Chương 3: Một người yêu cũ đủ tiêu chuẩn, giống như đã chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Enie

"Được.... Được." Tiểu Đào run rẩy đồng ý, cửa cũng chưa kịp đóng lại vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Gia Mỹ: "Phu nhân.... Mời ngài đi cho, đây nhà nhà của Nguyễn tỷ."

Hàm răng Diệp Gia Mỹ bị tức đến run lên, con ngươi âm độc của bà ta nhìn lướt qua người Tiểu Đào, lúc Tiểu Đào muốn vươn tay đuổi bà ta đi, bà ta không chút khách khí túm chặt Tiểu Đào đẩy mạnh về hướng bàn trà.

Tiếng va chạm kịch liệt cùng với máu tươi chảy ra, âm thanh và hình ảnh đan xen, ánh mắt Nguyễn Khương tức khắc trở nên lạnh lẽo.

Cô bất ngờ từ sô pha đứng lên, đi tới trước mặt Diệp Gia Mỹ, nâng tay lên, không khách khí quăng một cái tát lên trên mặt bà ta.

Cái tát này lực đạo cực kỳ tàn nhẫn, khoé miệng Diệp Gia Mỹ trực tiếp bị tát rách ra máu.

Đời này Diệp Gia Mỹ cũng chưa nghĩ đến Nguyễn Khương thế mà có lá gan tới tát bà ta. Cơ thể bà ta cương cứng một lúc, đầu ngón tay đều đang run rẩy: "Nguyễn Khương, mày muốn lật trời rồi!"

Nguyễn Khương đỡ Tiểu Đào bị té đụng chảy máu trán, giương mắt nhìn bà ta: "Diệp Gia Mỹ, tôi cảnh cáo bà, sức nhẫn nại của tôi có giới hạn, Tiểu Đào là người của tôi, bà không có tư cách đụng vào cô ấy, nếu không tôi làm cho bà phải bò đi ngoài!"

Những lời này, Nguyễn Khương không phải chỉ nói suông.

Tiểu Đào đột nhiên nghĩ đến khi còn ở nước ngoài, có fan cuồng điên cuồng bám theo, còn dùng camera dày nặng làm ngộ thương cô, ánh mắt Nguyễn Khương ngay lập tức thay đổi, không màng bất cứ thứ gì lao ra muốn đem tên fan cuồng kia ấn xuống đất đánh.

Cuối cùng một đám vệ sĩ dùng để bảo vệ Nguyễn Khương, tất cả đều phải quay ngược lại bắt đầu ngăn cản cô điên cuồng đánh người.

Trường hợp kia....

Nguyễn tỷ bạo phát lên sức lực thật là kinh người, Tiểu Đào đối với bà già trước mặt này cũng không có ấn tượng tốt, lập tức đứng thẳng sống lưng, từ sau lưng Nguyễn Khương ló đầu ra: "Nguyễn tỷ, em cảm thấy đầu choáng váng quá, có phải là bị chấn động não rồi không, chúng ta đi bệnh viện, báo án, kiểm nghiệm vết thương, tập đoàn Nguyễn Thị gần đây hình như muốn lên sàn phải không? Chúng ta đem chuyện này quậy cho lớn lên, xem bọn họ có đưa công ty lên sàn thành công hay không."

Vừa nghe đến lời này, Diệp Gia Mỹ lập tức đứng ngồi không yên.

Bà ta cắn chặt răng: "Nguyễn Khương, mày tốt nhất nên cút về nhà cho ông nội bà nội một câu trả lời, nếu không, mày hãy chờ ba mày hung hăng dạy dỗ mày một trận đi."

Nguyễn Khương bảo vệ Tiểu Đào: "Trả lời? Trả lời cái gì? Còn không phải là muốn tôi thay thế Nguyễn Tinh gả cho tên ngốc của Vương gia sao? Đã là niên đại nào rồi, còn chơi cái chiêu ép hôn này? Bà nằm mơ đi, tôi đếm đến ba, cút!"

Sắc mặt Diệp Gia Mỹ tức đến đỏ lên, lảo đảo đi ra khỏi nhà Nguyễn Khương. Lúc ra tới cửa, dư quang nhìn đến một thân ảnh thon dài thẳng tắp, bà ta không nghĩ nhiều, phẫn nộ dẫm lên giày cao gót bỏ đi.

Mà Cố Dung Trác đứng ngoài cửa, nhìn cửa nhà rộng mở, liếc mắt một cái đã nhìn được Nguyễn Khương nửa quỳ trên sô pha, kiên nhẫn giúp Tiểu Đào xử lý vết thương.

Một tay Cố Dung Trác tiếp tục gõ chữ trên di động, chợt đem tầm mắt dừng trên người Nguyễn Khương.

Góc nghiêng của cô rất tinh xảo, rất giống nhiều năm trước, mái tóc hỗn loạn rơi xuống được cô tuỳ tay vén sau mang tai: "Tiểu Đào, lần sau bà già điên kia lại đến, em đừng khách khí với bà ta."

Tiểu Đào ngoan ngoãn nghe lời, nhìn Nguyễn Khương giúp mình xử lý miệng vết thương, sau đó cô không quên dặn dò: "Nguyễn tỷ, lần sau chị đừng có động thủ với người khác nữa biết không? Fan trong nước rất nghiêm khắc, bọn họ rất coi trọng phẩm hạnh của nghệ sĩ, chị không thể tính tình tuỳ ý như trước kia nữa."

Nguyễn Khương biết ngay, Tiểu Đào khẳng định sẽ nhân cơ hội này tới nói dong dài mấy việc kia với cô.

Cô lên tiếng cho có lệ: "Được được được, mẹ Đào của chị, chị đã biết!"

Nguyễn Khương đem miệng vết thương toàn bộ băng bó tốt xong, cảm giác phía sau lưng có một trận lạnh lẽo, cô nghiêng mắt qua nhìn, thời điểm Diệp Gia Mỹ rời đi không có đóng cửa.

Cô chậm rì rì đi ra, chuẩn bị đem cửa đóng lại.

Ai biết tay Nguyễn Khương vừa mới đặt lên tay nắm cửa, đã bị một cái tay mạnh mẽ hữu lực nắm lấy!

Cô sửng sốt, nhíu mày vừa định mở miệng mắng chửi, ngước mắt lên lại đụng trúng một đôi mắt lạnh nhạt tới tận xương cốt.

Nhìn rõ ràng diện mạo người trước mắt khiến trái tim Nguyễn Khương bỗng chốc cuồng nhiệt nhảy lên.

Cô gian nan nuốt nước miếng, hầu như là phản xạ có điều kiện tránh thoát cánh tay của nam nhân đang kiềm chế, giây tiếp theo đóng sập cửa lại, tựa lưng lên cửa hô hấp kịch liệt.

Tiểu Đào nhận thấy được khác thường, nhìn qua hỏi: "Nguyễn tỷ, làm sao vậy?"

Sao lại đóng cửa lớn tiếng như vậy?

Nguyễn Khương theo bản năng đưa tay lên miệng suỵt một tiếng làm cho Tiểu Đào đừng phát ra âm thanh.

Tiểu Đào: "......"

Hay cho một chiêu lạy ông tôi ở bụi này.

Người ta cũng đã thấy rõ ràng, còn suỵt cái gì?

Khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Khương trắng bệch.

Tại sao Cố Dung Trác lại đứng ở cửa nhà cô?????

Tại sao????

Sau khi Nguyễn Khương đem cửa khoá trái lại, đi đến nằm vào sô pha: "Tiểu Đào, thời điểm em chọn mua nhà, có lộ ra thân phận của chị không?"

Vẻ mặt Tiểu Đào mờ mịt: "Ngoại trừ người xử lý thủ tục, mặt khác cũng không có ai, sao em có thể để lộ tin tức của chị được."

Nguyễn Khương khó khăn nuốt nước miếng: "Vậy người ngoài cửa kia là ai?"

Tiểu Đào mờ mịt lắc đầu.

Cô không quen biết nha.

Nguyễn Khương: "......"

Nhìn Nguyễn Gia nhìn chằm chằm cô, ngay cả địa chỉ của cô lúc vừa về nước còn biết.

Mà Cố Dung Trác.....

Trời đánh.

Vì cái gì sau khi cô về nước ở chỗ nào cũng có thể đụng tới bạn trai cũ?

Tên Cố Dung Trác này sao lại âm hồn không tan như vậy!!!!

"Mau mau mau, nhanh chân đổi nhà!!!"

Tiểu Đào ngốc, căn chung cư này vừa mới mua, tự nhiên sao lại muốn đổi?

Nguyễn Khương nhìn mặt Tiểu Đào đầy mờ mịt, hai tay cô chế trụ bả vai Tiểu Đào: "Người ở ngoài cửa là bạn trai cũ của chị, cũng là người hôm đó cũng chị đi vào khách sạn!"

Tiểu Đào: "?????" Cô nguyên bản đang ngồi trên ghế sô pha, biểu tình cái gì cũng không hiểu, nghe được Nguyễn Khương nói xong lập tức nhảy cẫng lên: "Cái gì???"

Cô gấp đến mức xoay vòng tại chỗ, giọng nói áp lực sợ hãi: "Em sẽ lập tức liên hệ người bên kia, chúng ta ngay lập tức ngay lập tức chuyển nhà!"

Không thể có bất cứ nam nhân nào ảnh hưởng đến sự nghiệp của Nguyễn tỷ!

Tần suất suất hiện của người bạn trai cũ này quá cao, hơn nữa..... thời điểm ở nước ngoài, Nguyễn tỷ vì người nam nhân này mà suy sút đến mức... thiếu chút nữa thì tự sát.

Tiểu Đào vội vàng lắc đầu, không thể được không thể được, tên nam nhân này quả thực chính là một quả bom hẹn giờ.

Ngay vào lúc hai người một người thì gọi điện thoại, một người thì ở trên sô pha không biết làm thế nào, tiếng đập cửa chậm rãi vang lên.

Mỗi lần đều gõ hai cái, cực kỳ có tiết tấu.

Sống lưng Nguyễn Khương theo bản năng chợt lạnh lẽo.

Lúc bọ họ chưa chia tay, khi bản thân bởi vì sợ hãi mà trốn trong nhà vệ sinh, Cố Dung Trác chính là đứng ở bên ngoài gõ cửa như vậy, tiết tấu y chang.

Nhớ đến hình ảnh khi đó cô bị Cố Dung Trác ấn ở trong phòng vệ sinh tra tấn, khuôn mặt nhỏ của Nguyễn Khương lúc hồng lúc trắng.

"Nguyễn tỷ, chị trước tiên trốn đi, em đi ứng phó hắn ta!" Tiểu Đào siết chặt nắm tay, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu, phảng phất như muốn giúp cô ra ngoài ác chiến với Cố Dung Trác một trận.

Nhưng....

Nghĩ đến hành vi ác liệt không nể nang người khác của tên cẩu nam nhân Cố Dung Trác kia, Nguyễn Khương bình tĩnh lại.

Đây là việc riêng của cô và hắn, không thể kéo Tiểu Đào liên luỵ vào.

Cô hít sâu hai hơi, gặp thì gặp, một người yêu cũ đủ tiêu chuẩn thôi, hẳn là xem như chết rồi đi, cô tin tưởng Cố Dung Trác hiểu rõ đạo lý này.

Sau khi tự trấn an một phen, Nguyễn Khương đi tới cửa, trên mặt treo lên nụ cười tiêu chuẩn hoàn hảo, kéo cửa ra, cô ngước mắt lên liền nói: "Xin hỏi có chuyện gì không?"

Nam nhân trước mắt khí thế quạnh quẽ cao quý, hơi thở xa cách quanh người trước sau như một, chỉ là hai mắt kia có cảm xúc nóng bỏng nồng đậm như muốn đem người thiêu đốt, thẳng tắp khoá chặt Nguyễn Khương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro