Ai Nghe Chăng Tiếng Đàn Định Mệnh - Lạc Vi Gian Mỗ Mỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 落微间某某.
Tên Trung Quốc: 弦外之音.

Nam chính: Nguyễn Thanh Ngôn.
Nữ chính: Cố Sương Chi.

Thế giới của Cố Sương Chi là một màu đen bủa vây, suốt những năm tháng dựa vào thính giác để tồn tại, tuy lạc quan nhưng cô vẫn mang trong lòng sự tự, mặc cảm, yếu đuối. Vậy mà bỗng một ngày, một chàng trai rực rỡ như ánh sao trời lại ngỏ ý muốn bước vào thế giới của cô, Cố Sương Chi không thể nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, nhưng dường như cô có thể "nhìn thấy" được Nguyễn Thanh Ngôn. Đối với cô, anh ấy chính là ánh sáng, anh ấy chính là màu sắc khác biệt nhất trong bóng tối của cô.

Ngoài việc là một nhiếp ảnh gia lẫy lừng, Nguyễn Thanh Ngôn còn là đại thần Lông Xám nổi tiếng trên mạng, anh đã đi qua bao phong cảnh đẹp, trong lòng anh, mọi vật dưới ống kính máy ảnh của anh chính là thứ đẹp đẽ nhất, sau khi gặp được Cố Sương Chi, anh nhận ra, đôi mắt mới là nơi tuyệt nhất để lưu giữ cảnh đẹp.

Truyện ấm áp và nhẹ nhàng, rất yêu Cố Sương Chi mạnh mẽ yêu đời, cũng yêu Nguyễn Thanh Ngôn biết thế giới của người trong lòng dù khó khăn nhưng vẫn muốn tiến vào. Họ như hai màu sắc hòa quyện vào nhau, sinh ra là dành cho nhau.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Trong "Thời thơ ấu" Maksim Gorky đã viết một câu vô cùng khắc nghiệt: Hạnh phúc tựa như một ngọn đèn nơi chân trời, sưởi ấm đôi mắt bạn, khiến bạn chạy nhanh về phía trước, nhưng lại không bao giờ chạy đến được. Cậu có biết không? Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, mình lại nhớ đến câu này. (Nguyễn Thanh Ngôn)

2. Anh lẳng lặng ngắm nhìn nụ cười tươi như hoa của cô, ngón tay dài nhẹ nhàng xẹt qua đôi tai đang đỏ bừng vì lạnh.
     Chần chờ một hồi, anh cố ý ném ra một câu khó hiểu, "Lông Xám nói là nó thích em."
     "Đùa tôi à, anh có thể nói chuyện với chó hả?"
     "Không phải chó, là anh." Một câu nói khiến cả thế giới đều tĩnh lặng.

3. "Hai chúng ta không phải là người cùng một thế giới."
     "Anh có thể bước vào thế giới của em."

4. Anh chỉ là nghiệp dư, hát hay hơn anh có cả khối người, chẳng qua... Chẳng qua, anh hy vọng giọng hát có thể khiến em nhớ kỹ, chỉ có thể là anh. (Nguyễn Thanh Ngôn)

5. Tôi biết cô ấy có nút thắt khó cởi, nhưng dù có bao lâu tôi cũng chờ cô ấy. (Nguyễn Thanh Ngôn)

6. Anh mặc kệ bao nhiêu người rời đi, chỉ cần em ở lại là được rồi. (Nguyễn Thanh Ngôn)

7. Cố Sương Chi vẫn còn cười, chờ đến khi không còn ai mới mở miệng trêu anh, "Không muốn được bao nuôi hả, anh đẹp trai?"
     Nguyễn Thanh Ngôn hạ tầm mắt hừ một tiếng, hỏi cô, "Em nuôi anh hả?"
     Cô bất lực xòe hai tay ra, "Em cũng không có tiền."
     "Vậy thì anh nuôi em." Anh thôi không cười nữa, Nguyễn Thanh Ngôn nhìn cô rồi nghiêm túc nói, "Cô Cố, năm nay anh 27 tuổi, có nhà có xe, là người Thượng Hải. Nghề nghiệp là nhiếp ảnh gia, thu nhập cũng đủ sống."
     Cô chỉ nghĩ anh đang nhập vai mà thôi, không ngờ lại nhận được một câu hỏi khiến cô choáng váng, "Em đồng ý làm bạn gái anh không?"

8. Tiểu Chi, có lẽ lần trước anh nói không rõ. Anh nghĩ mọi chuyện theo hướng lạc quan nhưng không phải suy nghĩ đơn giản. Anh tin em sẽ khỏe lại không có nghĩa là anh thích em với điều kiện là em có hi vọng hồi phục. Tình cảm anh dành cho em không có liên quan gì đến việc em có nhìn thấy hay không. Chúng ta luôn ngang hàng, không hề có chuyện liên lụy hay thua thiệt. (Nguyễn Thanh Ngôn)

9. Thật ra trong khoảng thời gian này, em luôn sống cuộc sống cho hai người. Ngoại trừ sinh hoạt của bản thân mình ra, mỗi ngày em đều không thể ngừng suy nghĩ đến chuyện của cô ấy. Cô ấy ở đâu, ăn cơm chưa, có an toàn hay không. Lúc đi cùng nhau trên đường, em lại lo cô ấy sẽ va chạm đâu đó. Sợ chăm sóc cô ấy không tốt, chỉ hận không thể nhét cô ấy vào túi mình. Nhưng cảm giác này thật tốt, có mệt thế nào cũng thấy đáng giá. Vì em đặt cô ấy trong lòng chứ không phải xem như trói buộc. (Nguyễn Thanh Ngôn)

10. Tôi là người đơn giản, có một công việc mà mình mơ ước từ nhỏ, không nhiều bạn bè tâm giao thân thiết, và muốn dùng cả trái tim để bảo vệ một người. (Nguyễn Thanh Ngôn)

11. Sương Chi, cô gái lãnh đạm như sương trên cành, em xứng đáng được yêu thương. (Nguyễn Thanh Ngôn)

12. "So với thế giới này, chúng ta thật nhỏ bé... Nhưng anh lại rất thích em."
        Nhưng anh lại rất thích em.
        Vì thế mới nỗ lực như thế, muốn mình trở nên tốt hơn. Muốn trở thành người che gió che mưa, muốn cho em một mái nhà hạnh phúc.
        Cố Sương Chi, thế giới có hơn bảy tỉ người, gặp được em rất khó.
        Cho nên, anh rất thích em.

13. Anh không biết trước chuyện tương lai, nhưng vừa nghĩ đến chuyện ở bên cạnh em cả đời thì anh rất vui. (Nguyễn Thanh Ngôn)

14. @Lông Xám: [tim] & link @ Người sử dụng điện thoại 2783824303
        Cố Sương Chi ấn vào link, điện thoại truyền đến giọng nói đầy quen thuộc của anh, và cả tiếng thông báo trong sân bay. Anh đọc một đoạn thư tình của Chu Sinh Hào. Vì đang ở nơi công công, giọng của anh thoải mái hơn bình thường, giống như đang thổ lộ với người yêu qua điện thoại —
        "Anh chỉ muốn dựa vào chút linh cảm ấy để thông suốt, có thể an ủi lẫn nhau bất cứ lúc nào. Như ánh sao sáng chói, chiếu rọi giấc mơ mỏi mệt của anh. Vĩnh viễn tồn tại một loại an ủi, dù cho đó là lúc biệt ly."
        Cuối cùng, anh dừng lại một chút, cười nhẹ thì thầm, "Thức dậy cảm thấy... rất yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro