mạng đăng tin nói phục vụ rất vừa lòng!

Thật là mạnh bạo.

Tiểu Đào choáng váng nhìn một đám người lại một đám người đem khu bình luận nổ tung trời, giống như là bị sét tạc nổ. Cô sắp khóc thành tiếng: "Nguyễn tỷ, chị có biết cách làm của chị như vậy ở trong giới giải trí gọi là tự tìm đường chết không a a a!"

"Chị sau này còn muốn nhận phim không? Chị còn muốn lăn lộn ở giới giải trí không? Không có fans, chị ngay cả kịch bản tốt cũng đừng hòng nhận tới tay nha."

"Nguyễn tỷ, trong nước và nước ngoài không giống nhau, chị mau đem weibo xoá đi, chúng ta còn muốn tìm công ty nha, tiếp tục như vậy ai dám tìm chúng ta...."

Tiểu Đào thật sự giống như mẹ ruột nhập thân, hận không thể ngay lập tức ấn lấy tay Nguyễn Khương, làm cho cô xoá cái weibo này đi.

Nhưng Nguyễn Khương chỉ hơi rụt đầu, dùng khăn quàng cổ trên cổ che lại nửa khuôn mặt, dùng cặp mắt đào hoa diễm lệ vô tội nhìn chằm chằm Tiểu Đào: "Xoá đi thì chính là thừa nhận với mọi người chị là cái đồ hèn nhát, vậy thì không được."

Tiểu Đào: ".....!"

Đã đến nước này, còn muốn cái tôn nghiêm không thú vị kia có tác dụng gì!!!

Cùng lúc đó.

Trong phòng họp cao tầng tập đoàn Cố Thị.

Người nào đó mấy năm nay vẫn đem weibo của Nguyễn Khương cài đặt chế độ đặc biệt theo dõi, sau khi nghe được thanh âm nhắc nhở của weibo, hắn rũ mắt bấm mở tin, nhìn thấy rõ ràng câu nói trên weibo kia xong, ánh mắt thanh cao lạnh lùng của Cố Dung Trác u ám xuống mấy phần.

Đáy mặt lướt qua tia nguy hiểm trong giây lát, làm tất cả nhân viên cao tầng của tập đoàn Cố Thị trong phòng họp đều sợ tới mức hô hấp căng thẳng.

Cố Dung Trác hít sâu một hơi, hầu kết lăn lộn vài cái, thanh âm âm u lạnh lẽo: "Phục vụ..... không tồi."

Hắn lập tức cho kết thúc hội nghị, đứng dậy bước đi về văn phòng tổng tài.

Một lát sau, trợ lý đặc biệt Tống Kỳ tiến vào trong văn phòng.

"Cố Tổng, có chuyện gì......"

Tống kỳ chưa nói hết câu bỗng nhiên nhìn thấy, khoé mắt Cố Tổng ửng đỏ, đáy mắt dường như có cảm xúc cực kỳ nóng bỏng đang kích động.

"Cậu đi đem Nguyễn Khương ký hợp đồng xuống, mặc kệ dùng bất kỳ biện pháp nào."

Tống Kỳ bất ngờ, cô gái Nguyễn Khương này vừa mới về nước đã ở trên weibo gây chuyện náo loạn lớn như vậy, hiện giờ các công ty quản lý lớn đều đang muốn cách cô ấy thật xa, cho dù cô ấy là hắc hồng cũng không dám dây vào, vậy mà Cố Tổng lại nói đem cô ấy ký hợp đồng xuống?

"Cố Tổng, danh dự hiện tại của Cố Khương không quá tốt, đối với sự phát triển sau này cũng...."

Tống Kỳ chưa kịp nói xong, cặp mắt lạnh băng của Cố Dung trác đã liếc qua, lộ ra sự hàn ý làm người khác lạnh lẽo: "Cô ấy là bạn gái cũ của tôi."

Không khí bỗng nhiên bị đông lạnh.

Tống Kỳ lâm vào im lặng lạnh lẽo, khoé môi run nhẹ hai cái, nữ nhân này...... Nữ nhân hiện tại đang bị toàn bộ cư dân mạng mắng là phóng đãng không biết kiềm chế, vậy mà là người Cố Tổng của bọn họ yêu đến xương tuỷ, yêu cô ấy đến gần như điên cuồng!

Tống Kỳ choáng váng.

Tống Kỳ ngốc.

Trong nhất thời cậu không biết hình dung tâm trạng của mình như thế nào, giây lát sau cậu nhớ lại, lúc cậu tới biệt thự giúp Cố Tổng lấy văn kiện, không cẩn thận đi vào trong căn phòng tối kia.....

Dưới ánh sáng tối tăm, tất cả đều là ảnh chụp của một cô gái, thậm chí còn đang phát video ngắn không hoàn chỉnh.

Chỉ là cô gái trong video kia cực kỳ xinh đẹp dịu dàng, thanh âm nhỏ nhẹ mềm mại, lớn lên ngoan ngoãn lại ngọt ngào, so với Nguyễn Khương của hiện tại, hoàn toàn không nhìn ra được là cùng một người.

Nhưng trước mắt, Cố Tổng đã ra lệnh, sau khi Tống Kỳ phản ứng lại, không dám do dự lập tức sắp xếp đi lo chuyện này.

Mà Cố Dung Trác sau khi Tống Kỳ rời đi, hắn mở ra album ẩn trong điện thoại di động, nhìn đến cô gái tươi tắn xinh đẹp mềm mại trong album, ánh mắt hắn tối sầm lại, đáy mắt tràn ngập thương nhớ tận cốt tuỷ, bảo bối ngoan, em rốt cuộc đã trở lại.

Em nói thời hạn trong vòng ba năm, hiện giờ ba năm đã hết, em trốn không thoát....

_____

Trước khi Nguyễn Khương về nước đã tìm người mua cho chính mình một căn biệt thự.

Thiết kế xây dựng là phong cách Bắc Âu cô yêu thích, màu sắc chủ đạo là xanh nhạt và hồng nhạt đơn giản.

Tuy rằng ở trong mắt người khác đánh giá, Nguyễn Khương xinh đẹp diễm lệ không gì so sánh được, nhưng trên thực tế, nội tâm cô là một cô gái nhỏ mềm mại dịu dàng, đều yêu thích đồ vật mềm mại màu hồng.

Nguyễn Khương cởi giày cao gót ra sau đó đổ người vào sô pha, tướng nằm giống như là người không xương: "Tiểu Đào, giúp chị đặt lẩu cay."

Cô vừa lười biếng nói xong, Tiểu Đào liền đi tới trước mặt cô, lời nói nghiêm túc: "Nguyễn tỷ, bác sĩ nói dạ dày của chị bây giờ phải dưỡng hơn nửa năm, tuyệt đối không thể ăn bất cứ cái gì có vị cay, sao chị lại còn muốn ăn lẩu cay nữa."

Mỗi ngày Tiểu Đào tưởng chừng như muốn bị cái bà chủ này làm cho tức chết.

Thân thể của mình một chút cũng không để ý.

"Tiểu Đào, em thật sự so với mẹ chị còn muốn dài dòng hơn......." Nguyễn Khương nằm trên sô pha nghịch điện thoại, nhắc tới chữ mẹ, ý cười trên mặt cô lập tức biến mất.

"Thôi, không ăn nữa." Cô không muốn ăn chút nào, tối hôm qua bị lăn lộn một đêm, cơ thể cô bây giờ mệt không dậy nổi, vừa định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, âm thanh chuông cửa đột nhiên vang lên.

"Nguyễn tỷ, em đi xem." Tiểu Đào vội vàng bỏ đồ vật đang dọn dẹp trong tay xuống, hướng tới cửa chạy qua.

Cửa mới vừa mở ra, Tiểu Đào còn chưa kịp nhìn được xem nữ nhân ung dung quý phái trước cửa là ai, nữ nhân kia đã đẩy cô ra, sắc mặt khó coi vọt vào nhà.

"Nguyễn Khương, cô về nước tại sao không về nhà? Có biết ông nội bà nội của cô đều đang lo lắng cho cô không?"

"Thật là càng lớn lên càng không có giáo dưỡng, ra nước ngoài mấy năm cánh cũng cứng lên rồi phải không, ngay cả điện thoại của chúng ta cũng không nghe!"

"Vừa mới về nước đã quậy cho chướng khí mù mịt, cô nhìn xem những việc dơ bẩn cô làm, không biết điểm dừng, cô thiếu nam nhân như vậy hả?!"

Sau khi nữ nhân xông vào nhà, liếc mắt nhìn thấy Nguyễn Khương đang nằm trên sô pha, liền đầy mặt tức giận đi tới muốn túm tay cô, kéo cô từ sô pha đứng lên.

Nhưng còn chưa đụng được tới tay Nguyễn Khương, đã bị ánh mắt lạnh băng của cô nhìn tới mức sợ cứng người lại: "Cút, ghê tởm."

"Nguyễn Khương!" Sắc mặt Diệp Gia Mỹ trắng nhợt: "Cô cái đồ tiểu tiện nhân nói chuyện với tôi kiểu gì đấy!"

"Tôi là mẹ cô, tôi không thể dạy dỗ cô sao? Thời điểm cô làm những việc dơ bẩn kia sao không biết ghê tởm?"

Nguyễn Khương châm biếm một tiếng: "Bà là mẹ tôi? Sao tôi lại không biết? Thời điểm tôi sắp chết ở nước ngoài sao không thấy bà đến quản tôi, hiện tại ở đây biểu diễn giả mù xa mưa làm cái gì?"

Cô nói xong những lời này, lạnh nhạt quay người vào hướng sô pha: "Tiểu Đào, đuổi đi, nếu không đi gọi bảo vệ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro