Hướng Noãn - Thường Duy Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 常唯欢.
Tên Trung Quốc: 向暖.

Nam chính: Hướng Đồ Nam.
Nữ chính: Ôn Noãn.

Những năm tháng thời tuổi trẻ, Hướng Đồ Nam và Ôn Noãn từng oanh oanh liệt liệt yêu nhau. Nhưng khi ấy, sự bồng bột và cái tôi quá lớn khiến họ làm tổn thương đối phương rồi xa nhau. Đến khi gặp lại đã là năm năm sau, lúc này mọi uất ức quá khứ đều được hóa giải, hai trái tim vẫn khắc sâu hình bóng cũ, vậy nên là cả hai thuận lý thành chương mà về bên nhau.

Truyện không có quá nhiều tình tiết máu chó hay khác lạ, nhưng tôi thích cách tác giả lâu lâu lại chèn một vài hồi ức niên thiếu vào khiến tôi cảm nhận được khá rõ sự trưởng thành của Hướng Đồ Nam và Ôn Noãn, cảm nhận được sự trân trọng đối phương hơn từng ngày của họ.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Ngay bây giờ, là thật sự muốn đem mạng cho em. (Hướng Đồ Nam)

2. Tôi không trách em. Tôi chết ở trong tay em, cũng là cam tâm tình nguyện. (Hướng Đồ Nam)

3. Cứ như vậy, người thực sự có thể làm tổn thương bạn thường là người bên cạnh bạn. Bởi vì yêu sâu đậm, quá hiểu nhau, biết nói điều gì có lực sát thương nhất, có thể xúc phạm đến đối phương nhất.

4. Anh lần này trước khi trở về, đã hạ quyết tâm. Nếu trong lòng em còn có anh, chúng ta liền hòa hảo trở lại. Anh hứa với em, về sau sẽ không nói một câu nặng lời nào với em, nếu nói, em đánh anh. Nếu trái tim em đã lạnh, không muốn để ý đến anh, cũng không sao, anh sẽ cố gắng một chút, cố gắng sớm khiến tim em nóng trở lại. (Hướng Đồ Nam)

5. Có một lần cô xuống tay không biết nặng nhẹ, dùng móng tay cào một vết dài trên mặt anh.
Người khác cười nhạo anh, anh nắm tay Ôn Noãn, nhếch miệng cười: "Đánh là tình mắng là yêu, vợ tôi đánh tôi tôi vui vẻ chịu. Dù sao tôi đau mặt, cô ấy thì đau lòng. Nhưng vợ ơi, lần sau mình đổi chỗ đánh khác, không đánh mặt được không? Anh sợ hủy dung rồi, em không thích anh nữa."

6. Anh, anh biết đấy, em từ nhỏ đã rất thích tự do, tự do thật sự. Cấm đoán em ở bệnh viện, không là gì cả. Em không muốn giúp anh chia sẻ việc công ty, lựa chọn tự mình gây dựng sự nghiệp, chính là vì điều này. Noãn Noãn là người phù hợp với tâm hồn của em nhất mà em đã gặp. Đã từng, cô ấy giống như một Hướng Đồ Nam thứ hai. Anh có thể nói rằng em mang theo bộ lọc, em cũng tự ý thức được, cô ấy bây giờ cũng không giống trước kia lắm. Nhưng không sao, cho dù cô ấy ra sao, em đều yêu cô ấy như nhau. (Hướng Đồ Nam)

7. Giới thiệu cho cậu một chút, mối tình đầu của tôi, bạn gái duy nhất đời này, Ôn Noãn. (Hướng Đồ Nam)

8. Tôi từng yêu một cô gái khi niên thiếu, cô ấy rất xinh đẹp, nhưng tính tình rất xấu. Cô ấy rất thích đánh tôi, nhưng tôi chẳng tức giận chút nào. Tôi thích nhất dáng vẻ nước mắt lưng tròng vì đau lòng sau khi đánh tôi của cô ấy. Sau đó, chúng tôi cãi nhau to một trận, rồi chia tay. Sau đó nữa, tôi đã gặp rất nhiều cô gái, thế nhưng, trong lòng tôi, không còn chứa được ai khác nữa. Ai cũng không sánh bằng cô ấy. Giống như cho dù bầu trời đầy sao, nhưng vầng sáng trên đầu cậu, vĩnh viễn chỉ có một. (Hướng Đồ Nam)

9. Không nghĩ tới. Lúc ấy không nghĩ tới vẫn có thể cùng em ở bên nhau, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đi tìm người khác. Noãn Noãn, anh biết trong lòng em có chuyện cất giấu. Nếu em muốn nói, hãy nói với anh, không muốn, hãy tiếp tục giấu đi. Duy có một điều, đừng xa cách anh. Như anh Khiêm nói, đời người ngắn ngủi vài chục năm, đã bỏ lỡ năm năm, anh không muốn chia tách với em nữa. (Hướng Đồ Nam)

10. Thời gian là liều thuốc trị vết thương tốt nhất, đã từng tê tâm liệt phế, cuối cùng rồi sẽ trở nên yên như nước lặng.

11. Noãn Noãn, sau này anh sẽ nghe lời em, sẽ không hung dữ với em nữa, sẽ không chọc giận em nữa. Những điều không tốt trước kia, anh sẽ sửa lại hết. Điều duy nhất sẽ không thay đổi, chính là tình yêu anh dành cho em. (Hướng Đồ Nam)

12. Nếu xét về tiền tài và địa vị xã hội, tôi và em trai anh có chênh lệch. Nếu có một ngày anh ấy đề nghị chia tay, tôi sẽ không dây dưa với anh ấy. Nhưng trên phương diện tình cảm, tôi lại không cho rằng tôi không xứng với anh ấy. Tình cảm của tôi dành cho anh ấy, cùng thứ tôi vì anh ấy mà trả giá, cũng không kém những gì anh ấy dành cho tôi. (Ôn Noãn)

13. Đồ Nam nó rất yêu cô, chắc chắn sẽ vô cùng che chở cho cô, Noãn Noãn, sau này mặc kệ gặp phải chuyện gì, các người hãy hỗ trợ lẫn nhau. Đừng dễ dàng từ bỏ nó. (Hướng Đông Dương)

14. Đối với tôi mà nói, Noãn Noãn quan trọng nhất. (Hướng Đồ Nam)

15. Ông nội Hướng cầm lấy điện thoại, ngửa đầu ra sau, nhìn thoáng qua.
        Cô gái nhỏ cười rất ngọt ngào, cũng quả thật rất đẹp.
        Buông điện thoại, ông nội Hướng lạnh lùng gật đầu: "Cũng được."
        Hướng Đồ Nam vội cười hỏi: "So với bà nội thì sao?"
        Ông nội Hướng lập tức lạnh mặt liếc anh một cái: "Ăn nói linh tinh. sao có thể giống nhau được?"
        Hướng Đồ Nam cất điện thoại, mỉm cười: "Đều giống nhau. Bà nội trong mắt ông là đẹp nhất thế giới, cô ấy trong mắt cháu cũng là đẹp nhất thế gian."

16. Hướng về phương Nam ấm áp, bức tranh chính là anh. (Ôn Noãn)

17. Hướng Đồ Nam, sau này anh, không phải là người mắt một mí đẹp nhất trên thế giới nữa. Tuy nhiên, kể cả chỉ đẹp thứ hai, em cũng vẫn yêu anh như vậy. (Ôn Noãn)

18. Từ lần đầu tiên hôn nhau ở phòng bida, từ lần đầu tiên thân mật chiều hôm đó, từ sau khi tái ngộ, em vẫn luôn sẵn sàng cho anh cơ hội, thậm chí từ trước khi chia tay, trong trận cãi vã lớn như vậy, anh cũng biết rất rõ rằng, em yêu anh. Bởi vì, anh cũng vậy. Từ buổi chiều hôm đó, em nổi giận đùng đùng mà tìm anh tính sổ, anh cũng chưa từng ngừng yêu em. Ôn Noãn, anh yêu em. (Hướng Đồ Nam)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro