#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô gái ngốc, em còn muốn tự sát? Em có nghĩ đến anh không hả?"

"Tử....Hằng.... "

Cô chậm rãi mở mắt,nhìn người đứng trước mặt mà lắp bắp không nói lên lời: "Sao... anh lại ở đây?"

Tử Hằng đặt cô xuống nhưng tay vẫn không chịu bỏ ra mà ngược lại còn nắm chặt hơn. Anh lấy một tay gặt những lọn tóc dính lởm chởm trên khuôn mặt cô.

Nước mưa dính vào quần áo, cả người cô điều ướt sũng. Anh nhìn càng cảm thấy đau lòng.

Nhớ đến nụ cười khi cô nhìn lên thân cây sắp đổ, anh chỉ hận không thể bay qua để kéo cô ra khỏi đây. Cũng may.... Anh vẫn kéo cô ra khỏi cái chỗ đấy.

Hạ Du mở lời lại không thấy anh trả lời. Không gian có chút khó xử. Lại nhìn thấy màu máu đỏ loang lổ trên áo sơ mi trắng của anh.

Cô run run, đưa tay ra sờ: "Anh bị thương rồi!"

"Tôi không sao." Tử Hằng gặt tay của cô ra, rồi ôm cô vào lòng, một cái ôm thật chặt. Dường như cô còn cảm thấy có thứ nước gì đó nóng nóng chảy xuống áo của cô.

Một lúc sau, anh mới chịu bỏ cô ra. Đưa mắt của cô nhìn vào mắt anh.

"Nhớ kĩ, sau này em không được phép xuất hiện ý định tự tử nữa. Hạ Du, em chưa từng nghĩ nếu em chết người thân của em sẽ rất đau lòng sao? Còn những người ghét em nữa... họ sẽ cười vì sự ngu dốt của em thôi."

"Nhưng tôi không còn người thân ở bên cạnh nữa rồi."

Tim của Tử Hằng khẽ run một cái. Anh nghe được sự tuyệt vọng, sự buồn bã, sự bất lực trong lời nói của cô.

Một lần nữa cô lại được anh ôm vào trong lòng: "Em không phải không còn người thân ở bên cạnh. Em còn có anh, anh chính là người thân của em."

Hạ Du vùi đầu vào lồng ngực của anh, cảm nhận hơi ấm trong cơ thể anh. Cô hiện tại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lại cảm thấy ở trong cái ôm của anh vô cùng bình yên.

Cô trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng: "Tôi không quen anh."

Bởi vì không quen biết lại cho cô cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Đó mới là lí do kiến cô phải suy nghĩ.

Tử Hằng không nói gì, không gian lại trở lên im lặng. Chỉ còn tiếng gió và tiếng mưa rơi xuống đất.

Hạ Du bỗng cảm thấy trên môi mình có một thứ phủ lên. Cô kinh ngạc a lên một tiếng thì lại bị cái lưỡi kia thừa cơ tiến vào. Đảo khoáy trong khoang miệng, tham lam liếm mật ngọt từ miệng cô.

Cả người cô điều mơ hồ, hai má nóng mà đỏ lên. Anh cúi xuống, nói thầm vào tai cô. Bị hơi thở của anh phả vào khiến Hạ Du run rẩy.

"Em không quen anh, không quan trọng. Chỉ cần anh biết em là đủ rồi."

Anh sẽ nâng niu em trong tầm tay. Sẽ không để em phải chịu khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro