#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Du ngất một lúc lâu, tỉnh lại đã bị cơn đau từ đầu truyền xuống. Đôi mắt mở to,nhìn mọi thứ cảm thấy vô cùng mờ mịt nhưng có một mùi mà cô ngửi thấy.

Mùi thuốc sát trùng.

Đây là bệnh viện sao?

Đến khi mắt dần thích ứng, nhìn mọi vật xung quanh Hạ Du chắc chắn đây không phải ở nhà.Là một bệnh viện nhỏ.

Cổ họng khô khốc, Hạ Du cố gắng với ly nước đặt trên bàn.

(Choang)

Tiếng vỡ của thủy tinh, vô cùng chói tai.

Rất nhanh sau đó có một y tá hốt hoảng chạy đến. Cô nở nụ cười yếu ớt, đưa mắt nhìn nước bị lẫn vào mảnh thủy tinh vỡ. Hình như là chút nước cuối cùng rồi.

Cô y tá thấy cô như vậy, cuống quýt cả lên: "Cô tỉnh rồi? Cô có cảm thấy mệt mỏi chỗ nào không? Để tôi đi gọi bác sĩ vào cho cô nhé!" Nói xong liền chạy đi.

Y tá mới ra khỏi đó. Lập tức có hai người đàn ông đi vào thu dọn mảnh vỡ của ly nước. Rất nhanh rồi lại biến mất. Không nói với cô một câu nào.

Hạ Du vẫn ngồi ngây ngốc ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ lung tung.

Đến lúc bác sĩ đi vào, nói chuyện mới cô thì mới ngăn những suy nghĩ trong lòng cô lại.

Cô mỉm cười, ngước lên nhìn vị bác sĩ. Là một người đàn ông vẫn còn trẻ tuổi, tầm 27 tuổi gì đó. Lại nhìn bóng người đàn ông đứng ở ngoài, khẽ mấp miệng: "Nước..... Nước.... "

Y tá nghe vậy thì cuống cuồng rót một ly nước đưa cho cô, giọng ái ngại: "Xin lỗi, lúc cô tỉnh dậy tôi không chú ý rằng cô đang khát nước. "

Hạ Du chầm chậm uống nước, nở nụ cười với y tá: "Không sao. Tôi không nói làm sao cô biết được. "

"Hiện tại còn phải đi xét nghiệm, cô đi được không? Hay để tôi dìu cô đi?" Bác sĩ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí. Rồi quay sang nhìn y tá: "Cô đi chuẩn bị dụng cụ đi."

Bởi vì bệnh viện rất nhỏ, nên bác sĩ và y tá hỗ trợ cho nhau.

Lúc đầu Hạ Du định từ chối nhưng nhìn bóng người đàn ông đằng sau cánh cửa. Lại gật gật đầu: "Hay anh dìu tôi đi. Tôi đi không vững."

Người đàn ông nhanh chóng đỡ cô từ giường xuống. Tay của anh ta rất ấm, cả người khiến cho Hạ Du có cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng cô đã lục lại trí nhớ của mình. Cô không quen con người này.

Cô bước ra ngoài, hành lang bệnh viện chật hẹp, thỉnh thoảng có người ra vào nhưng hoàn toàn không có bóng hình của anh. Nhưng Hạ Du biết Thư Đông đang ở rất gần đây.

Đi vào thang máy, do có hai người làm cô không được tự nhiên, bất giác lùi ra phía xa.

Bên kia lại truyền đến âm thanh: "Tiểu Hạ, dạo này cuộc sống của em có hạnh phúc không?"

"....."

"Hạ Du.... "

"Hả! Anh đang gọi tôi sao? Chúng ta..... Quen nhau." Cô chỉ vào người mình với ánh mắt ngạc nhiên

"Hạ Du, anh là Hàn Tử Hằng. 5 năm rồi.... Thật không ngờ, anh thật ngu ngốc mà. Em bỏ đi đâu không biết, anh đi tìm em. Ngay cả cha mẹ cũng cãi lời, ngay cả công ty cũng bỏ mặc vì em, vậy mà khi gặp lại em lại hỏi anh câu này, kết hôn cũng kết hôn rồi." Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy bi thương, tiếc nuối.

Hạ Du ôm đầu, đầu cô rất rối loạn. Nhưng không có ký ức gì liên quan đến anh ta.

"Tôi..... Không phải tôi. Tôi không biết anh mà.

Tử Hằng càng nghe càng cảm thấy đau đớn. Giọng nói khàn khàn, mang theo chút tiếng nuối. Anh nhìn cô : "Chuyện năm đó, làm ơn đừng giận anh nữa có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro