#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy chết rồi!' Thư Đông nhàn nhạt nói với người bên kia cũng như nói với chính bản thân mình.

"À, dạ vâng. Tại em nhìn thấy như vậy mới thông báo cho đại ca. Chắc là người giống người thôi. Vậy thôi ạ." Người bên kia nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Thư Đông rủ mi mắt xuống, cả người đầy tâm trạng. Bỗng dưng người đã chết 5 năm trước hôm nay lại xuất hiện một người có khuôn mặt giống như vậy. Thật kiến không khỏi cho người ta nghi ngờ.

Anh dựa người vào xe, tay cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn: "Tôi muốn biết những thứ về vụ tai nạn 5 năm trước của Hàn Thuyên."

Tin nhắn gửi đi, anh nhìn về phía con đường. Bầu trời đã ngả sang chiều, gió cũng bắt đầu lớn lên. Hình như nói rằng tối nay có bão. Thư Đông với tâm trạng vô cùng không tốt đi vào nhà. Không chạy đi tìm Hạ Du về nữa.Anh mệt mỏi, muốn chợp mắt một lúc rồi chạy đi tìm cô về để dạy dỗ. Ai ngờ lần chợp mắt này đến tận trưa ngày hôm sau.

Hạ Du sau khi thoát khỏi, cô cứ chạy mãi, nỗi sợ trong lòng càng lớn thì bước chân chạy đi càng nhanh. Có những lần ngã xuống đến chảy cả máu cô vẫn cắn răng đứng dậy. Cô sợ chỉ ở đây chậm một chút là có thể bị bắt về. Đến khi mưa gió rơi xuống, như tát vào mặt cô cũng vẫn không bỏ cuộc.

Sấm sét ầm ầm, những làn gió mạnh như muốn thổi bay cô đi. Sắc mặt vô cùng kém, cô ngồi xuống một gốc cạnh để trú mưa. Hai hàm răng vì lạnh mà va vào nhau cầm cập.

Gió càng lúc càng mạnh, mưa cũng ngày một lớn. Sấm chớp vẫn không ngớt. Những cành cây vì gió to mà rơi xuống đầy một đường. Hạ Du không biết phải nên làm thế nào khi xung quanh đây không có một hộ dân sinh sống.

Cạch Cạch Cạch...

Cô nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra, còn phát ra trong thời gian dài. Hạ Du ngửa đầu lên thì mới nhìn thấy cái cây mình đang đứng sắp bị đổ.

Cô ngây ngốc nhìn. Mặc cho tử thần từng bước từng bước tiến đến cướp mạng sống của cô đi. Cô khẽ mỉm cười, nghĩ thầm:
- Chết thế này cũng tốt. Người khác cũng chỉ nghĩ là tai nạn thôi.

Tiếng kêu ngày một nhanh, cô cứ ngước lên nhìn, muốn nhìn thân cây đổ xuống đè lên người mình.

(Rầm)

Một tiếng động lớn vang lên nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn mà lại cảm thấy mình đã bị nâng lên khỏi mặt đất. Mùi hương nam tính tràn vào trong mũi cô.

"Cô gái ngốc, em còn muốn tự sát? Em có nghĩ đến anh không hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro