#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết xấu hổ. " Hạ Du trừng mắt, hận không thể lao tới đấm chết anh ta.

"Anh chỉ không biết xấu hổ với em thôi. Em xét nghiệm xong rồi, vợ ơi chúng ta cùng nhau về nhà tạo thêm em bé đi." Thư Đông hoàn toàn bỏ qua lời nói của cô, mà nói ra những câu này. Còn trực tiếp ôm cô đi.

Những người theo sau thu dọn đồ đạc và đi đóng tiền viện phí.

Suốt cả quãng đường từ phòng bệnh ra đến ngoài xe, trên môi của anh vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn.

Thư Đông mở cửa xe, trực tiếp ném Hạ Du vào bên trong. Giống như ném một con chó.

Cô kêu lên một tiếng, trên mặt vì đau mà xuất hiện lấm tấm mồ hôi. Môi cũng mất đi vẻ hồng hào vốn có. Ánh mắt nhìn anh như muốn giết người.

Thấy biểu hiện này của cô trong lòng Thư Đông vô cùng cao hứng. Còn có tâm trạng diễn với cô một vở kịch.

"Vợ, anh xin lỗi. Anh nhanh muốn về nhà để cùng em tạo em bé nên không chú ý. Em không sao chứ?"

"Không sao, so với tự sát thì thế này đã là gì."

"Haha, nhưng anh mới phát hiện có cái còn đau hơn là tự sát. Chính là mất đi đứa con của mình, em nói xem có đúng như vậy không?"

Cô không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, cơn tức giận đã đến cực điểm. Hạ Du gằn từng chữ: "Thư Đông... Anh đừng có mà quá đáng."

Thư Đông càng nghe càng vui vẻ, khóe mắt còn nổi lên ý cười: "Hay là em nghĩ xem mình có đẻ rơi đẻ vãi gì hay không? Nếu có thì mau chóng đi tìm đi. Có lẽ cũng phải được mấy tuổi rồi đấy!"

"Thư Đông.... Đừng có trêu đùa quá trớn. Anh sỉ nhục tôi, có cái tôi sẽ im lặng cho qua. Có cái tôi không cho qua được. " Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay đâm vào bên trong.

"Tôi nói không đúng sao? Lúc tôi ngủ với cô thì mới phát hiện cô là hàng đã dùng rồi. Làm gì có phải là một cô gái trong trắng chứ. "

"Lần đầu của tôi là giao cho anh. Anh đừng ăn nói hàm hồ." Hạ Du phản bác. Sự tôn nghiêm của cô, sự trong sạch của cô không thể bị anh ta chế giễu.

"Ồ, vậy tại sao cô lại không có màng trinh? Cô đừng nói với tôi là bẩm sinh đã không có nhé! Hay là cô bị mất trí nhớ, quên đi cái người mà cô đã trao lần đầu tiên cho rồi. Tôi thấy cái thư hai hợp lí hơn. "

"Tôi không mất trí nhớ! "

"Đã ai mất trí nhớ mà lại nói mình bị mất trí nhớ hay không?"

"....."

Hạ Du im lặng, trong lòng cô cũng thắc mắc. Khi thời gian qua xảy ra những chuyện như vậy. Cô cũng không chắc mình có bị mất trí nhớ hay không.

Cũng như, cô có quen người đàn ông tên Tử Hằng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro