#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Đông nhìn cô, bước chân đi đến gần xoa xoa đầu cô: "Vì tôi yêu em, nên em đừng có mong trốn thoát."

Hạ Du nở nụ cười: "Yêu tôi? Anh có chắc người anh yêu là tôi không?"

Nụ cười của cô rất đẹp nhưng cộng với ánh mắt nhìn anh đầy chán ghét. Khung cảnh không thể hòa hợp nổi.

Thư Đông cũng khẽ nhếch miệng nhìn cô: "Ồ, thông minh đấy! Tôi nghĩ cô sẽ sung sướng khi nghe tôi nói như vậy cơ."

"Vậy thật đáng tiếc, làm anh thất vọng rồi." Hạ Du vẫn giữ nguyên nụ cười, trong giọng nói còn lộ vẻ khiêu khích.

"Đúng thật là thất vọng. Tôi nghĩ cô yêu tôi say đắm cơ. Lúc nào cũng khép nép bên cạnh muốn được tôi che chở cơ mà. " Anh đứng dậy, lấy một chai rượu, nho nhã rót vào ly, rồi lại đi về chỗ cô: "Tóc em không được mềm, làm tôi sờ cảm thấy vô cùng khó chịu."

Sau đó là đổ ly rượu xuống đầu cô, kèm theo âm thanh của thủy tinh vỡ.

Rượu từ đầu chảy xuống, ngấm vào quần áo. Mùi rượu bốc lên khiến cô cảm thấy đầu hơi choáng váng. Cô gắng dùng hết sức của mình để đứng dậy.

Mình không thể lê lết thế này được!

Hạ Du tự nhủ,tay bám lấy cái ghế bên cạnh mà dần dần đứng lên.

Đưa ánh mắt căm phẫn nhìn anh: "Thư Đông, anh đừng có quá đáng!"

"Tôi quá đáng thì làm sao? Cô giết được tôi à?"

Phải. Cô không giết được anh, thế nên mới có những sự việc xảy ra ngày hôm nay. Và cả những đau đớn anh mang lại cho cô trong khoảng thời gian qua.

"Tôi không giết được anh nhưng tôi có thể giết chết chính mình. Tính mạng của tôi đang nằm trong tay tôi. Bây giờ tôi đã mệt mỏi với cuộc sống đau đớn này rồi. Thà chết, chấm dứt tất cả ở đây còn hơn là cái bao tải để anh hành hạ."

Thư Đông bật cười, tiếng cười vang vọng khắp gian phòng: "Cô muốn tự sát? Ý tưởng không tồi. Có thể quên mọi đau thương cùng tình yêu của mình. Nhưng cô nghĩ đến chưa, cái bào thai trong bụng cô thì sao? Anh trai cô khốn khổ trong tù thì sao?"

Hạ Du sững sờ, đúng là cô không nghĩ đến đứa con trong bụng này, cùng với anh trai cô mà đã nói ra câu đó. Bây giờ lại trở thành một trò cười cho anh. Nhục nhã vì sự ngu ngốc của mình. Thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô được thu trọn vào tầm mắt của anh làm anh cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Cô nghĩ rằng tính mạng của cô là nằm trong tay của mình sao? Không,cô nhầm rồi. Tính mạng của cô là nằm trong tay tôi. Tôi muốn cô chết cô ắt phải chết cũng như tôi muốn cô sống cô nhất định phải sống."

Do thân thể vốn yếu ớt công với việc bị anh hành hạ. Hạ Du cảm thấy mình sắp không trụ được nữa rồi. Chân như không còn là của mình nữa, khung cảnh dần dần mờ đi nhưng cô vẫn cố gắng trụ lại, móng tay đâm vào bên trong da thịt đến chảy cả máu. Cơn đau đó làm cho cô tỉnh táo hơn một chút. Thì thào nói: "Tôi muốn đi bệnh viện, làm ơn. "

"Không... "
Thư Đông đang định mở lời từ chối thì thấy Hạ Du ngã xuống. Máu từ tay loang lổ ra sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro