#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chắc chắn là cô không quen anh ta. Là do người tên Tử Hằng nhận nhầm.

Cô không bị mất trí nhớ.

Nhất định là như vậy đi!

Hạ Du lấy lí do này ra để tự thuyết phục bản thân mình. Khi cô vẫn bận còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì Thư Đông những lời mình nói làm cô chột dạ. Trong lòng cực kì vui vẻ.

Thư Đông là một con người rất dễ thỏa mãn. Người mà anh ghét đang đau khổ thì anh lại càng sung sướng.

Mấy năm nay giày vò Hạ Du làm tâm trạng vô cùng tốt. Không muốn dừng lại.

"Vợ,chúng ta cùng đi tạo em bé có được không?" Khóe miệng còn hơi nhếch lên.

"Anh đừng cô đụng vào tôi." Hạ Du hoảng loạn hét lên. Chân tay hoảng loạn thì cô mới nhận ra mình vẫn còn ở trên xe. Xe đã dừng ngay trước cửa nhà.

Thư Đông vẫn duy trì nụ cười,lấy tay vuốt ve khuôn mặt cô: "Giả vờ thanh tao gì chứ? Dù gì cũng từng là người đã mang thai mà. Lâu rồi tôi không đi chơi gái, ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy ngủ với cô cũng không tồi. Chắc từ giờ sẽ bớt một khoản về nhu cầu sinh lí. Tiết kiệm là mỹ đức. "

Cô ra sức giãy giụa, chốn tránh như gặp phải một cái gì đó vô cùng đáng sợ.

Lần trước anh ta uống say rồi đánh đạp cô, không ngờ lại cùng cô quan hệ. Suốt những năm nay Thư Đông ngoài đánh đập cô ra thì không làm gì quá phận. Lúc đó, cô đã phản kháng nhưng vô hiệu. Cô chấp nhận sự việc mình bị mất thân. Không ngờ chỉ  một lần đó lại làm cô có thai. Nhưng bây giờ đứa bé ấy cũng không còn nữa.

Nhưng cô vẫn bị ám ảnh tâm lí.

Thư Đông đã bắt đầu cởi áo, nhào ra ôm lấy cô. Lấy sức của mình mà xé áo của cô ra.

Tiếng xoẹt của vải càng kiến Hạ Du kinh hãi, cô dùng chút sức lực yếu ớt của mình đá vào hạ bộ của anh ta. Sau đó nhoài người ấn nút mở cở rồi chạy ra ngoài.

Thư Đông bị cú đá làm cho đau điếng người. Mất một lúc mới đứng được dậy. Chuẩn bị chạy đi bắt cô về hành hạ một trận thì có cuộc gọi đến.

"Alo, tôi nghe. " Thư Đông nhắc máy, trong giọng nói lộ rõ sự bực dọc.

Bên kia truyền đến giọng của một người đàn ông,nói với điệu bộ ấp úng: "Đại ca, chuyện....vô cùng.. quan trọng ạ."

Thư Đông bình ổn lại cảm xúc,lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?"

Bên kia lại truyền đến: "À, mà em cũng không rõ, chắc là không có việc gì quan trọng ạ. "

Tâm trạng đã được bình ổn của anh lại bị tên này làm dậy sóng. Thư Đông tức giận quát lớn: "Có việc gì thì nói, không thì cút."

Bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng thở vì sợ hãi. Một lúc sau mới truyền đến: "Đại ca, hôm nay em nhìn thấy một người giống như người yêu của đại ca, cô gái mà bị tai nạn 5 năm trước đấy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro