Anh Ấy Là Của Tôi - Tương Tử Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 酱子贝.
Tên gốc: 他是我的不接受反驳.
Tên xuất bản Trung Quốc: 甜心意意.

Nam chính: Chử Ưng.
Nữ chính: Túc Nghệ

Túc Nghệ là "ác nữ giới giải trí", chuyên đóng nữ nhân ác độc đi hại người, đóng hay tới nỗi bị rất nhiều người anti vai diễn, anti luôn cả chính mình, thế mà cô nàng lúc nào cũng đi khiêu khích anti mới chịu ┐( ̄ー ̄)┌. Một lần vô tình được Chử Ưng giúp đỡ, cô nàng này "vừa gặp đã yêu" người ta, mà Túc Nghệ là cô gái rất to gan, không ngừng xuất hiện rồi trêu ghẹo Chử Ưng, hùng hổ tuyên bố muốn theo đuổi người ta, vậy nên mối quan hệ của hai người liền tiến vào trạng thái: một người thả thính, một người vui vẻ nhận thính. Chử Ưng là lính xuất ngũ, do chấn thương nên trở về tiếp quản sản nghiệp gia đình, là người vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, chỉ vì Túc Nghệ nói bâng quơ một câu thích xe việt dã, mà vị tổng tài nào đó đã đổi chiếc xe hay dùng sang việt dã; mua lại công ty đại diện của cô ấy chỉ để bảo vệ quyền lợi của cô; luôn đeo túi xách giúp Túc Nghệ bất chấp hình tượng. Rất mê cách tác giả xây dựng hình tượng cho hai nhân vật chính. Túc Nghệ đáng yêu chết đi được, luôn đường đường chính chính mà nói ra những câu nói vô cùng mặt dày trước mặt Chử Ưng, nhưng tai mặt đều đỏ ửng cả lên, và rất thích làm nũng. Chử Ưng vì từng là quân nhân nên anh ấy chín chắn hơn nhiều so với Túc Nghệ, cũng rất nghiêm túc đứng đắn, nhưng ở bên Túc Nghệ thì lại nhún nhường, luôn nhớ những điều nhỏ nhặt về cô nàng, luôn bảo bọc và chiều chuộng cô nàng này lên tận trời. Rất ngọt aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Í, còn một điều tôi rất thích, đó là từ những ngày tán tỉnh nhau cho đến khi yêu đương cuồng nhiệt, hai anh chị này vô cùng quang minh chính đại phát cơm chó trên Weibo.

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. "Người ta vội vàng phủi sạch quan hệ với cô, cô lại còn đi tìm xem lại mấy cái bình luận vứt đi đó."
     Chị bỗng áp tay xoa trán Túc Nghệ: "Có phải đầu cô bị anh ta ếm bùa rồi phải không??"
     "Không phải." Túc Nghệ gạt tay chị đi, nghiêm túc bảo: "Anh ấy đã hạ độc em."

2. Diễn viên vẫn đang chuẩn bị, Lý Mẫn khó lắm mới có lúc rảnh rỗi tán gẫu với cô mấy câu: "Bắt đầu yêu từ hồi nào vậy?"
     Túc Nghệ nắm hai tay trước ngực: "Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy."

3. "Đúng rồi, sao anh lại tới? Không phải bảo mai bận việc rồi sao?"
      Cung phản xạ dài kinh người.
     "Ừ." Chử Ưng rót thêm cho cô một cốc nước ấm, "Việc đó tên là Túc Nghệ.

4. "Em muốn làm gì thì cứ làm."
     Túc Nghệ cười: "Anh chống lưng cho em hả?"
     "Ừ." Chử Ưng lần tay xuống, "Còn xoa thắt lưng cho em nữa."

5. "Lúc nãy ở phòng tắm em nói anh gì nhỉ?"
     Anh nói bằng giọng trêu ghẹo, tay vẫn tiếp tục vuốt ve.
     Túc Nghệ biết điều, không dám trêu anh nữa, lôi bừa cả loạt thành ngữ ra nói: "Em nói quý ngài thân kinh bách chiến, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."
     "Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thì đúng." Chử Ưng cười, cắn tai cô, "Nhưng không phải thân kinh bách chiến."
     "Chỉ có em thôi."

6. Túc Nghê, thích anh đi. Thích anh đi, em sẽ không thất vọng đâu. (Chử Ưng)

7. Anh giống một tia chớp, theo sau còn kéo theo sấm sét ấy. Đùng một tiếng, rọi sáng thế giới của em. (Túc Nghệ)

8. Đàn ông vừa đẹp trai lại vừa có khí khái nam nhi, em bị anh mê hoặc không chịu được. Trên đường đi, em luôn miệng hỏi tên anh, vậy mà anh chẳng chịu nói cho em biết. Sau khi mọi chuyện kết thúc, em từng đi tìm anh nhưng không tìm thấy. Không ngờ, sau nhiều năm như vậy, lại gặp lại được anh. Thật may, lần này em không phải con bé nằm một góc chờ anh tới cứu nữa. Em có sự nghiệp của riêng mình lại còn xinh đẹp hơn nữa. Cuối cùng em cũng trưởng thành, có thể xứng đôi với anh rồi. (Túc Nghệ)

9. Tình yêu em dành cho anh không hề dựa trên cơ sở sự cảm kích, nói trắng ra là, cùng lắm chẳng qua là trùng hợp anh đã cứu em. Cho dù không có chuyện ở Đinh trấn, chỉ cần em còn sống, chỉ cần gặp được anh, em nhất định sẽ nhất kiến chung tình. (Túc Nghệ)

10. Em vĩnh viễn sẽ không phải một mình. Anh vẫn ở đây, sẽ luôn luôn ở đây. (Chử Ưng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro