Bố mẹ các cậu có tư tưởng trọng nam khinh nữ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu có làm gì để thay đổi quan điểm đó của bố mẹ được không?
__________

[+16909] 30 năm trước, mẹ tôi vì muốn sinh con trai nên đem bán tôi cho người khác (bán được gần ba trăm nghìn).

Bây giờ tôi mua được nhà ở Thượng Hải, mẹ đẻ tôi lại đến đòi nhận người thân. Tôi không nhận lại còn oán trách tôi?

Thằng em ruột tôi nó nói hồi ấy xã hội có tư tưởng trọng nam khinh nữ, có trách thì trách xã hội, đừng có trách chúng tôi. Bọn họ bây giờ sống không tốt, một tháng chỉ kiếm được vài triệu. Mẻ đẻ tôi còn đang bị bệnh phải nằm viện.

Nhưng mà có liên quan gì đến tôi cơ chứ? 30 năm trước lúc vứt bỏ tôi liệu bà ấy có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Đã vứt bỏ rồi thì đừng có tìm tôi.

Tại sao lại đợi đến lúc tôi có tiền mới quay về nhận người thân? Còn không phải là hối hận muốn bồi thưởng cho tôi, chỉ toàn kể khổ mình đang nghèo như nào, xã hội bất công ra sao ...?
_________

[+1967] Khi bạn oán bà ấy trọng nam khinh nữ, bà ấy lại trách bạn lòng dạ hẹp hòi.
_________

[+12444] Tôi là con trai và có hai người chị, nghiêm túc thì không thể nói bố mẹ tôi trọng nam khinh nữ, chỉ là bố tôi chỉ thích tôi và chị cả.

Chị cả là con đầu, tôi là con trai duy nhất vậy chị hai đâu?

Bố rất nghiêm túc dạy dỗ tôi và chị cả còn chị hai thì bố lại mặc kệ.

Hồi nhỏ, ở nhà chị hai luôn phải làm nhiều việc nhà nhất, vất vả nhất, cố gắng nhất. Chị hai vẫn luôn học rất giỏi, thi cấp hai điểm cao nhất nhưng bố tôi không cho chị đi học cấp ba với lí do là nhà không có tiền và tôi thì sắp lên cấp ba, thế nhưng chị cả tôi cũng được học cấp ba cơ mà ?

Tôi không biết trong lòng chị hai nghĩ thế nào, nhưng chắc chắn chị ấy sẽ rất oán hận, nếu chị hai được học cấp ba, học đại học, cuộc đời chị chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ. Hồi bé tôi không hiểu chuyện, chỉ nghĩ đây là lẽ dĩ nhiên, sau này khi lên đại học, đọc qua vài cuốn sách, trải qua vài chuyện tôi mới biết mọi chuyện không nên như vậy.

Sau khi tốt nghiệp trường nghề, địa phương có sắp xếp công việc, chị hai bị phân đến dạy vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh, chị dạy một năm mới thấy không có nhiều cơ hội phát triển, năm ngoái chị về nhà nói muốn học đại học, bố mẹ tôi bảo bây giờ chẳng phải rất tốt rồi sao còn đòi học đại học làm gì, tôi nói tôi ủng hộ chị hai đi học, tiền con cho chị, nhưng chị không nhận. Rồi sáng tối chị đều rất kiên trì tự ôn thi, thi đỗ đại học lại còn được vào hệ chính quy, có bằng chính quy, chị ấy dạy học cũng rất giỏi, chị tham gia kì thi tuyển giáo viên của trưởng tiểu học tốt nhất quận, bất kể là lý thuyết, kiến thức chuyên môn hay trình độ giảng dạy đều cực kì xuất sắc nên được chuyển từ trường làng lên trường xịn nhất quận. Mọi người trong thôn đều nói chị ăn may, tôi nghe được thì cực kì tức giận, các người mắt mù à mà không thấy chị tôi đã cố gắng ntn? chỉ một câu ăn may mà chối bỏ hết công sức của chị? chị ấy mới chính là người vừa thông minh vừa biết nỗ lực vượt lên hoàn cảnh.

Về chuyện hôn nhân thì chị hai lại không được thuận lợi lắm. Hồi trước chị bận học nên chị không có yêu đương gì cả, năm 27 tuổi chị đi xem mặt, mới làm quen được vài tháng, chị kết hôn với một nhân viên công vụ bởi vì bố mẹ tôi nói anh ta có công việc ổn định. Kết hôn xong chị tôi xảy thai hai lần, bác sĩ nói có khả năng dẫn tới việc cơ địa bị xảy thai. Sau đó ông chồng chị mới nghe lời xúi giục của người thân đòi li dị chị, chị hai rất dứt khoát, không nói nhiều xách đồ đi luôn. Chị tôi bị xảy thai thì gia đình nhà anh ta cũng có trách nhiệm, chỉ vì lí do ấy mà đòi li dị chị tôi thì thật không thể ngửi được. Lễ Quốc Khánh tôi về nhà nói phải gọi người đi xử anh ta một trận, nhưng bị chị hai ngăn lại.

Sau khi li hôn, chuyện tình cảm của chị có vẻ thuận lợi hơn chút, năm chị hai 30 tuổi có vài người theo đuổi chị, trong đó có hai người kiên trì nhất, một người thì khá giàu có nhưng 37 38 tuổi rồi mà chưa kết hôn, một người 32 tuổi, vợ trước mất vì bệnh và có một cô con gái 5 tuổi, là một thầy giáo dạy môn thể chất ở một trường trung học tư thục, thu nhập mỗi năm cũng không tồi. Bố mẹ tôi bảo chị lấy cái ông nhiều tiền kia nhưng tôi gạt đi. Tôi phân tích cho chị hai, ông anh có tiền kia tuổi cũng không còn trẻ mà vẫn chưa kết hôn, không nói đến khả năng là sức khỏe của anh ta có vấn đề thì khả năng kết hôn xong anh ta bắt chị sinh con trai là rất cao, thêm nữa khoảng cách thế hệ giữa hai người khá lớn, khác biệt về sở thích thói quen nên sau này kiểu gì cũng nảy sinh vài vấn đề. Còn người kia tuy là đã có con gái nhưng tuổi tác cũng tương đương chị, vợ mất vì bệnh chứ không phải vì nguyên nhân khác , em thấy chị đi với anh ấy rất thoải mái vui vẻ, nhà anh ấy lại gần nhà mình nên em đã giúp chị tìm hiểu tình hình gia đình anh ấy rồi. Anh ấy đã có con gái, em trai anh ấy cũng đã có con trai nên bố mẹ anh ấy sẽ không quá thúc ép chị phải sinh con trai, chỉ là chị phải làm một bà mẹ kế tốt bụng thôi. Chị hai thừa nhận là thích anh 32 tuổi kia hơn, hai người có nhiều chủ đề để nói chuyện với nhau.

Sau đó chị nghe theo lời khuyên của tôi, bố mẹ định nói ý kiến khác cũng bị tôi ngăn lại. Lúc chị kết hôn tôi không ở quê, chị hai hỏi chị kết hôn lần hai em có đến không? tôi nói em nhất định sẽ đến, rồi xin nghỉ đề về quê. Bố mẹ chồng chị đều là những người tốt, không vì kết hôn lần hai mà làm qua loa đại khái, hôn lễ rất trang trọng linh đình, tôi thực sự rất vui.

Không phải chịu áp lực tinh thần gì nên chị tôi lại có thai, bố mẹ chồng chị rất quan tâm chăm sóc, bắt chị ở nhà dưỡng thai không cho đi làm nữa, cũng không cho chị hai làm gì còn vỗ béo chị tăng gần hai mươi cân. Cuối cùng chị sinh một thằng cu bụ bẫm, mọi người đều rất vui mừng. Chị bây giờ sống rất tốt, con chồng chị đã gọi chị là mẹ, sống với nhau rất hòa hợp.

Bố mẹ tôi nói chị hai sau 30 tuổi đổi vận, tôi bảo chính sự nỗ lực của chị mới đem lại cho chị chùm khế ngọt, tôi khuyên bố mẹ giờ thời đại này có rất nhiều chuyện bố mẹ không hiểu, mặc dù bố mẹ tuổi cũng đã cao nhưng cả đời đều ở trong cái thôn nhỏ này nên có rất nhiều chuyện ngoài kia bố mẹ chưa biết, sau này có chuyện gì phải hòi ý kiến con trước, đừng có ép chị hai phải làm gì nữa...

Tôi không dám nhận bản thân mình tốt, nhưng tôi hy vọng mỗi người con gái bị bố mẹ xem nhẹ sẽ có một người anh trai hay em trai giúp họ chống đỡ áp lực từ bố mẹ. Tôi vẫn còn làm điều ấy quá muộn, nếu lúc bố tôi bắt chị hai học trường nghề tôi có thể hét lên nếu không cho chị hai đi học cấp ba thì con cũng không học c3 nữa, bố tôi nhất định sẽ thỏa hiệp, tiếc là hồi ấy tồi còn nhỏ chưa hiểu chuyện.

Hy vọng mỗi người con gái bị xem nhẹ đều sẽ có cuộc đời tươi sáng!
________
Nguồn: https://www.zhihu(.)com/question/33527369

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro